Câu Chuyện Về Em
Chương 57: Ngoại truyện 2: Đêm Thất Tịch
Đương nhiên là Ôn Hành Chi hy vọng Ôn Viễn không đi, nhưng bạn học Ôn Viễn luôn có tính hiếu kỳ đối với những chỗ mà mình chưa bao giờ tới, hơn nữa cấp trên rất nghiêm khắc, cho nên cô vẫn nên ngoan ngoãn đi theo. Chỉ có một tuần, ở dưới cái lạnh -20 độ trong vòng một tuần, Ôn Viễn thật sự chịu không nổi, nắm chặt thời gian, sớm hoàn thành nhiệm vụ, về thành phố T sớm hai ngày.
Trở lại thành quen thuộc, vừa bước ra khỏi cổng sân bay thì tinh thần của Ôn Viễn phấn chấn hẳn lên. Lần này cô kiên trì muốn đi công tác ngoài nguyên nhân vì cấp trên thì còn có một cái, chính là bạn học Ôn Viễn cảm thấy không công bằng! Từ kết hôn tới nay, số lần người nào đó đi công tác bỏ cô ở nhà một mình rất nhiều, vất vả lắm cô mới có cơ hội lần này, Ôn Viễn muốn cho người đó cũng phải cảm thụ được cảm giác chờ đợi một lần.
Nhưng mà, người định không bằng trời định. Khi Ôn Viễn về đến nhà là mười giờ đêm, vừa mở cửa ra thì phát hiện trong nhà không có người. Tối khuya thế này thì còn đi đâu nữa? Chẳng lẽ còn xã giao? Ôn Viễn nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho Ôn Hành Chi.
Bên kia nhận điện thoại rất nhanh, Ôn Viễn nằm sấp trên giường, uể oải hỏi: “Anh ở đâu, sao vẫn chưa về nhà?”
Mấy ngày trước vẫn luôn duy trì liên lạc qua điện thoại, nhưng do muốn tạo kinh ngạc nên Ôn Viễn không nói cho Ôn Hành Chi biết cô về nhà sớm hơn dự định. Kết quả không ngờ là anh lại làm cho cô kinh ngạc.
“Anh đi công tác ở thành phố W, hia ngày nữa mới về.” Nhìn mã vùng số điện thoại trên màn hình, Ôn Hành Chi hỏi: “Về nhà rồi?”
Ôn Viễn hơi tức giận, “Anh đi khi nào? Sao không nói với em?”
“Sáng nay vừa quyết định.” Ôn tiên sinh không hiểu được tâm tư ngây thơ của bạn nhỏ này, cố dằn lại tính khí, hỏi: “Sao về sớm vậy?”
Đối với vần đề này, câu trả lời của Ôn phu nhân chính là: Hừ.
Cúp điện thoại, Ôn Viễn chán nản muốn khóc, chắc chắn là ông trời muốn chỉnh cô, nếu không thì sao lần nào cũng đối nghịch với cô!
Phụ nữ luôn tùy hứng không có lý do, hơn nữa bạn học Ôn Viễn lại mất hứng, vì thế ngày hôm sau Ôn Hành Chi gọi điện thoại từ thành phố W đã bị từ chối, nhưng Ôn tiên sinh vẫn rất bình tĩnh còn Ôn tiểu thư thì đang buồn bực vô cùng.
Vì về sớm hai ngày nên Ôn Viễn tự cho phép bản thân nghỉ ngơi hai ngày, không đến công ty. Đến ngày thứ ba là ngày Ôn Hành Chi trờ về, đồng nghiệp tiểu Hứa gọi điện thoại rủ cô cùng đi dạo phố, Ôn Viễn nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm nên đi dạo cũng được.
Thành phố T là thành phố của các trung tâm thương mại. Trung tâm Bách Thịch nằm kế bên khách sạn Ngân Đô là khách sạn lớn nhất thành phố T, chỉ cách nhau qua một lớp kiếng. Ôn Viễn và tiểu Hứa, mỗi người đang cầm một lu nước trái cây trong lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên hai mắt tiểu Hứa sáng rực lên, vội vàng chạy đến trước một cửa hàng trang sức, bắt đầu chọn nhưng món đồ đẹp. Đối với mấy thứ châu báu, Ôn Viễn không có bất kỳ khái niệm nào, cũng không thích đeo chúng. Biết tâm tư này của cô nên Ôn Hành Chi cũng không mua những thứ này cho cô. Nhưng cô lại không ngại cho tiểu Hứa vài ý kiến, cuói cùng tiểu Hứa chọ được một dây chuyền vàng 24K.
