Câu Dẫn Không Thương Lượng
Chương 11
Trong nhà hai ngày không có người lớn, hai người cũng không đi ra ngoài chơi, ở trong nhà nấu cháo*. (nấu cháo là một việc rất lâu, ở đây được ví việc hai bạn ở lâu trong nhà, không phải ở nhà hai ngày để nấu cháo nha, mà tự nhiên nghe “nấu cháo” lại nhớ món “cháo lưỡi” mấy bạn gay hay nói =)) =)) =)))
Tiểu Câu trải qua dạy dỗ của Trang Nghiêm, nhân sinh quan dần dần lệch a lệch, càng ngày càng cong.
Cậu phát hiện hóa ra có việc so với lấy trứng chim bắt cá còn vui hơn. Trang Nghiêm coi như có lương tâm, biết rõ thằng nhóc còn nhỏ, không thể quá phận [ Cuồng : đều bắt cóc hài tử nhà người ta đi vào con đường tà đạo rồi còn không quá phận cái gì a? -__- |||] chỉ luyện tập một số chuyện. Trang Nghiêm muốn dùng miệng nhưng Tiểu Câu sống chết mặc kệ, nhưng lạp xưởng trong tủ lạnh thì cậu ta ăn không ít a.
Trang Nghiêm có điểm mất hứng, mắng Tiểu Câu giả vờ đứng đắn.
Tiểu Câu giải thích : Trong miệng mà ngậm cái gì mặn mặn là lại muốn cắn.
Lúc nói vẻ mặt đúng là ngây thơ vô số tội, nhưng Trang Nghiêm chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, miệng rắc nửa ngày mới khép lại, nghĩ nghĩ nói : “Cái gì, trong tủ lạnh còn rất nhiều lạp xưởng, đừng để bị đói, ăn nhiều một chút.”
Xế chiều hôm nay, Tiểu Câu dùng phòng tắm nhà Trang Nghiêm xông hơi, xông được một lúc, Trang Nghiêm chui vào, bảo là muốn giúp cậu mát xa. Xoa xoa xoa xoa, dừng lại ở chỗ kia, trong miệng còn lầm bầm : “Sao lại bẩn như vậy? Không được, phải tắm cho sạch!”
Tiểu Câu ngồi ở bên hồ tắm, dựa lưng vào người Trang Nghiêm, vui vẻ cười khanh khách, hai mắt híp lại thành khe nhỏ, chỉ chốc lát đã bắt đầu rên rỉ. Trang Nghiêm rất thích nghe giọng của Tiểu Câu. Mặc dù là thổ sản vùng núi, nhưng đứa nhỏ này sao lại có âm thanh ngọt dính như thế chứ? Nghe một hồi phía dưới đã cứng ngắc!
Thở hổn hển, Trang Nghiêm ngậm lấy vành tai Tiểu Câu, dùng hàm răng cùng đầu lưỡi nhiều lần tra tấn điểm mềm mịn, Tiểu Câu bị cái này lúc lên lúc xuống làm cho không xong, thanh âm càng lúc càng lớn. Trang Nghiêm cũng bị kích thích không kiềm chế được, nhoáng cái đã đè Tiểu Câu xuống sàn, ngón tay bắt đầu đâm vào mông.
“Tiểu Câu…… anh không được rồi …… để anh vào đi.”
Kỳ thật, Tiểu Câu cũng rất hiếu kì, làm sao mà diễn viên trong phim lại thoải mái như vậy a ! Vì vậy cũng không lên tiếng.
Trang Nghiêm thuận tay cầm chai sữa tắm coi như dầu bôi trơn, cho ngón tay trượt vào, Tiểu Câu lúc đầu còn cắn răng chịu đựng, nhưng về sau càng lúc càng đau đến không chịu nổi, không muốn làm tiếp.
“Đứng dậy, đau!”
Trang Nghiêm đều đỏ mắt, sao có thể nghe lọt? Một tay đè lại Tiểu Câu, tay kia nắm tóc cậu, chỉ để ý bản thân thoải mái. Tiểu Câu dứt khoát “gào khóc” kêu la thảm thiết, khiến cho phòng tắm chẳng khác gì phòng đồ tể.
Đợi Trang Nghiêm phóng ra hết, buông tay ra, Tiểu Câu hung dữ đẩy hắn sang một bên.
“Mẹ kiếp, đau chết ông mày rồi! Hậu huyệt mấy người trong phim làm bằng xi măng à ! Gạt người, thoải mái cái rắm!”
