Cấu Kết

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Giữa đêm khuya, tiếng điện thoại phiền lòng vang lên, lông mày Trần Nam Tầm nhíu lại, xoay người tiếp tục ngủ. Một cánh tay mãnh khảnh đẩy đẩy anh, tiếng nói ngấy người ghé vào lỗ tai anh vang lên. "Điện thoại di động của anh kêu kìa."

Người phụ nữ lại liếc nhìn cái tến trên màn hình: "Là người tên là Kim ——"

Lời còn chưa, dứt điện thoại di động liền rơi vào trong tay Trần Nam Tầm, chống đỡ nửa thân trên lẳng lặng dựa trên đầu giường, khoảng khắc nhìn thấy hai chữ trên màn hình, khóe miệng nhếch lên, kết nối máy.

"Có chuyện gì sao?"

"Ảnh chụp kia là thế nào?"

Dư Kim Kim mang theo tiếng nói nghẹn ngào truyền vào trong tai Trần Nam Tầm giống như bàn tay cô gái giờ phút này đang ở cạnh anh chạy khắp người, ngứa ngáy làm anh rục rịch ngóc đầu dậy. "Nhiều năm như vậy cũng không chủ động gọi điện thoại cho anh, lần đầu tiên gọi tới lại hỏi một cái vấn đề không đầu không đuôi là sao."

Anh đẩy bàn tay cô gái trên người ra, tiếp tục hỏi: "Ảnh gì?"

Bên kia hung hăng gọi tên anh, Trần Nam Tầm cười rồi mới nói: "Ảnh chụp là thật, em thật sự một chút cũng không nhớ rõ?"

". . . . . ."

"Em thích cái tư thế kia, anh cũng thích, liền thuận tay chụp mấy tấm làm kỉ niệm, đêm ở Maldives em uống quá nhiều, không nhớ rõ cũng bình thường." Anh không chút để ý nói xong, cô gái nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, vẻ mặt không vui làm nũng. Trần Nam Tầm cũng không thèm để ý cô gái, kiên nhẫn chờ Dư Kim Kim nói chuyện. Cô gái thấy đường không thông liền đổi chiến thuật, lôi kéo chăn thân thể trợt xuống dưới.

Dư Kim Kim hồi lâu cũng không có lên tiếng, không hỏi không mắng, Trần Nam Tầm đẩy cô gái ra, cầm điếu thuốc đi tới cửa sổ đốt. "Cãi nhau với Tiết Thần?"

". . . . . ."

Trần Nam Tầm bỗng cười phá lên, vuốt vuốt cái bật lửa. "Mới vừa rồi là trêu em thôi, ảnh chụp là trước khi chúng ta chia tay đã chụp, ồ, người đàn ông kia không chịu được đùa giỡn, ngay cả bản thỏa thuận cũng do anh viết đùa. . . . . . Cậu ta cũng tin?"

Thay vì nói là Trần Nam Tầm bắt chước bút tích của Dư Kim Kim, không bằng nói là từ nhỏ Dư Kim Kim đã bắt chước bút tích của Trần Nam Tầm. Lúc còn rất nhỏ, cô rất đau đầu vì chuyện chữ viết xấu, bởi vì chữ viết quá viết ngoáy khó trách cuộc thi đều bị cho qua như bánh cuốn. Hết lần này tới lần khác, Trần Nam Tầm viết được một chữ đẹp, Dư Kim Kim muốn bắt chước bút ký của anh luyện chữ, lâu ngày luyện mãi thành thật giả khó phân biệt được, bởi vậy sau này rất nhiều lần Trần Nam Tầm đều bị ép làm bài tập hộ cô.

Dư Kim Kim xúc động có ý muốn đem Trần Nam Tầm bầm thây vạn đoạn, không nén được mà cắn mu bàn tay khóc, thanh âm nửa điểm không thể để cho anh nghe được. Trần Nam Tầm hiểu rõ cô như vậy, như thế nào lại không biết cô đang khóc, "Rất nghiêm trọng sao? Có muốn ngày mai anh gặp cậu ta giải thích một chút hay không?"