“Ôn Viễn, không mua sao?” Tiểu Hứa hỏi cô, “Tôi biết cô chỉ thích mấy món đồ chơi nho nhỏ, nhưng người phụ nữ mà không có đồ trang sức trên người thì không còn là phụ nữ.”
Ôn Viễn lắc đầu, “Tôi không thích đeo.”
“Sao vậy?” Tiểu Hứa kinh ngạc nhìn cô, “Không phải cô đeo một dây thỏ ngọc trên cổ sao? Không lẽ cô thích ngọc thạch?”
Ôn Viễn hơi quẫn, không ngờ cô ấy quan sát cẩn thận vậy. Cô luôn luôn mang dây thỏ ngọc bên người, bởi vì anh đã từng nói qua, đeo cái này là để bảo vệ bình an cho cô.
“Là người khác tặng sao? Đàn ông?”
Trong lúc Ôn Viễn đang thất thần thì tiểu Hứa đã suy nghĩ rất nhiều, Ôn Viễn ngượng ngùng gật đầu.
“Chắc là chồng rồi.” Tiểu Hứa hâm mộ cô, “Nhìn hai người kết hôn thật là ganh tị quá đi, đúng rồi, khi ngành chúng ta tổ chức liên hoan được dẫn người nhà theo nhưng lại không thấy chồng cô, mau ra mắt đi.”
Không phải là con khỉ, mà mang đi triển lãm. Ôn Viễn quẫn trí một hồi rồi nói: “Anh ấy, anh ấy khá bận. Hôm kia đi công tác về cũng chưa gặp anh ấy.”
“Vậy à.” Tiểu Hứa cũng thấy tiếc nuối.
Vì thế, bạn học Ộn Viễn không khỏi cắn chặt răng. Cô lấy điện thoại ra, thấy toàn cuộc gọi nhỡ của người nào đó. Tuy không phải cố ý không tiếp, nhưng muốn xa lánh nó một chút. Ôn Viễn hút một hơi nước trái cây rồi kéo tiểu Hứa đi về phía trước, nhưng chỉ vừa mới bước ra một bước cô đã ngây ngẩn cả người.
Qua lớp kiếng ngăn cách Bách Thịch và Ngân Đô, Ôn Viễn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh và một người đàn ông cũng có khí chất cao ngạo đi song song với nhau ở phía trước, phía sau còn có một số người. Tuy người nọ chỉ hơi quay đầu nhưng cô liền nhận ra được, đặc biệt là khóe miệng hơi cong cong của anh, Ôn Viễn rất quen thuộc với kiều cười đó.
Dường như người nào đó cảm nhận được cô đang nhìn chằm chằm mình nên nhìn sang bên này một chút, giữa hai hàng lông mày cũng không thay đổi, chỉ lên tiếng chào hỏi người bên cạnh rồi đẩy cửa thủy tinh ra đi sang bên này.
Nhìn người ấy đi vào mà Ôn Viễn trừng mắt, mím mím môi.
Ôn Hành Chi chỉ gật đầu với tiểu Hứa rồi nhìn sang Ôn Viễn, cô không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng anh.
“Anh làm gì?” Ôn Viễn hung hăng mở miệng.
Ở bên ngoài nên Ôn tiên sinh không tiện giáo huấn cô, vì thế ôn hòa hỏi: “Đi dạo phố? Có mang đủ tiền không?”
Nếu là người phụ nữ khác nghe được câu này thì sẽ nghĩ người đàn ông này rất ôn nhu hiểu lòng người, nhưng không biết Ôn tiên sinh hỏi vậy là để phòng ngừa vạn nhất, lúc trước Ôn tiểu thư có đi siêu thị mua đồ nhưng không đủ tiền đàng phải gọi điện thoại kêu anh ra.
Ôn Viễn cũng hiểu được ý của anh, cô nghĩ nghĩ rồi vươn tay ra, “Không đủ, cho em ít tiền.”
Ôn Hành Chi cau mày, phá lệ bình tĩnh đưa cho cô một tấm thẻ bạc, “Về nhà sớm một chút.”
Lắng nghe kỹ thì âm thanh có hơi mờ ám. Dù sao cũng đã mười ngày không gặp cô, nói không nghĩ đến thì chắc chắn là giả. Nhưng lần này bạn học Ôn Viễn muốn giở trò xấu, chắc chắn sẽ không nghe lời như vậy.
