Cấu Kết

Chương 17: Mất Khống Chế


Chương trước Chương tiếp

Thật ra thì Cố Hoài Nam trải qua cuộc sống năm năm ở bên ngoài cũng không giống như lời nói của Diệp Tích Thượng là ung dung thoải mái.

Thời điểm Trần Nam Thừa mang đến đả kích năm đó, đối với cô mà nói có thể nói nó có tính chất hủy diệt, đối với một người mà mình hết sức tin tưởng - tín nhiệm sau đó lại đổi lấy sự lừa gạt cùng với phản bội. Dư Kim Kim cùng Cố Hoài Nam chạy tới hiện trường hôn lễ đúng thời khắc trao đổi chiếc nhẫn, sau đó là chú rễ hôn cô dâu.

Dư Kim Kim sải bước bước mấy bước lên khán đài, đem ly rượu sâm banh trên tay hắt lên khuôn mặt tinh xảo của Dư Anna, tát Trần Nam Thừa một bạt tai. "Đây là cái tát tôi đánh thay cô ấy, không nỡ để người chị em tốt nhúng tay vào chuyện dơ bẩn này."

Lúc ấy Trần Nam Thừa cũng không tức không giận, lấy khăn tay ra lau giúp Dư Anna.

Dư cha lo lắng nhìn thấy con gái làm ra chuyện động trời như vậy, vội vàng kéo cô từ trên lễ đài xuống. "Con náo loạn đủ chưa? Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của chị con đấy! Tại sao con lại không hiểu chuyện như vậy?"

Dư Kim Kim cười lạnh, đứng trong bữa tiệc giơ cao ly rượu sâm banh lên. "Chị, anh rể, hôm nay là ngày hai người kết hôn, em tới vội nên chưa kịp chuẩn bị quà tặng, chỉ nói với hai người mấy câu thôi. Dư Anna, em không biết chị dùng thủ đoạn gì để có thể khiến Trần Nam Thừa vứt bỏ tình cảm bảy năm qua của hai bọn họ, sau đó cưới chị, chị làm ra chuyện như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng." Ngược lại, cô nhìn về phía Trần Nam Thừa, oán hận mở miệng.

"Trần Nam Thừa, tôi dùng cả tính mạng của tôi để đánh cược, hôm nay anh vứt bỏ thứ gì, cả đời này anh đừng mong lấy lại được. Rượu này tôi sẽ không uống, sợ tâm gan đều độc." Dứt lời, trước mặt tất cả mọi người ném ly rượu xuống đất, cái ly vỡ vụn, xoay người rời đi.

Khách khứa tự động nhường ra một con đường, Trần Nam Thừa đứng trên thảm, đỏ mắt nhìn theo bóng rời xa của Cố Hoài Nam, hạ lệnh với người chủ trì. "Hôn lễ tiếp tục."

Dư Kim Kim kéo Cố Hoài Nam ra bên ngoài, giữa gió lạnh run người, đi bộ không có mục đích. Cô không khóc cũng không ầm ĩ, một chút âm thanh cũng không có, yên tĩnh đến mức khiến Dư Kim Kim sợ hãi, nhịn không được an ủi cô. Nhưng vừa quay người Cố Hoài Nam lại, nước mắt Dư Kim Kim đã rơi xuống.

Đầu ngón tay bên phải của Cố Hoài Nam đều bị cô cắn đứt, máu chảy đầm đìa. Dư Kim Kim vừa khóc vừa mắng cô, lật mở túi xách tìm khăn giấy cầm máu giúp cô. "Trái tim cậu bị sứt mẻ sao? Tại sao lại hành hạ bản thân như vậy! Còn có ai đau lòng vì cậu nữa sao?"

"Cái áo cưới mà Dư Anna đang mặc, là do tớ thiết kế, Trần Nam Thừa nói rằng sau này mình sẽ mặc nó gả cho anh ta."

Đôi mắt Cố Hoài Nam khô khốc, không có chút dưỡng khí, ngược lại Dư Kim Kim ôm ngực thở dài thương xót, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Cô không nghĩ đến Trần Nam Thừa thế nhưng lại dùng áo cưới mà Cố Hoài Nam thiết kế đưa cho Dư Anna mặc.

"Súc sinh kia! Tớ sẽ đi lấy lại cái đó cho cậu! Cậu ở đây chờ tớ nhé!"

Đầu óc Dư Kim Kim bực bội vang lên 'ông ông', không kìm nén được phẫn nộ trong lòng mà chạy về hướng khách sạn, nhưng lúc này đây cô ngay cả cửa chính còn chưa vào đã bị Trần Nam Tầm mạnh mẽ lôi đi.

