Cấu Kết

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Cuộc sống ngọt ngào dễ dàng nhất làm cho người ta tê dại, quên hết ngày đêm ra sao.

Nếu không phải Diệp Cẩm nhắc nhở, Cố Hoài Nam cũng đã quên sinh nhật của mình. Cô hoả tốc chạy đến phòng thay quần áo, chỉ chốc lát liền xác cái váy ngắn chạy về phòng ngủ, vừa kéo khóa vừa kẹp điện thoại di động không biết đang trò chuyện cùng người nào.

Hôm nay Diệp Tích Thượng có nhiệm vụ nhảy dù, ban ngày rút thời gian trở lại, vừa vào nhà đã nhìn thấy áo cô không ngay ngắn luống cuống tay chân ở trong phòng nhảy lên nhảy xuống cũng chẳng quan tâm hay chào hỏi với mình, một lát vừa mặc áo lót đã chạy tới, đổi một cái váy đỏ rộng hơn, trên tay ôm lấy một đôi giày cao gót cởi bỏ chân đi tới trước mặt anh, dùng hình miệng hỏi anh: "Đẹp không?"

Diệp Tích Thượng nhìn cô từ đầu đến chân, tầm mắt dừng lại thêm một giây ở trên vai cổ cô, gật đầu. Lúc Cố Hoài Nam mặc váy lộ lưng đặc biệt mê người, cảnh vai cùng lưng đều làm Diệp Tích Thượng nhìn thấy xinh đẹp nhất, đặc biệt. . . . . . Để cho anh ngứa tâm. Anh là người đàn ông có hành động lực siêu cường, trước kia vì "Đại kế dụ địch" luôn luôn lấy nhẫn là thượng sách, sau khi hai người đột phá quan hệ thì nhịn nữa cũng thật rất xin lỗi mình, cho nên khi Cố Hoài Nam xoay người lại một tay dùng sức níu cô trở lại chống đỡ ở trên hộc tủ nhiệt liệt cường hôn một trận.

Điện thoại của Cố Hoài Nam còn thông, chỉ nghe thấy thanh âm của một cô gái vang lên gì ở trong loa, một hồi lâu không được thấy đáp lại mới thử thăm dò hỏi: "Nam Nam? Con đang nghe sao? Nam Nam?"

"Ưm ——" Cố Hoài Nam muốn nói chuyện, miệng bị Diệp Tích Thượng ngăn, vạn bất đắc dĩ dùng giày cao gót trên tay nện anh.

Diệp Tích Thượng hết nghiện mới buông ra Tiểu hồ ly ra, chỉ xoa xoa bụng miệng vẫn dính trên môi cô. "Đi sửa sang lại, chuẩn bị bị anh xài."

Cố Hoài Nam bận rộn che cái loa, tức trừng anh, người đàn ông này cũng không biết nhỏ giọng một chút. Diệp Tích Thượng từ trong ánh mắt cô cũng biết cô muốn biểu đạt ý tứ gì, đè ép nói: "Xin lỗi, do nghề nghiệp, không biết cái gì gọi là nhỏ giọng một chút, anh thật sự phát ra thanh âm còn sợ hù đến em."

Tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại, Cố Hoài Nam không có tiếp tục cùng anh dây dưa, che cái loa lại chạy đến phòng vệ sinh. "Con đây con đây, dì Diêu, mới vừa rồi có chút việc mà, ngại quá."

Diêu Nhã ở bên kia sáng tỏ, cười khẽ. "Nếu như không có tiện nói chuyện thì chúng ta có thể đợi lát nữa rồi hãy nói."

"Không có gì nữa, tiện mà tiện mà." Cố Hoài Nam kiên trì cười khan, liếc nhìn thời gian. "Vậy thì theo như lúc trước chúng ta nói, chớ tới trễ ạ!"

"Ừ, tốt, đến lúc đó gặp lại."