Dạo xong Bách Thịnh, Ôn Viễn và tiểu Hứa đi dạo trung tâm khác. Tiểu Hứa vẫn còn đang đắm chìm vào Ôn Hành Chi nên phản ứng không kịp, đến khi đi thật xa mới a một tiếng rồi giữ chặt Ôn Viễn, “Viễn Viễn, đó là chồng cô?”
“Uhm.”
Ôn Viễn phá lệ trả lời chắc chắn, cũng là nên vui vẻ thừa nhận người đàn ông ưu tú như vậy là chồng của mình.
Mùa đông nên trời tối hơi sớm, mới hơn năm giờ đã bị màn đêm vây kín, không khí cũng lạnh dần. Mà ở bên trong trung tâm thương mại nên Ôn Viễn không cảm nhận được, hơi ấm vây quanh, cô còn mua một cái bánh quế, vừa ăn vừa chờ tiểu Hứa thử quần áo. Một lát sau, điện thoại vang lên.
Nhìn màn hình nhấp nháy, khóe miệng Ôn Viễn hơi nhếch lên.
“Alo?”
“Ở đâu?” Bên kia vang lên âm thanh của anh.
Có thể có thời gian gọi điện thoại thì xem ra anh đã hết bận rồi. Đôi mắt Ôn Viễn đảo một vòng rồi nói: “Còn đang ở cửa hàng, anh ở đâu?”
“Ở bên ngoài cửa hàng.”
Gì?
Bạn học Ôn Viễn cả kinh, nói vài câu với tiểu Hứa rồi chạy tới toilet cửa hàng. Cửa sổ toilet ngay sát đường, nhìn ra ngoài quả nhiên là thấy một chiếc xe ngừng ở ven đường, là chiếc Land Rover SUV anh thường đi trong năm nay.
“Thấy chưa?”
Giọng nói của anh khàn khàn nhưng rất rõ ràng. Anh chạy xe tới chỗ có ánh đèn, để cô nhìn thấy anh ngồi trên ghế lái.
Bỗng nhiên Ôn Viễn cảm thấy tâm tình của mình tốt lên, “Anh đậu ở đó là bị công an phạt đấy.”
“Biết rồi thì nhanh xuống đây.”
Lần này Ôn Viễn không nói không, chỉ nói: “Tiểu Hứa còn ở đây, em không bỏ cô ấy ở lại một mình mà chạy đi.”
Bên kia trầm ngâm một chút, “Vậy em nói cho cô ấy biết, chồng em đã mười ngày không gặp em, bây giờ không thể không gặp được.”
“Cô ấy sẽ không tin đâu, hơn nữa chiều hôm nay đã gặp qua rồi.”
Tuy nói như vậy nhưng khi cúp điện thoại rồi, Ôn Viễn vẫn nói tạm biệt với tiểu Hứa một tiếng, cô bụm mặt chạy ra khỏi cửa hàng trong tiếng cười nhạo của tiểu Hứa. Chạy đến trước cửa xe, Ôn Viễn vừa mới mở cửa liền cảm giác được có người bắt lấy cô. Còn chưa kịp phản ứng thì cái ót đã bị kiềm chế.
Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn người trước mặt, tay chân loạn xạ nắm lấy bờ vai anh, chưa kịp điều chỉnh lại tư thế thì đã bị anh đè xuống hôn. Cái cằm nhỏ nhắn bị cắn một phát, nhân lúc cô kêu đau thì dễ dàng mợ miệng cô ra, càn quét vào bên trong. Lý trí của Ôn Viễn đã biến mất, chỉ có thể để anh tùy ý công thành đoạt đất, đến khi cô sắp không hít thở được nữa thì anh mới giảm lại, nhẹ nhàng hôn cánh môi cô, để cô bình tĩnh lại từ từ.
Ngưng một chút, ý thức của Ôn Viễn mới khôi phục lại. Ánh mắt cô trợn tròn, nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt, ưm một tiếng rồi vùi đầu vào vai anh, “Làm em sợ muốn chết.”
Vừa oán xong thì cái mông đã bị đánh một cái. Cô ngẩng đầu nhìn anh căm tức, kết quả lại nhìn thấy một đôi mắt sâu như một vũng nước không đáy, giờ phút này bên trong chứa đầy ý cười, “Chuyện xấu làm cũng nhiều rồi, giáo huấn cũng không được nữa, chỉ còn cách trừng phạt như vậy thôi.”
Ôn viễn mếu máo, “Ai cho anh đi công tác. Em còn tính cho anh một sự vui mừng, đâu giống như anh, nói đi là đi, nói ngày nào về là ngày đó về.”
