Ông lão Mộc Nha phức tạp thở dài.
"Thôi, lão phu tuy rằng là tuần tra giả, nhưng Tố Minh lão tổ dù gì là chí cốt với ta. Tô Hiên Y kia trưởng thành khủng bố như vậy, ta cần gì nhúng tay vào chuyện này. Có thể không quấy rầy thằng nhóc này, nhưng muốn học Di Sơn của lão phu không phải chuyện dễ."
Ông lão hừ lạnh nhìn núi bên dưới chỉ còn lại Tô Minh và Hung Linh trên đầu có dúm lông trắng, giơ lên tay phải ấn pháp quyết, định thay đổi cấm chế ngọn núi. Bỗng nhiên con ngươi Mộc Nha co rút, khẽ thở dài. Ông lão thấy Tô Minh trong ngọn núi đầy sương lắc người, hướng hắn đi không phải vòng sáng khác mà là chỗ Hung Linh trên đầu có dúm lông trắng đứng.
"Chết tiệt, không lẽ Tố Minh tộc trừ lão tổ năm đó ra mấy người khác đều có thù với quy tắc sao? uổng cho Tố Minh lão tổ cả đời ngu trung, nhưng hai hậu nhân dòng chính cuảy một tên ngang ngược hơn một tên. Tô Hiên Y thì đành thôi, thằng nhóc con như ngươi cũng dám khiêu khích quy tắc lão phu định ra?"