“Lần đầu tiên làm sẽ đau, hai lần là quen thôi. Lần tới sẽ để em thoải mái.”
Tiểu Câu trừng mắt nhỏ, coi tôi là trẻ con thật sao.
“Anh, em thấy anh ngược lại thật sự rất thoải mái, hay để em đè anh nhé!”
“Đệt, lông mày đủ dài sao? Vẫn còn non lắm!”
Xong! Một câu này khiến con lừa Tiểu Câu nổi dậy.
Tiểu Câu cũng không để ý cái mông đau, “Vụt” thoáng cái đã lẻn đến trên người Trang Nghiêm, nhắc tới việc non lại khiến cậu muốn đùa giỡn lưu manh.
Chuyện khác nhường một chút cũng không sao, nhưng chuyện lớn như vậy, Trang Nghiêm sao có thể hàm hồ!
Cánh tay rắn chắc vung một cái khiến Tiểu Câu văng qua một bên, kết quả lại quá mức, gáy Tiểu Câu đập vào cạnh bồn tắm, “cạch” một tiếng.
Tiểu Câu bị đập đầu, cảm thấy chóng mặt, nhìn Trang Nghiêm thay đổi sắc mặt còn buồn bực ! Kết quả cảm giác trên cổ có nước nhỏ xuống, tiện tay sờ một cái, cả tay đều là máu tươi.
Còn đang sững sờ đã bị Trang Nghiêm bế lên.
“Tổ tông! Mày đúng là tổ tông sống của anh mà!”
Mẹ kiếp, tình trạng khẩn cấp không thể trì hoãn, phải cứu sống. Mẹ nó, ông mày hôm nay có chơi SM đâu!
May mắn Trang Nghiêm đánh nhau không ít, nói không đổ máu là lừa gạt. Còn nhớ rõ phải mặc quần áo cho cả hai, bằng không chạy trần truồng một hồi, lực sát thương càng mạnh.
Vào trạm y tế của thôn, trực ban đơn giản nói miệng vết thương quá lớn, phải đến bệnh viện khâu lại.
Xe trong nhà bị người lớn lái đi rồi, chỉ còn lại mô tô của Trang Nghiêm. Trang Nghiêm đặt Tiểu Câu vào chỗ ngồi phía sau, Tiểu Câu vừa ngồi xuống, “A” một tiếng liền nhảy dựng lên, kết quả đầu mất máu quá nhiều, lại đứng dậy quá mạnh, cả người thiếu chút lăn xuống đất. Trang Nghiêm ôm lấy Tiểu Câu, tìm kế sách khác : Có!
Chạy đi thuê một chiếc máy kéo, hai người cứ thế ngồi bên trong chiếc xe “xình xịch xình xịch” lên thành phố.
Trên đường đi, đường đất gập ghềnh, Tiểu Câu bị lăn qua lăn lại mệt chết người. Khuôn mặt đen hệt như lừa giờ lại có chút trắng bệch. Trang Nghiêm chỉ có thể ôm cậu ngồi trên đùi mình, tránh một ít xóc nảy. Một thân quần áo hàng hiệu cọ một hồi bị máu nhiễm đỏ.
Tiểu Câu nằm ở trong lòng hắn, chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy rất đắc ý .
Có người lo lắng cho mình, thay chính mình sốt ruột thật tốt……
Còn nhớ lúc nhỏ, mình bướng bỉnh bị thương, mẹ luôn mắng chửi mình, sau đó lại ôm mình vào lòng như thế này. Nếu may mắn còn có thể được ăn chè trứng gà (đường thủy kê đản), lòng đỏ ở trong nước chè, rất hiếm khi được thấy, cắn một miếng trôi xuống bụng, lại uống thêm một ngụm chè — ngọt a!
Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại chảy ra, rơi xuống cùng bụi.
Trang Nghiêm cho là Tiểu Câu bị đau, vuốt mặt cậu giống như dỗ mèo mà an ủi : “Nào, cũng sắp đến rồi, vào thành anh mang em đi ăn chân gà chịu không!”
“Em muốn ăn chè trứng gà……”
“Ừ, cho dù em muốn ăn trứng khủng long, anh cũng sẽ tìm người lấy về cho em!” Trang Nghiêm gấp đến độ có điểm miệng chạy đầy xe lửa.* (nói khoác)
Tiểu Câu không lên tiếng, nhắm mắt lại, đột nhiên hy vọng máy kéo vĩnh viễn chạy như vậy, cho dù máu trên người chảy hết cũng không sao ……