Dư Kim Kim “bụp” cúp điện thoại, Trần Nam Tầm nắm điện thoại di động khóe miệng càng cong hơn.

*****

Ngoài cửa sổ tiếng chim líu lo ríu rít, Dư Kim Kim nằm ở trên giường, tầm mắt thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ suốt một đêm, nước mắt lẳng lặng chảy xuôi, ướt gối.

Đêm đó sau khi Tiết Thần đi không thấy trở lại, điện thoại vĩnh viễn là gọi không thông. Vài ngày sau, Dư Kim Kim tan việc trở lại, ngoài ý muốn nhìn thấy đôi giày da nam ở ngưỡng cửa, vội vàng chạy vào phòng. Tiết Thần đang thu dọn đồ đạc, trong lòng Dư Kim Kim chua xót, đè bàn tay của anh. "Điện thoại di động của anh hỏng sao? Em gửi tin nhắn thoại anh không nghe sao?"

Tiết Thần nhàn nhạt đáp lại, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Anh chỉ đưa vào chút trang phục cùng đồ dùng hàng ngày, lấy dao cạo râu trong phòng vệ sinh, Dư Kim Kim bướng bỉnh – hờn giận hỏi: "Bàn chải đánh răng cũng không mang đi luôn à?"

Nghe lời này, Tiết Thần xoay người trở về lấy bàn chải đánh răng ra, Dư tròng mắt Kim Kim đỏ hồng đứng ở một bên nhìn. Chờ anh kéo khóa nắp va li, Dư Kim Kim đã ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc không thành tiếng.

Tiết Thần nhìn cô một cái, vẻ mặt lạnh nhạt. Dư Kim Kim cắn răng, hung hăng lau mắt. "Vật gì đây? Không mang đi sao?"

"Không cần, những thứ này là đủ rồi."

"Anh muốn mang những thứ này đi?"

"Phải"

Dư Kim Kim không nhịn được đi qua ôm lấy hông của anh. "Em đây? Em đây này? Anh muốn đi em không ngăn được anh, đem em đi cùng được không?"

"Kim Kim." Tiết Thần kéo tay cô ra, "Tĩnh táo một chút."

"Tĩnh táo cái con quỷ! Anh cũng không muốn em, em còn tĩnh táo làm gì?" Dư Kim Kim khóc thành tiếng. "Muốn em giải thích thế nào thì anh mới tin? Anh nói cho em biết! Thà rằng mang theo một bàn chải đánh răng cũ cũng không muốn mang em theo! Lòng của anh thật tàn nhẫn!"

Tiết Thần mím môi, thờ ơ nhìn cô khóc, một lúc lâu mới mở miệng. "Trần Nam Tầm đi tìm anh."

Dư Kim Kim “bá” ngẩng đầu, "Anh ta tìm anh làm gì?"

"Không có gì, anh ta bảo anh đối với em tốt một chút." Tiết Thần giễu cợt, ánh mắt lạnh lẽo, so với thời tiết kia không biết lạnh hơn gấp bao nhiêu lần. "Bảo anh đối với người phụ nữ của anh ta tốt hơn một chút."

"Cái gì. . . . . ." Dư Kim Kim kinh ngạc, càng bất an hơn.

"Cũng không quan trọng rồi." Tiết Thần nghiêng đầu ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ trong nhà ở trong mắt anh đều là châm chọc, lần nữa quay đầu lại nhìn cô thì vẻ mặt đã như người xa lạ. "Có một số việc bây giờ nhìn lại cũng là hiểu lầm, hoàn hảo, bây giờ còn không muộn."

Anh đem cái chìa khóa nhà tách khỏi chùm chìa khóa đặt vào trong tay cô, nước mắt của Dư Kim Kim không tiếng động xông ra. Cô nhìn anh không chớp mắt, Tiết Thần lau khóe mắt ướt át của cô. "Những thứ nước mắt này cũng miễn đi."