"Chào dì Diêu." Cố Hoài Nam cúp điện thoại lập tức bắt đầu trang điểm lại, tầm mắt chạm đến đến mình trong kính thì bỗng dưng dừng lại, xoay người tiến tới, ảo não vỗ vỗ cái trán, hai vai sụp xuống quát lên. "Diệp —— Tích —— Thượng ——"

Diệp Tích ở trong phòng khách giống như đang cùng người nói điện thoại, nghe thấy cô gọi mình liền vội vã nói mấy câu tắt máy. Cố Hoài Nam bình tĩnh đi ra ngoài, "Anh còn nói em mặc bộ này đẹp mắt?"

Anh gật đầu, Cố Hoài Nam dậm chân một cái, chỉ vào cảnh phía sau lưng cùng vai của mình còn có một dấu hôn nói: "Cái này gọi là đẹp mắt? Em cứ như vậy mặc đi còn không bị chê cười chết! Anh muốn để cho tất cả mọi người biết rõ cuộc sống của chúng ta ‘hoang dâm vô độ’ đến cỡ nào có phải hay không?"

"Em chỉ hỏi anh có đẹp hay không, không có hỏi anh có thể mặc hay không." Khóe miệng Diệp Tích Thượng phác thảo mỉm cười nói, sẽ không để cho cô cứ như vậy mặc đi, chẳng qua là tư tâm nghĩ muốn nhìn ‘kiệt tác’ của mình nhiều hơn một lát.

Thấy Cố Hoài Nam muốn phát tác, Diệp Tích Thượng chỉ vào đồng hồ treo tường. "Xin chú ý thời gian, đồng chí Cố Hoài Nam, em cứ mè nheo như vậy nữa sẽ bị muộn bao lâu?"

Một câu nói thành công dời đi lực chú ý của cô, Cố Hoài Nam kinh hô một tiếng, ‘bịch bịch bịch’ chạy vào đổi lại váy.

Trong lúc Diệp Tích đợi cô thay trang phục rốt cục nhận được một tin nhắn —— báo cáo thủ trưởng, đồ đã lấy được, xin yên tâm.

Anh không thể không cong mắt, trong lòng lại có một chút khẩn trương.

*

Diệp Tích Thượng chỉ trở lại liếc nhìn cô một cái liền phải trở về trong sư đoàn, Cố Hoài Nam ngoài miệng không nói, nhưng ôm anh không tha. Diệp Tích Thượng biết cô buồn bực lại hiểu chuyện không làm khó, hôn lại hôn, sau đó nói trấn an. "Ngoan, anh sẽ mau trở về sớm, cùng mọi người chơi vui vẻ chút."

Cố Hoài Nam nhìn anh rời đi, xoay người đón xe đi tới một gian cửa hàng không tính là quá lớn, phong cách thanh lịch nhưng như mộng ảo mỹ lệ. Trên biển cửa hàng chỉ viết một số chữ Á Rập thật to, bên trong tủ kính trưng bày áo cưới cực đẹp, là Cố Hoài Nam dùng thời gian ngoài giờ để giết thời gian đích thân thiết kế áo cưới cho một hãng ở nước Mĩ.

Cô lên sảnh triển lãm lầu hai, nghiêng đầu hỏi nhân viên bên cạnh cửa hàng. "Lễ phục hoàn thành sao?"

"Buổi trưa hôm nay đưa tới, chờ ngài tới lấy." Dứt lời kéo bình phong ra, giữa sân bên trong bày biện mô hình người mẫu, trên người mẫu mặc một bộ lễ phục màu đỏ tía có đai đeo, phân chia bộ ngực cùng eo ếch, trên làn váy điểm xuyến một vài hạt châu thủy tinh thủ công, ở dưới ánh đèn làm nổi bật lấp lánh rạng rỡ.

"Hôm nay còn có khách hàng nhìn thấy cái này liền muốn, bảo chúng ta hỏi ý kiến của ngài một chút, để mở giới."

"Đã nối bộ váy này chỉ có một, hàng không bán." Cố Hoài Nam cực kỳ hài lòng, tâm tình thật tốt.

Nhân viên cửa hàng vuốt cằm, lại nói. "Chị Nam, không phải là chị thiết kế cho mình đấy chứ?"

"Dĩ nhiên không phải, cho mẹ chồng tương lai của tôi."