Sau khi ngừng lại một lúc, hai chúng tôi đã mất tin tức của Cố Hoài Nam. Hơn hai tháng sau, Cố Hoài Nam đột nhiên xuất hiện, ở lại nhà Dư Kim Kim một đêm, sáng hôm sau đã không thấy đâu, lần này, từ biệt là năm năm.

Dư Kim Kim gần như đã cho rằng cô thật sự chết ở bên ngoài rồi, thật may là cô quay về với vẻ mặt rạng rỡ, cho dù cô mang về một đống giấy cam kết, trái tim đã cứng rắn hơn, nước mắt cũng mới như ngày hôm qua, kiên cường như trước.

Mặc dù Cố Hoài Nam có tình cảm sâu nặng với Trần Nam Thừa, nhưng cũng không địch lại thái độ kiêu ngạo trong lòng cô. Cô sẽ không bộc lộ bộ mặt yếu đuối trước mặt bất cứ người nào, kể cả Dư Kim Kim.

Chỉ là Dư Kim Kim không biết, con người càng kiên cường, thì lại càng có khát vọng được sưởi ấm, mà loại sưởi ấm này cô cũng không có cách nào có được.

Giống như giờ phút này, trên người Diệp Tích Thượng truyền tới nguồn nhiệt nóng bỏng, thậm chí còn khiến Cố Hoài Nam nảy ra một ý nghĩ hoang đường: nếu thời gian dừng lại, làm cho cô lặng lẽ mà cũng gần như tham lam hưởng thụ cảm giác này, giống như cả thế giới chỉ có một cái chăn lớn như vậy, chỉ có ngực của anh rộng như vậy. Mà mình cô có được.

Cần cổ đột nhiên đau đớn làm thức tỉnh ý thức gần như đi vào cõi thần tiên của cô, Cố Hoài Nam theo bản năng kêu lên. "Diệp Tích Thượng! Anh cắn em làm gì! Đau chết mất!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, mới phát giác chẳng biết từ lúc nào tay anh đã dời đến môi cô.

"Hư, nhỏ giọng một chút." Giọng nói của anh thật nhỏ, thật ra thì cũng chưa muốn thật sự ngăn cản cô.

"Nhỏ giọng cái quỷ gì! Anh đứng lên khỏi người em, nặng chết đi được!" Cố Hoài Nam quên lời cảnh cáo vừa rồi của anh, lại bắt đầu vặn vẹo người.

Diệp Tích Thượng hơi nâng thân thể lên, "Như vậy được chưa?"

Cố Hoài Nam dùng hết sức lực đẩy anh ra, nhưng người đàn ông này vẫn không dịch chuyển. "Không phải anh mới vừa làm Liễu Hạ Huệ sao? Tại sao lại bắt đầu giở trò lưu manh rồi hả?"

Diệp Tích Thượng bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, lại giống như không nhìn cô. Cố Hoài Nam vẫn thấy anh không nói lời nào, nhưng ánh mắt của anh lại cực kỳ nóng bỏng, mà lúc này đây với tư thế kết hợp ánh mắt của hai người, cô lại cảm thấy ánh mắt nghiêm nghị kia như đang ám chỉ điều gì đó.

Cố Hoài Nam thôi không giãy dụa nữa, giương cằm lên, nhẹ nhàng thổi hơi về phía môi anh, giọng nói trở nên cợt nhả. "Có phải trong lòng đang đấu tranh hay không? Đang suy nghĩ nên ăn hay không ăn? Dù sao về mặt pháp lý chúng ta đều có thể làm loại chuyện này, còn suy tính cái gì? Nói không dám, em tin, có phải anh không muốn nên có chút gượng ép, sẽ chỉ làm em hoài nghi anh có phải ‘nghẹn’ quá lâu rồi nên. . . . . . Trông khá mà không dùng được, vậy lỗi của em cũng quá lớn rồi."

Diệp Tích Thượng vốn đang cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài nên không đem những lời nói của cô để ở trong lòng, nhưng câu "Không dám" kia cùng với câu "Trông khá mà không dùng được" vẫn cứ chui vào lỗ tai của anh. Khóe miệng của anh giật giật, chợt phát hiện mình không biết trả lời như thế nào.

Nói không dám? Vậy không phải là đàn ông, lần đầu tiên nhảy dù từ trên cabin cách mấy ngàn mét anh còn nhảy được, vậy còn có chuyện gì không dám chứ?