"Tiết Thần. . . . . . Em không nên. . . . . . Nói dối, nhưng mà em không có. . . . . ." Dư Kim Kim nói không thành câu, ánh sáng đáy mắt phá thành mảnh nhỏ.

"Có lẽ không nên ép buộc như vậy, em mới có thể biết rốt cuộc mình yêu người nào. Dù thế nào chúng ta cũng dễ chịu hơn, bảo trọng."

Tiết Thần cứ như vậy rời đi, mang theo cái va li rời đi, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, dưới tiếng khóc của cô.

Dư Kim Kim nắm chặt cái chìa khóa chậm chạp ngồi trên ghế sofa, nắm lấy gấu Pooh hung hăng chôn mặt ở bên trong khóc rống lên, tiếng khóc này, Tiết Thần ở ngoài cửa cũng nghe thấy.

Thời điểm chờ thang máy, anh chợt nhớ đến ngày đầu dọn đến, cũng giống như ngày hôm nay, cảnh sắc đều tươi đẹp, khí trời tốt. Nhà của anh cách trung đoàn khá xa, Dư Kim Kim lấy lý do này đề nghị sống chung, cũng tươi cười có ý xấu trước mặt anh mà đỏ mặt, giống như nha đầu trước thời điểm mới yêu nhau.

Hôm nay, bất quá ước chừng khoảng hơn một năm rồi.

*****

Xe Trần Nam Thừa còn chưa ổn định, Trần Gia liền chỉ ra ngoài cửa xe gào to. "Dì nhỏ Kim Kim!"

Trần Nam Thừa theo hướng bé chỉ nhìn sang, Dư Kim Kim vô duyên vô cớ đứng ngoài cửa nhà Trần Nam Tầm, xem ra đã đợi một thời gian rồi.

Đợi xe ổn định lại, Trần Gia cũng mở cửa xe, vui mừng chạy đến trước mặt Dư Kim Kim, giống như mỗi lần vò rối tóc cô. "Dì nhỏ Kim Kim, dì tới tìm tiểu thúc hay là đến dự sinh nhật con?"

Dư Kim Kim vẫn còn duy trì tư thế ngồi ở chỗ đó, ánh mắt buông xuống, hoàn toàn coi Trần Gia như không khí. Trần Gia cũng ngồi chồm hổm xuống, tay nhỏ bé bưng mặt,ánh mắt rắc rắc. "Là tới tìm tiểu thúc sao?"

Trần Nam Thừa lúc này cũng đi tới, Trần Gia cũng quay đầu nhìn: "Dì nhỏ Kim Kim không để ý tới con."

Trần Nam Thừa còn chưa nói thì Dư Kim Kim đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sưng đỏ. "Tiện nhân đâu?"

Trần Nam Thừa nhíu nhíu mày. "Người nào?"

"Em trai anh, Trần Nam Tầm." Dư Kim Kim Nhất cũng không chút khách khí, lại càng không quan tâm đến việc ở trước mặt trẻ nhỏ nói lời thô tục. Trần Gia cũng nhướng mày, bộ dáng quả thực giống như Trần Nam Thừa, đúc ra từ một khuôn.

"Biệt hiệu của Tiểu thúc rất nhiều nhé."

Bàn tay to của Trần Nam Thừa chế trụ trên đầu con trai, đem con gạt về phía sau, nhìn đồng hồ đeo tay một chút. "Hẳn là sắp về rồi, cậu ấy đi đón Anna cùng mấy người bạn, chúng tôi hẹn nhau tổ chức sinh nhật cho Gia Gia."

Chờ Trần Nam Tầm mang theo một đám bạn tốt và Dư Anna trở lại, lúc đi qua nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái. Bởi vì chuyện của Trần Nam Thừa và Cố Hoài Nam, Dư Kim Kim và Dư Anna gặp mặt cũng như người đi đường, Dư Anna cũng có tâm lấy lòng, cô ta căn bản không tính toán.