Nhân viên cửa hàng kinh ngạc. "Chị Nam muốn kết hôn? Chúc mừng chúc mừng!"

"Tôi đã kết hôn." Cố Hoài Nam tự tay gỡ y phục xuống xếp vào trong hộp, để lại một địa chỉ sai người đưa qua sau đó vội vã rời đi, lưu lại mấy nhân viên cửa hàng vẻ mặt mờ mịt hai mặt nhìn nhau: chỉ biết bà chủ đang nói yêu thương, lúc nào lại làm tốt chuyện hôn nhân đại sự rồi? Bất quá cái kia "Mẹ chồng tương lai" lại là chuyện gì xảy ra?

*

Hôm đó Cố Hoài Nam nói nên làm sinh nhật ở nhà lúc ấy Diệp Cẩm đột nhiên đoán được cô có mục đích, đến tột cùng là mục đích gì, ông thủy chung không biết được.

Thật ra thì tiệc sinh nhật của cô rất tùy ý, không có an bài bất kỳ tiết mục hao tài tốn của nào, chỉ ở sân sau Diệp gia dùng lửa than nướng thịt, một nhóm người ngồi vây quanh, sống phóng túng. Diệp Cẩm đột nhiên là người chung đụng vô cùng tốt, nhìn qua vĩnh viễn cũng tốt như tính tình vậy, thế cho nên Cố Hoài Nam cùng bạn bè càng lớn mật ở trước mặt ông.

"Lúc Diệp ba ba tuổi còn trẻ nhất định là đàn ông sát thủ của thiếu nữ, có không ít tiểu cô nương xinh đẹp theo đuổi ngài nhỉ?" Cảnh Húc càn rỡ nhất, thậm chí còn cười giỡn, cười ầm ở trước mặt mọi người còn nhướng lông mày với Cố Hoài Nam.

Cố Hoài Nam lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, đột nhiên đem nướng hai cánh gà nướng xong đưa cho Diệp Cẩm. "Nói một chút lịch sử vẻ vang của ngài để cho bọn Cảnh Húc mở mang tầm mắt, để bọn họ đỡ phải từng ngày tâm cao khí ngạo cho rằng mình là đẹp trai nhất thiên hạ."

Cảnh Húc không khách khí đoạt lấy một cái cánh gà từ trong tay cô, ngoài miệng lại khiêm nhường. "Có anh Diệp ở đây, em dám nói mình đệ nhất sao? Còn không bị chị tát một cái đập chết?"

Cánh gà còn không có đưa vào trong miệng, đã cảm thấy có người đá anh một cước ở dưới mặt bàn, Cảnh Húc là một người thông minh, ho nhẹ một tiếng liền bổ sung. "Thật ra thì, chị Nam của chúng ta bình thường là cô gái rất ôn nhu, bất quá chị chỉ săn sóc người đặc biệt ngắn, chỉ cần là người mình sẽ không cho phép người khác nói một câu không phải, để cho chị nghe được nửa câu không trúng thì cũng cho trừng mắt, haizz, em nói này chị Nam, anh Diệp không ngắn sao?"

Câu nói của Cảnh Húc có hàm ý khác, người đang ngồi sớm có thói quen anh nói chuyện không có yên lòng, vừa nghe cũng biết anh đang ám chỉ cái gì, cũng vỗ tay vỗ bàn ồn ào. Khuôn mặt Cố Hoài Nam đỏ bừng, muốn mắng không thể mắng, muốn đánh không thể đánh, vì cố gắng giữ vững hình tượng tốt ở trước mặt Diệp Cẩm. "Thịt bò không có, tôi đi cầm." Nói xong trừng Cảnh Húc một cái sau đó trốn vào trong nhà.

Cảnh Húc chính là nhìn ra tiểu tâm tư này của cô nên mới cố ý trêu chọc cô, bất kể chờ tiệc tan mình có thể gặp phải trả đũa của cô hay không.

Diệp Cẩm đương nhiên cũng hiểu lời của anh, cúi đầu cười lên."Các cháu biết nhau đã nhiều năm nhỉ?"