Nói không muốn? Vậy càng không phải là đàn ông.

Cho dù tính tình của Diệp Tích Thượng có tốt hơn nữa, nhưng giờ phút này cũng có chút chấn động, dù cho anh biết Cố Hoài Nam cố ý. "Anh không phải ngại, cứ nói đi."

Cố Hoài Nam không nhận được câu trả lời, chỉ cười cười - khiêu khích - quyến rũ, bàn tay nhỏ bé chống cự trước ngực anh bỗng chuyển sang chậm rãi vuốt ve, chậm rì rì, đồng thời phả ra khí nóng dưới cần cổ anh. Chẳng qua là cô cố gắng lúc lâu, lại không thấy người đàn ông này có chút động tĩnh gì, tròng mắt híp lại, đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ yết hầu của anh.

Hành động rất nhỏ này lại giống như con mèo nhỏ đưa móng vuốt ra quấy nhiễu tim anh.

"Cố Hoài Nam."

"Hả?"

"Chơi đùa thì được, nhưng nên có chừng mực."

Cố Hoài Nam cười khẽ, "Không có chừng mực thì thế nào?" Dứt lời, lại liếm yết hầu của anh lần nữa. Mặc dù nhịp tim anh đập đã khác trước, nhưng tần suất hô hấp của anh cũng không thay đổi, đúng là người đàn ông có định lực rất khá.

Khi bàn tay bé nhỏ đang di động trên ngực anh từ từ di chuyển xuống dưới, con ngươi Diệp Tích Thượng rủ xuống nhìn cô, đó là một loại cảnh cáo, nhưng tiếc rằng Cố Hoài Nam lại xem như không hiểu, ngược lại bàn tay càng thêm lớn mật thăm dò vào trong vạt áo ngủ của anh, bàn tay mềm mại đặt trên cái hông săn chắc của anh, nhẹ nhàng nhéo một cái.

Hành động này giống như đem một thùng dầu tưới lên một đám lửa đang cháy, Diệp Tích Thượng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tránh để cô làm ra loại chuyện ‘nguy hiểm’ như thế này. "Cố Hoài Nam!"

Cố Hoài Nam cười ha hả, một cái tay khác đi tới trước bụng anh, di chuyển lên trên vết sẹo. "Vết sẹo này dài đến — —"

"Nơi nào" Hai chữ vừa nói ra, đã bị môi anh nhanh chóng áp xuống, chuẩn xác nuốt vào trong miệng.

Nụ hôn này cô sớm đã dự liệu, nhưng trong lòng vẫn kinh sợ. Điều làm cô không dự liệu được, đó là cô cho rằng mình không thể tiếp nhận nụ hôn của người đàn ông khác ngoại trừ Trần Nam Thừa, nhưng mà cô lại phát hiện ra thân thể của cô thế nhưng lại không kháng cự lại anh.

Cánh môi Diệp Tích Thượng rất nóng, giống như như lửa làm môi cô bị bỏng, tùy ý nghiền nát, thậm chí cô bắt đầu cảm thấy đau. Cô vừa muốn lùi ra một chút, thế nhưng anh lại không cho cô đường lui, nắm lấy gáy cô tạo ra tư thế giam giữ, để cho cô ngoài chịu đựng ra vẫn là chịu đựng.

Đầu của cô bắt đầu mơ màng, thiếu dưỡng khí, cả người như đặt trong biển lửa, bị anh vây quanh. Lòng bàn tay của hắn chỉ cách váy ngủ nhưng lại giống như trực tiếp chạm vào da thịt cô, nóng đến mức cô muốn kêu lên, nhưng lại bị môi của anh chặn lại, chỉ có thể rầu rĩ phát ra những tiếng ngâm.

Thân thể anh chặt chẽ áp chế cô, Cố Hoài Nam có thể cảm nhận được bộ phận nào đó của anh bắt đầu cứng rắn lên, trong đầu rầm rầm giống như bị xe lăn qua, lại giống như trống rỗng. Khi Diệp Tích Thượng hôn đã, bắt đầu dọc theo môi cô trượt đến cái cổ tinh tế của cô, toàn thân Cố Hoài Nam đều có cảm giác khó chịu nói không nên lời, cái miệng nhỏ gấp gáp thở dốc, sơ ý lại phát ra một tiếng nghẹn ngào như mèo kêu.

Loại thanh âm xa lạ mất hồn này khiến thân thể Diệp Tích Thượng dừng lại, tất cả động tác ngừng lại. Anh dừng lại, Cố Hoài Nam cũng dần dần khôi phục lại lý trí, mở hai mắt ra.