Trần Nam Tầm kiêu ngạo, nhưng ở đây ai cũng biết anh ta có quan hệ với Dư Kim Kim? Trác Vệ cười lắc đầu, Trần Nam Thừa hướng anh dùng ánh mắt ra hiệu Trần Nam Tầm mới ngậm lấy điếu thuốc đi ra ngoài, nhàn nhã như thường ngày, thật giống như không nhìn thấy cô tiều tụy.

"Đi vào, còn cần phải mời em à."

Dư Kim Kim đứng lên, vỗ vỗ bụi trên cái mông, biểu tình như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới. "Anh rất hận tôi sao?"

"Lời này nói như thế nào?"

Dư Kim Kim rút điếu thuốc trên khóe môi anh hít một hơi, "Tôi chia tay với Tiết Thần rồi, bước kế tiếp anh tính toán muốn làm sao?"

Trần Nam Tầm chống trên khung cửa, chỉ cười. Dư Kim Kim cắn điếu thuốc, phát ra thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt. "Anh không sợ sau này gặp báo ứng sao?"

"Tai họa sống ngàn năm." Anh khẽ cúi đầu nhích tới gần cô, "Anh đã làm nhiều chuyện như vậy gặp báo ứng không kém chuyện này, anh nói với cậu ta là em theo anh mấy ngày đó cũng chẳng qua là để tránh nhà tù tai ương cũng không phải là vì thăng chức tăng lương bị trọng dụng, mà tình cảm của chúng ta còn chưa dứt."

Anh cởi nút thắt trên áo sơ mi, kéo ra, nắm hoa tai quơ quơ trước mắt cô, đó chính là cái còi kim loại khi còn bé đoạt từ cô. "Còn nhớ rõ cái này sao, cái còi phía sau có khắc tên viết tắt của hai chúng ta, vậy thì em cầm đi khắc, nhưng anh vẫn giữ gìn tốt, anh nói với cậu ta đây là tín vật đính ước của hai chúng ta, cùng cái em đang mang theo là một đôi, cậu ta tin." Thâm tình dưới đáy mắt của Trần Nam Tầm tựa như giả tựa như thật, "Anh muốn một lần nữa có được em, mặc kệ dùng phương thức gì, cho dù không chiếm được thì cũng sẽ không để cho cậu ta chiếm được, anh nghĩ em hiểu rõ anh, không nghĩ tới em vẫn còn quá non, thật sự cho rằng anh bỏ lại công ty dẫn em đi ra ngoài chỉ vì chơi? Cái lồng này tự em chui vào."

Xe của Cố Hoài Nam còn chưa ổn định đã nhìn thấy Dư Kim Kim giơ tay hung hăng cho Trần Nam Tầm một cái tát, sau đó bị anh ta kiềm ở cổ tay. Ngay cả cửa xe Cố Hoài Nam cũng không kịp đóng đã giẫm giày cao gót xuống, xông lên đạp cho anh ta một cái, đem Dư Kim Kim che chở trong ngực.

"Trần Nam Tầm, anh là đồ cặn bã! Còn muốn hại tôi tới khi nào! Tôi muốn kiện anh cưỡng dâm!" Dư Kim Kim điên rồi, vùng vẫy khỏi Cố Hoài Nam, vọt về phía Trần Nam Tầm.

Đêm đó Cố Hoài Nam bị Diệp tích Thượng ném vào trong xe thì bị đụng vào cái trán, lần này lại bị đụng, nhưng mắt thấy Trần Nam Tầm giơ tay lên, lo lắng Dư Kim Kim chịu thiệt, chẳng quan tâm đến đau mà tiến lên kéo cô lại, hung tợn trừng Trần Nam Tầm.

"Trần Nam Tầm! Anh dám đánh cô ấy tôi liền băm anh!"