"Đánh cái liền biết, khi còn bé không ít lần giúp cháu đánh nhau, chị Nam ấy à, người khác không dễ dàng dám chọc, chọc cho nóng nảy thật sẽ động thủ cùng người." Anh giơ ngón tay cái lên, khoa trương bĩu môi, chuyện sau đó vừa chuyển. "Bất quá, chị ấy là một cô gái tốt, nhận thức đúng ai không đụng lá chắn không quay đầu lại, anh Diệp tốt hơn nên đối tốt với chị ấy, chị Nam của chúng cháu như là người mẹ đẻ."

Anh nói xong có mấy phần ý vị thâm trường, Diệp Cẩm đột nhiên mỉm cười, đụng chạm cốc anh. "Con ta ta sẽ giải thích, sẽ không bạc đãi Nam Nam."

Cảnh Húc cười vui vẻ, một ngụm đem một chén lớn uống xuống một giọt cũng không dư thừa. "Chị Nam của cháu cháu cũng hiểu rõ, sẽ không bạc đãi anh Diệp."

Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Cố Hoài Nam, nhưng cô tiếc nuối.

Diệp Tích còn có nhiệm vụ không thể trở lại, nha đầu Dư Kim Kim chết tiệt kia cũng không biết đang bận những thứ gì, mấy ngày tìm không được người, nhưng cực kỳ tiếc nuối chính là còn có một người khác cùng ngày sinh nhật hôm nay với cô—— Cố Hoài Tây.

Cố Hoài Tây đã gọi điện thoại cho cô bảo cô về Cố gia, nhưng Cố Hoài Nam biết mình trở về nhất định tránh không được đối chọi gay gắt cùng Cố Minh Triết tức giận phá hư không khí, đã từ chối rồi. Nếu như mình là người không được hoan nghênh trong cái nhà đó, cô cần gì phải trở về để tự tìm phiền phức? Ở Diệp gia có người yêu của cô quan tâm cô, không phải còn tốt hơn Cố gia băng lãnh kia hàng nghìn lần ư?

Cố Hoài Nam hướng về phía ánh nến, chắp tay đặt ở trước ngực mình thôi miên: không phải là mỗi cặp sinh đôi đều như hình với bóng, giống như cô cùng Cố Hoài Tây từ lúc còn nhỏ đến khi lớn lên đều cách một tầng không nhìn thấy sờ không được, tựa hồ chỉ có thời điểm tồn tại trong cơ thể mẹ mới thân thiết với nhau chút, chỉ tiếc rằng vĩnh viễn không thể quay về.

Càng nghĩ như vậy trong lòng lại càng khó chịu, Cố Hoài Nam thổi tắt cây nến, dụi dụi con mắt nhân cơ hội lau nước mắt sắp rơi ra. Cảnh Húc trêu ghẹo, "Ơ, gì đâu mà đem mình làm thành sắp muốn khóc rồi hả? Không phải là anh Diệp chưa tặng sinh nhật cho sao? Nhìn chị thật ủy khuất."

Cố Hoài Nam không chấp nhặt cùng anh, bắt đầu phân bánh ngọt. Mọi người đang náo nhiệt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe mơ hồ truyền đến từ sân trước. "Sẽ không phải là anh Diệp trở lại chứ?" Cảnh Húc hưng phấn vỗ tay, giống như con khỉ nhảy nhót tìm tòi xem đến cùng là thứ gì.

Rất nhanh Cảnh Húc lộn trở lại, vẻ mặt có chút thần bí, cho cô một ánh mắt "Khẳng định đoán không được là ai tới". Giống như suy nghĩ của Cố Hoài Nam, người không phải là Diệp Tích Thượng, mà là người đối với cô mà nói không muốn gặp lại như thế nào lại chung đụng.

Cố Hoài Tây kéo cánh tay Cố Minh Triết đi tới, giới thiệu ông cùng Diệp Cẩm đột nhiên bắt chuyện qua, loại tâm ý tương thông đi tới hướng trước mặt Cố Hoài Nam. Sợ cô té Cố Hoài Nam vội đi qua nắm tay cô trở lại bên cạnh bàn, đem bánh ngọt cắt xong xúc một miếng nhỏ đút tới bên miệng cô. "Em thích ăn vị ô mai."