Vốn là hai người thăm dò với khiêu khích lẫn nhau suýt chút nữa lau súng cướp cò thật.

Diệp Tích Thượng chống thân thể lên, từ việc vừa mới "Ngoài ý muốn" thối lui ra sau. Cố Hoài Nam nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng vẫn còn thở gấp, ngực phập phồng lên xuống của anh. "Sao không tiếp tục?"

"Từ đầu tới cuối em vẫn chưa nói một câu ‘đồng ý’, đừng nghĩ dùng cách này ép anh không tuân theo thỏa thuận, hơn nữa đối với em cũng không có lợi."

Anh nhanh nhẹn lật người từ dưới thân cô, dửng dưng ngồi ở bên giường, hơi có chút buồn bực khi mấy nút áo ngủ không biết đã bị cô cởi từ khi nào. Lòng cảnh giác của anh luôn luôn cao, lúc này lại gặp hạn.

Lính nhảy dù là binh chủng cực kỳ nguy hiểm, bình thường huấn luyện cũng có thể bị tử vong ba phần nghìn, nên không được phép lơ là. Cho nên vì lý do nghề nghiệp, anh đều phải chắc chắn nắm được cục diện trong tay, mới có thể ung dung nhảy xuống cabin tiếp đất trước mấy giây mà không xảy ra sự cố gì, hóa giải nguy cơ thành công tự cứu.

Nhưng vừa nãy, anh thế nhưng lại mất khống chế, mặc dù không hoàn toàn mất khống chế, nhưng nếu đổi lại trong không trung phát sinh tình cảnh nguy hiểm đó, mất không chế như vậy cũng đủ làm anh mất mạng.

Cố Hoài Nam giống như có chút nổi cáu, cũng không giải thích được vì sao căm tức, đầu óc cực kỳ rối loạn, thậm chí phân tích không ra coi là bị anh nhìn thấu tâm tư, là bởi vì bị hắn xem thấu nàng nhỏ mọn, hay là bởi vì cô ‘Trộm gà không được còn mất nắm gạo’.

Chợt không được anh ôm vào trong ngực, thế nên lại có chút cảm giác mất mát. Cô kéo cao chăn che đậy cơ thể mình, cực kỳ tức giận, ‘hừ’ lạnh. "Được lợi lại còn ra vẻ, có gan thì đừng làm vậy với em!"

Diệp Tích Thượng thấy cô lộ ra nửa khuôn mặt. "Rốt cuộc em hi vọng anh trông khá mà không dùng được, hay là hi vọng anh không phải loại đó?"

Cố Hoài Nam tức cười, trả lời thế nào đều không đúng, trong đầu buồn bực, ảo não hét lên một tiếng ở trong chăn, cảm thấy phát tiết chưa đủ, lại nâng gối đầu lên đập về phía anh. "Coi như anh thắng, còn không được sao? Mau cút xuống, nếu không đừng trách em đạp anh xuống giường!"

Khóe miệng Diệp Tích Thượng hơi nhếch lên, nghe theo lệnh của cô nằm xuống sàn nhà, trong lòng lại yên lặng không tiếng động - bầu trời quang đãng.

Anh nằm xuống, Cố Hoài Nam vẫn còn ngồi, ôm chăn ngây ngô một lát, thử dò xét gọi anh. "Diệp Suất?"

Anh không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng "Ừ", Cố Hoài Nam cắn cắn môi. "Lời nói tối nay của ba anh là có ý gì vậy? Mẹ anh đâu?"

Lúc này anh không cho cô bất kỳ câu trả lời nào, Cố Hoài Nam cho rằng đây là cấn đề khó trả lời, cũng không thúc giục, ngồi ở trên giường chờ đợi. Qua rất lâu sau cô mới phát hiện có cái gì không đúng, cẩn thận lắng nghe, hô hấp của anh đều đều, tựa hồ là. . . . . . Ngủ thiếp đi.

"Đáng ghét." Cố Hoài Nam nhỏ giọng oán trách, cũng nằm xuống giường, lười nhát ngáp một cái, tìm tư thế thoải mái mà ngủ.

* * * * *

Sáng sớm hôm sau, Cố Hoài Nam cảm giác có người nhẹ nhàng gọi tên cô, từ từ tỉnh lại, quả nhiên là Diệp Tích Thượng. Cô bới bới tóc, ngồi dậy, nhỏ giọng nói. "Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ."