Trần Nam Tầm sờ sờ gương mặt hơi đau nhói, cười. "Anh làm sao sẽ không tiếc mà đánh cô ấy? Chỉ biết trên cô ấy thôi." Nhìn đôi mắt đỏ hồng của Dư Kim Kim, tà khí liếm liếm khóe miệng. "Em cũng không phải là lần đầu tiên say rượu mất lý trí, đừng nói từ ‘cưỡng gian’ khó nghe như vậy, Tiết Thần cũng chưa cảm thấy như vậy."

Cố Hoài Nam hít sâu một hơi, đôi mắt mở thật to, hồi lâu cương quyết không nói, lại vừa nhìn về phía tiếng người chạy tới - Trần Nam Thừa.

Trần Nam Thừa liếc nhìn Trần Nam Tầm, không nói một lời, giúp cậu ta đem Dư Kim Kim tâm tình kích động vào trong xe.

"Đưa chìa khóa cho anh, anh đưa các em trở về trước."

"Miễn, đàn ông họ Trần thứ cho chúng tôi thật sự tránh không kịp." Cố Hoài Nam oán hận, xoay người ngược trở lại. "Nam Tầm."

Trần Nam Tầm quay đầu lại, chạm mặt lại chịu một cái tát của Cố Hoài Nam. Thật ra thì anh có thể né tránh, nhưng liên tiếp tiếp nhận.

"Chờ đó cho tôi! Trần Nam Tầm, tôi bảo đảm anh sẽ gặp báo ứng." Cố Hoài Nam buông xuống câu nói độc ác, lái xe mang Dư Kim Kim rời đi.

Trước khi Diệp Tích Thượng tan sở gọi điện thoại cho cô, vốn định đón cô trở về đại viện, sau khi biết được chuyện này, biến sắc. "Em hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, anh đi tìm Tiết Thần."

Diệp Tích Thượng cắn răng, đè nén thật sự bị lung lay. Nhưng dù sao Cố Hoài Nam cũng không phải là Diệp Tiểu An, không phải anh dùng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc là có thể hù dọa con cừu nhỏ, cúi đầu ở bên tai anh. "Em cũng đưa bao chuẩn bị sẵn cho anh, anh còn nhẫn nhịn khổ cực như vậy làm gì? Đến cùng là anh có phải đàn ông không?" Cô dừng một chút, chần chờ hỏi anh. "Hoặc là anh đang ghét bỏ em không sạch sẽ?"

Cô biết Diệp tích Thượng cũng không phải là người đàn ông như vậy, nhưng hôm nay lúc Trần Nam Thừa nói ra những lời đó, trong lòng cô sợ hãi, thậm chí còn mong đợi Diệp tích Thượng tới hỏi mình, chẳng qua là anh cũng không đề cập tới một chữ. So sánh với anh lạnh nhạt, Cố Hoài Nam là càng ngày cang nghiêm không được rồi.

Tựa như giờ này khắc này, Diệp Tích Thượng còn chưa có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chẳng qua là vẫn duy trì tư thế ôm cô như lúc trước, Cố Hoài Nam hỏa lớn dùng sức đẩy anh. "Diệp tích Thượng, anh là tên khốn kiếp! Em rõ ràng nói cho anh biết, hiện tại ghét bỏ cũng đã chậm! Thời điểm lấy em anh cần phải hiểu em là dạng phụ nữ gì, kết hôn không phải là em bức anh, bất kể anh ngại hay ghét bỏ cũng đều chỉ có thể là Cố Hoài Nam em đây! Lúc trước em nghĩ cách anh không đồng ý, hiện tại anh dám không quan tâm em có tin hay không em. . . . . . Em. . . . . ."

Cô hồi lâu nói không ra lời văn, nhào vào trên người anh vừa bực vừa đánh. "Anh nói anh có muốn em hay không! Anh nói đi!"