Cô nhất định không biết, Cố Hoài Nam không có tham dự mỗi tiệc sinh nhật nhưng bánh ngọt cũng là vị ô mai cô thích ăn. Lúc còn rất nhỏ, Cố Hoài Nam đã từng xúc cho em gái ăn bánh ngọt, sau đó chơi đùa đem bơ quệt lên mặt cô, mình ở một bên cười lăn lộn, Cố Hoài Tây dùng ngón tay lau bơ trên mặt cũng cười khanh khách, chẳng qua là so với cô thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mà hôm nay các cô đã sớm qua tuổi trẻ con không hề ngăn cách lẫn nhau.

Cố Hoài Nam kịp thời dứt ra khỏi ký ức, lấy ra một phần lễ vật đã sớm chuẩn bị xong vì cô. "Tiểu Tây, sinh nhật vui vẻ."

Cố Hoài Tây cười một tiếng. "Sinh nhật vui vẻ." Cô từ trong túi nhỏ lấy ra hai phần lễ vật đã được bọc tốt đưa cho Hoài Nam, "Hộp tròn là em đưa cho chị, hộp vuông chính là ba mẹ đưa cho chị, mẹ đi diễn xuất bên nước ngoài không về được, bên trong có lời chúc phúc ghi âm của bà ấy, chị trở về nghe."

Hai người cùng nhau tổ chức sinh nhật mấy lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, khi đó Cố Minh Triết cùng Tuyên Dung mang theo Cố Hoài Tây đi khắp các thành thị làm việc, sinh nhật hàng năm không phải là cũng có thể có thời gian trở lại ăn mừng cùng cô, chỉ có gửi lễ vật cùng một phần ghi âm, nội dung ghi âm đại khái giống nhau, nghìn bài một điệu chúc phúc cùng dặn dò, dặn dò học tập cùng cuộc sống của cô.

Cố Hoài Nam vui mừng, ôm lấy cô, sau đó ra vẻ sảng khoái, đúng lúc đó Cố Minh Triết cất giọng nói. "Cám ơn lão Cố."

Cố Minh Triết khẽ nhíu mi, gật đầu, "Ừ" Thanh âm coi như là đáp lại, hai người trao đổi cứ như vậy kết thúc. Diệp Cẩm đột nhiên phục hai cô con gái trước mắt, lắc đầu thở dài. "Nam Nam, không mở ra xem một chút ba con tặng lễ vật gì cho con sao?"

Cố Hoài Tây thân mật kéo cánh tay của cô, "Mở ra xem một chút đi."

Cố Hoài Nam vốn định về nhà xem, hiện tại không thể làm gì khác hơn là làm trò mở ra bao ra trước mặt mọi người. Mở ra tầng giấy mỏng phía ngoài, lộ ra cái hộp tinh sảo bên trong, trên cái hộp không có bất kỳ nhãn hiệu nào, Cố Hoài Nam còn đang âm thầm oán không biết là Cố Minh Triết lấy được hàng vỉa hè ở đâu, mà mở nắp hộp ra trong nháy mắt cô giật mình.

Đó là một chuỗi dây chuyền trân châu, viên viên mượt mà ôm trọn, tựa hồ mỗi một viên đều phiếm sáng bóng, làm cho người ta thấy thì không cách nào dời mắt.

Mà chuỗi trân châu cô từng thấy Tuyên Dung ra mắt. Tay Cố Hoài Tây sờ sờ, vẻ mặt hâm mộ. "Đẹp không?"

"Đẹp." Cố Hoài Nam nói, gật đầu.

Cố Minh Triết nhận được Diệp Cẩm đột nhiên mấy lần dùng ánh mắt ý bảo sau mới chắp tay sau lưng chậm bước dạo tới đây. "Mỗi một cô gái khi xuất giá đều phải có đồ cưới, con cũng không thể ngoại lệ, đây là trong lúc mẹ con gả cho ta được bà ngoại cho, trong hai chị em thì con gả trước, mặc dù tiền trảm hậu tấu để cho ta cùng mẹ con rất tức giận, may không chọn lầm người, chuỗi trân châu đương nhiên muốn ——"

Ông đang nói, Cố Hoài Nam phút chốc ngẩng đầu, Cố Minh Triết dừng lại.