Cố Hoài Nam dùng mấy giây để phản ứng, sau đó giống như người chết thẳng tắp nằm lên giường trùm chăn lại, tiếp tục ngủ. Diệp Tích Thượng không có kêu nữa, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút để lộ ra đầu cô, đóng kín cửa đi ra ngoài.

"Nam Nam còn đang ngủ?" Diệp Cẩm Niên ngồi trước bàn ăn, lật tờ báo.

"Vâng."

Diệp Cẩm Niên cười cười, đặt tờ báo sang một bên, bắt đầu ăn sáng. "Thích ngủ nướng giống như Tiểu An."

Hai cha con khó có được cơ hội dùng chung bữa sáng, hai người nói chuyện với nhau không nhiều lắm, tuy nhiên cũng thả chậm tốc độ dùng cơm, không hẹn mà cùng nhau kéo dài thời gian nói chuyện.

"Con gặp qua Cố Hoài Tây rồi sao?" Diệp Cẩm Niên chợt mở miệng.

Diệp Tích Thượng khẽ gật đầu. "Gặp một lần ạ, ánh mắt của cô ấy có vấn đề."

"Không phải trời sinh, lúc chị em họ còn nhỏ cha có gặp mấy lần, khi đó mắt của Cố Hoài Tây còn rất tốt."

"Nguyên nhân gì thành ra như vậy?"

"Nghe nói mấy năm trước, lần đầu tiên xảy ra chuyện không ngờ là không cẩn thận ngả từ trên cầu thang xuống, tám phần là do chuyện này." Diệp Cẩm Niên lắc đầu thương xót. "Có chút liên quan đến Nam Nam, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ, vì nguyên do này mà lão Cố hết sức thương yêu Cố Hoài Tây, vì tinh thần sa sút nhiều, nên cũng không hy vọng nói ra chuyện này, người khác cũng không hỏi đến nữa."

Diệp Cẩm Niên lại nói. "Mặc dù là sinh đôi, nhưng tính tình hai chị em rất khác nhau, hơn nữa được đối xử không giống nhau, công việc khi đó ở quân khu X của lão Cố vô cùng bận, chỉ mang theo Cố Hoài Tây ở bên cạnh, về sau lại trở thành người tài ba, nhưng mà đứa bé đã trưởng thành, không sống chung với nhau nhiều năm như vậy nên ít nhiều cũng sẽ có chút. . . . . ."

Ông còn chưa nói xong, Diệp Tích Thượng liếc nhìn ông một cái, tiếp tục ăn cơm. "Con biết rõ rồi."

Diệp Cẩm Niên mỉm cười, "Không để ý nếu cha hỏi con mấy vấn đề chứ?"

Ông nói rất ngay thẳng, Diệp Tích Thượng đặt bát đũa xuống. "Cha hỏi đi."

"Con có tình cảm thật sự với Nam Nam nên hai đứa mới kết hôn?"

"Vâng" Diệp Tích Thượng trả lời không chút do dự.

Diệp Cẩm Niên lại hỏi: "Vậy tại sao không chịu cử hành hôn lễ, cũng không báo tin hai con kết hôn cho ông ngoại và cha biết?"

Diệp Tích Thượng cúi đầu, "Đây là ý của cô ấy, cô ấy chưa nói con sẽ không hỏi, hy vọng cha đừng hỏi cô ấy, nhưng con khẳng định những chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng con."

Diệp Cẩm Niên trầm ngâm giây lát. "Cha không nghi ngờ con, chỉ muốn biết Nam Nam yêu con sao? Theo như cha biết, Nam Nam và đại đội trưởng đội trinh sát Trần Nam Thừa sớm ở cùng nhau, con đăng ký kết hôn cũng chỉ sau thời gian Trần Nam Thừa kết hôn một tháng, sau đó Nam Nam ra nước ngoài, cho đến gần đây mới trở về nước, cha có nhớ lầm không?"

Bàn tay dưới bàn của Diệp Tích Thượng hơi nắm lại. "Cha nhớ không lầm."

"Nếu như con đối với Nam Nam là vừa gặp đã yêu, vậy thì cha rất tò mò muốn biết tình cảm của Nam Nam đối với con là gì?" Diệp Cẩm Niên ôn tồn điềm đạm, lại hỏi trúng tim đen.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Diệp Tích Thượng không nhanh không chậm dời tầm mắt khỏi mặt Diệp Cẩm Niên, rơi lên người đang đứng trên cầu thang ở phía sau ông - Cố Hoài Nam.

.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...