Cố Hoài Nam vặn vẹo càng gợi lên lửa trong anh, hiữa hai chân mềm mại vừa vặn ngồi trên cứng rắn của anh, trong đầu Diệp tích Thượng vang ong ong, căn bản nghe không rõ lời của cô, chỉ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô ở trước mắt đóng mở, cả người bắt đầu có xúc động muốn khởi động chôn vùi sâu vào trong cơ thể cô, nào quản cô đang náo cái gì, cánh tay chặt chẽ ôm cô, xoay người đè cô trên ghế ngồi, một tay thành công ở cô bên người, nắm được cằm nhỏ của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô.

"Anh bảo em cách xa một chút. . . . . ."

Ánh mắt của anh đã bắt đầu hỗn độn, đáy mắt hiện đầy ngọn lửa kinh động khiến người khác sợ hãi.

"Em cứ không." Cố Hoài Nam cong môi lên, cười giảo hoạt, tay nhỏ bé ở trên lồng ngực anh một đường mò xuống, rút thắt lưng ra, chậm rãi kéo khóa quần xuống, lòng bàn tay cách quần lót bao trùm trên vật đàn ông nóng rực, không khỏi nuốt nước miếng.

"Anh là của em, nó cũng là của em, anh đã nói chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng đều cho em."

Lý trí cuối cùng của Diệp tích Thượng như một sợi dây cung đứt đoạn, nặng trĩu để mặc cô, môi lưỡi ở trên cổ cô tùy ý chạy, nắm tay nhỏ bé của cô cầm vật trướng đau không thôi của mình, một cái tay khác một lần nữa ở trước ngực mềm mại của cô nhẹ nhàng dùng lực xoa nắn.

"Nam Nam. . . . . ."

Anh cúi đầu gọi tên của cô, trong lúc đó hô hấp xen lẫn khó nhịn ẩn nhẫn. "Anh không muốn. . . . . .làm em bị thương."

Cố Hoài Nam ở bên tai của anh, nhẹ giọng hấp dẫn anh để xuống tự chế. "Đây là quyền lợi anh vốn được hưởng."

Ngồi trong không gian quá nhỏ, một tay Diệp Tích Thượng ôm lấy Cố Hoài Nam xuống ghế sau xe, sau khi mở cửa xe đem cô ném vào. Đầu Cố Hoài Nam đập đến cửa xe, còn không có hòa hoãn tốt đã cảm thấy đai đeo cùng áo lót bị anh kéo xuống từ trên người, váy bị anh thô lỗ giật mở, ngay sau đó thân thể nóng bỏng của anh đè ép xuống tới. Hai cơ thể xích lõa dán chặt nhau, cách quần lót thật mỏng rõ ràng cảm nhận được nhiệt thiết nóng bỏng chống đỡ giữa hai chân cô, thậm chí đã hơi rơi vào nửa phần, hận không thể trực tiếp xông vào.

Cô bị đau, anh cũng bất động. Tay Diệp Tích Thượng lôi kéo đem quần áo che đậy thân thể cuối cùng cởi xuống, miệng Cố Hoài Nam bị môi của anh lấp kín, hai chân bị tách ra, đỉnh này nọ cũng níu tâm Cố Hoài Nam dậy.

Anh là tùy thời cũng có thể khai chiến, nhưng cô gái bên dưới còn chưa có nửa điểm chuẩn bị, cứ như vậy trực tiếp tiếp nhận, không phải là cô sẽ bị anh hành hạ đến chết. Cố Hoài Nam tách cánh tay rút ra đánh anh, thật vất vả mới khiến cho anh chú ý. "Đừng. . . . . . Đừng có gấp. . . . . ."

"Nam Nam." Giọng nói của Diệp Tích Thượng khàn khàn kỳ quái, bàn tay to kìm hông của cô, mình di động trước sau ở phía dưới cô cọ xát. "Cho anh. . . . . ."

Cố Hoài Nam nâng mặt anh lên bắt buộc anh nhìn thẳng mình, cố gắng gọi trở về một chút lý trí của anh. "Em giúp anh trước có được hay không?"