"Tại sao cho con?" Cố Hoài Nam hỏi, tay âm thầm siết chặt.

"Làm sao? Còn không hài lòng? Thất Châu Bát Bảo, chuỗi trân châu này là đồ quý giá nhất của mẹ con, hôm nay cho con——"

"Lão Cố." Diệp Cẩm đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời ông, hai người này khẳng định đời trước là kẻ thù, đời này mới có thể như vậy như nước với lửa, nói không được mấy câu liền ầm ĩ. "Trước lúc sinh nhật con lão Cố đã hỏi ta muốn đưa con cái gì tốt, ta nói mặc dù bọn nhỏ không có tổ chức hôn lễ, thế nhưng đồ cưới nhất định phải có." Ông cười ha hả, sờ sờ đầu Cố Hoài Nam. "Hòn ngọc quý trên tay, ý nghĩa đơn giản như vậy con còn có thể không hiểu?"

Cố Minh Triết hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cô. Cố Hoài Nam nhếch đôi môi, cắn răng chịu đựng tâm tình, một lát sau bỗng dưng cười sáng sủa. "Thật là lớn số á Cố lão gia, cám ơn ngài, bất kể ông bỏ được hay không bỏ được, cho con rồi chính là cho con, nhưng không thể lấy trở về, muốn con cũng không cho."

Bị con gái xem thường như thế, Cố Minh Triết vừa hừ nhẹ một tiếng. Cố Hoài Tây đã từ chỗ Cố Minh Triết biết được quan hệ giữa Cố Hoài Nam cùng Diệp Tích Thượng, rất là khiếp sợ, lần này rốt cục có cơ hội hỏi rõ ràng. Cố Hoài Nam nói đại khái sẽ nói rõ tình huống với cô, Cố Hoài Tây cảm thán, đầu ngón tay đâm đầu của cô. "Chị vẫn to gan như vậy, gả cho một người căn bản chưa quen thuộc cũng chỉ có chị dám làm, không sợ lỗ à?"

Cố Hoài Nam cười. "Trẻ tuổi không hiểu chuyện, nếu để hiện tại cũng không dám rồi."

Hai chị em, khuôn mặt giống nhau như đúc, nụ cười giống nhau như đúc, không phải là người cực kỳ quen biết rất khó phân rõ.

Làm Diệp Tích Thượng nhìn thấy khuôn mặt giống Cố Hoài Nam, không khỏi hỏi ngược lại khi đó mình bị ma quỷ mới có thể tin tưởng Cố Hoài Nam?

Cố Hoài Tây cùng Cố Hoài Nam khác nhau, chính là ánh mắt?

Anh từ phi trường chạy như bay trở lại, trang phục huấn luyện trên người chưa kịp đổi lại, cây cải dầu trên mặt còn chưa chà lau sạch sẽ, bước vào cửa Diệp gia liếc mắt liền thấy bên cô gái bóng dáng tinh xảo trong nhà, song anh rất nhanh phát giác người kia không phải là Cố Hoài Nam. Lúc cô xoay người lại, Diệp Tích Thượng dừng bước đứng ở trước mặt cô.

Cố Hoài Tây có năng lực nghe thanh âm rất mạnh, sớm nghe được tiếng bước chân của anh, giờ phút này nghiêng đầu nhìn, tầm mắt rơi vào trên người anh tựa hồ vừa rồi không có tiêu cự, nắm cái chén trong tay.

Diệp Tích Thượng mở miệng chắc hỏi: "Em là Cố Hoài Tây?"

Cố Hoài Tây nghĩ ngợi chốc lát cong mặt mày lên. "Anh là. . . . . .Anh rể?"

Hiển nhiên cô đã biết quan hệ giữa anh và Cố Hoài Nam, Diệp Tích Thượng khẽ gật đầu, "Phải"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...