Để cho anh nằm xuống, Cố Hoài Nam giơ tay tắt đèn xe mới bò lên trên người anh, cái đầu lưỡi và tay ở trên người anh gây sóng gió. Diệp Tích Thượng bị cô đè ép cánh tay, trơ mắt nhìn đầu của cô một đường đi xuống phía dưới, cuối cùng đi tới chỗ bụng dưới mới ngẩng đầu nhìn anh một cái.

May mà tắt đèn, Diệp Tích Thượng cũng không nhìn thấy cô bị đỏ mặt. Một tay Cố Hoài Nam cầm của anh hoạt động trên dưới, nếu như giờ phút này Diệp Tích Thượng đủ thanh tỉnh không khó phát hiện tay cô đều khẽ run. Cô vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi, trong lòng len lén lấy làm kinh hãi: thật đúng là không phải một cái tay là có thể nắm giữ, sau này nhất định phải chịu khổ rồi.

Yết hầu Diệp Tích Thượng cổn động lên xuống, nhìn đáy mắt cô lóe lên hưng phấn cùng không dám tin. Cố Hoài Nam cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm chặt đỉnh đầu, chỉ nghe thấy Diệp Tích Thượng hít một hơi khí lạnh, bàn tay phủ ở đầu cô ý đồ muốn ấn xuống dưới, bản năng muốn cho mình đi vào sâu hơn một chút.

Cố Hoài Nam vừa ngậm vào mấy tấc, vật thể trướng đại thô to cường tráng căng lên khiến miệng cô “ba” cũng nhả ra, ngay sau đó lại bị Diệp Tích Thượng bỗng dưng nắm hàm dưới. Trong mắt của anh bốc lửa, dùng sức nắm cằm cô, một lần nữa đem vật đó của mình đâm vào trong miệng cô. Trong lòng Cố Hoài Nam hung hăng mắng người đàn ông đáng chết này, không có lựa chọn nào khác, cố gắng phun ra nuốt vào của anh, đầu lưỡi ở trên đỉnh của anh vòng quanh quét.

Nhiệt độ trong miệng cô so với nhiệt độ của anh còn cao hơn, cái miệng nhỏ nhắn bọc anh thật chặt, không ngừng ra vào. Diệp Tích Thượng cơ hồ nếu muốn chết cũng sắp đưa vào chỗ chết, tay ở trên đầu cô hướng bụng dưới mình áp xuống.

"Ngậm vào một chút nữa đi. . . . . ."

Đầu lưỡi nho nhỏ ẩm ướt của Cố Hoài Nam thỉnh thoảng nhẹ hoặc thỉnh thoảng mạnh xẹt qua khe hở trên đỉnh của anh, tay nhỏ bé nắm giữ phần thừa bên ngoài dao động lên xuống, bị anh nhấn một cái, đầu vật cứng rắn như thạch kia liền đâm sâu vào cổ họng cô, nhiều lần lặp đi lặp lại, không tha cô phản kháng. Cổ họng đau rát, kèm theo từng đợt nôn khan, cô khó chịu vừa muốn đánh anh, đã bị Diệp Tích Thượng xoay người một lần nữa áp dưới thân, nắm lấy cái miệng nhỏ của cô, một lần nữa xông vào trong miệng cô, thắt lưng cường tráng khẽ động, biến thành chủ động nắm giữ tốc độ và độ sâu để cho mình mau chóng chìm ngập trong khoái cảm.

Cố Hoài Nam cố gắng chịu đựng nôn khan và chỗ sâu nơi cổ họng đau đớn, bị anh kìm nên tay không thể động đậy, tư thế hoàn toàn mặc người xâm lược, lông mày tinh tế nhíu lại, nước mắt cũng như bão tố đi ra. Diệp Tích Thượng cúi đầu nhìn mình ở trong miệng cô điên cuồng vào ra, nhìn mình bị nước miếng trong miệng cô làm ẩm ướt, mỗi lần bị cô ngậm vào, cô liền phối hợp bao thật nhanh, khoái cảm hít thở không thông và đỉnh đầu bị đè ép cứ từng đợt từng đợt bào mòn anh, hơn nữa càng để lâu càng cao.

Cố Hoài Nam chỉ cảm thấy môi bị căng đến mức càng ngày càng khó chịu, cứ như mỗi dây thần kinh của anh đều ở trong miệng cô, mỗi một cái nhảy động đều từ đầu lưỡi truyền tới, cho nên khiến anh cảm nhận được, lập tức muốn đạt tới cao trào, lúc cô không an phận rốt cục cũng bắt đầu phản kháng. Chẳng qua là cô không biết cử động của mình càng thêm kích thích hỏa dục ở phần thân người đàn ông, chẳng những không thể để cho anh rút ra cự long, lại còn để cho anh tùy ý sáp vào càng sâu hơn, rốt cục một luồng nhiệt mạnh mẽ bắn vào cổ họng làm Cố Hoài Nam muốn khóc, yên lặng đem anh mắng xối xả.

Cô khó khăn khởi động thân thể, vừa ho khan vừa bò lên phía trước muốn lấy giấy lau chùi, vui sướng khi đụng vào bình nước khoáng, đi vắt mở “ừng ực ừng ực” súc miệng vài lần, quay đầu lại không đợi mắng chửi người đã bị một đôi bàn tay to thô lỗ túm trở về áp đảo.

"Anh chờ em lấy hơi. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Cố Hoài Nam giống như một đuôi cá nhỏ ở dưới anh đạp nước, Diệp Tích Thượng cường thế kéo chân của cô ra, ngón tay trực tiếp sờ vào cấm địa, nhắm đúng vị trí sẽ phải xông vào.

"Đừng đừng! Em —— khụ khụ —— em còn chưa chuẩn bị tốt!" Cố Hoài Nam đỏ mặt, trực tiếp đưa tay cầm hung khí cái nhỏ kinh người kia ngăn cản anh phạm tội, tò mò anh không phải là vừa mới phát tiết sao, một chút không mềm được, ngược lại còn cứng rắn dọa người hơn lúc nãy.

Diệp Tích Thượng cúi xuống, tay lại đến nơi mềm mại nhất của cô, hai ngón tay đuổi đi, xoa, không có kỷ xảo gì nhưng dường như ở trên người Cố Hoài Nam đốt lửa, làm cho cô khó nhịn không dứt, xoay vặn.

"Hạ thân của anh có thể nhẹ chút tiến vào sao?" Cố Hoài Nam thở gấp, không có ôm một chút hi vọng vì mình tranh thủ giảm hình phạt, từ ánh mắt đến động tác của người đàn ông này đều giống như mê muội dường như căn bản nghe không vô cô nói một chữ.

Đầu ngón tay thô ráp “phốc” nhập vào, động đậy, thân thể Cố Hoài Nam căng thẳng như cung, mà Diệp tích Thượng cũng cảm nhận được cô khít khao ấm áp cùng tầng tầng xoắn chặt.

"Diệp Tích Thượng. . . . . ."

Trước ngực Cố Hoài Nam phập phồng cao thấp, kêu tên của anh.

Anh khẽ ngẩng đầu, tròng mắt nhờ ánh trăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tựa hồ phân biệt cái gì. Ngón tay của anh còn chiếm thân thể của cô, đáy mắt cô chiếu đến ý loạn tình mê.

"Nam Nam." Anh bỗng nhiên mở miệng gọi cô, tăng nhanh tốc độ, mỗi lần rút ra rút vào đều mang theo chất mật của cô, thấm ướt tay anh. Cố Hoài Nam cắn môi, ngửa đầu bị anh đưa vào một tầng cao triều, cô ôm cổ anh, tiếng nói run rẩy .

"Ừ. . . . . ."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...