Ôn Hành Chi nghe cô oán giận, không hề phản bác. Đợi đến lúc cô giảng giải mệt mỏi không nói nữa thì mới chịu mở miệng: “Có đói bụng chưa, muốn đi chút gì không?”
“Không muốn ăn bên ngoài, về nhà đi, anh làm cho em ăn.”
Vậy sao? Ôn Hành Chi nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng được.”
Bất luận là làm cái gì, tiện nhất vẫn là ở trong nhà.
Ghé siêu thị trước nhà một chuyến để mua nguyên liệu về nấu ăn. Về đến nhà, tuy nói là Ôn Hành Chi nấu nhưng nghĩ đến lúc chiều anh vừa về đã phải lao đầu vào làm việc, khó khăn lắm đến tối mới có chút thời gian mà còn phải nấu cơm, Ôn tiểu thư cảm thấy hơi chột dạ nên đứng một bên giúp đỡ. Ôn Hành Chi cũng không ngăn cản. Sau khi kết hôn tay nghề của Ôn Viễn cũng lên một chút, cộng thêm bà Thành từng ở đây nửa tháng, dốc lòng dạy dỗ cô nữa. Cho nên hiện tại bây giờ bạn học Ôn Viễn bây giờ cũng đã biết chút chút.
Nhưng mà Ôn Hành Chi vẫn đẩy cô ra, “Ở đây để anh được rồi, em đi dọn đồ trong hành lý đi.”
Ôn Viễn mếu máo nhưng vẫn nghe lời anh.
Mở hành lý Ôn Hành Chi ra thì đột nhiên Ôn Viễn nhớ tới trước khi công tác một ngày cô có được một chuyện trong công ty. Trong khoa tài vụ đa số là phụ nữ đã lập gia đình, hơn nữa trừ Ôn Viễn ra thì ai cũng đã cưới được bảy tám năm. Thường hay nói: thất niên chi dương, hôn nhân đến lúc này thì cho dù ban đầu tình cảm có mãnh liệt đến đâu tới giờ cũng không còn bao nhiêu, tốt thì có thể từ tình yêu biến thành tình thân, không tốt thì bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu xấu trong hôn nhân. Ví dụ điển hình nhất là sự xuất hiện của… tiểu tam.
Trước khi đi công tác một ngày, cô đang ngồi trên ghế kiểm tra các báo cáo. Tranh thủ lúc rảnh rỗi đến phòng nước, nghe bên trong có tiếng khóc lóc. Sau đó nghe một người phụ nữ nói: “Anh ta, anh ta gạt tôi. Lúc dọn đồ đạc cho anh ta, tôi tìm thấy mấy sợi tóc… cô, cô nói xem, cái này còn giả dđược sao?”
Nghe một lúc Ôn Viễn mới biết người đang nói là chị Lý, trước mặt mọi người, có thể nói chồng chị Lý là người chồng nhị thập tứ hiếu, đưa đón bất chấp mưa gió, nhắc tới chồng và con cái, gương mặt chị Lý không bao giờ giấu được sự hạnh phúc. Anh có ngờ, cũng sẽ có một ngày như vậy?
Phục hồi tinh thần lại, Ôn Viễn nhìn chằm chằm hành lý trước mắt. Một ý nghĩ kỳ lạ dâng lên, hai mắt Ôn Viễn tỏa sáng. Đi công tác hai ngày, chỉ có ba bộ quần áo nhưng để phòng ngừa bất cứ tình huống nào, Ôn Viễn vẫn phải kiểm tra. Cô lấy ra từng bộ từng bộ, đều được ủi ngay ngắn, đừng nói tóc, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Ôn Viễn lại không cảm thấy hưng phấn chút nào, chỉ có thự gọi là an tâm tồn tại trong cô.
Ngay lúc Ôn Viễn sắp buông lỏng toàn thân thì phía sau vang lên âm thanh: “Kiểm tra xong rồi, có vừa lòng không?”
Ôn Viễn mở to hai mắt quay người lại, không để ý mình đã ngồi lâu nên hai chân tê rần liền ngã xuống đất, đụng vào giường. Ôn Viễn la một tiếng, hai mắt bắt đầu hồng hồng, đau chết cô rồi.
Ôn Hành Chi đang định khởi binh vấn tội thì không nhịn được cười, anh xoay người nhìn thẳng vào cô, một bàn tay che cái ót cô kéo cô lên. Đối mặt với chủ nhân cái hành lý, Ôn Viễn hơi thiếu tự tin. Cô chớp chớp mắt, kéo góc áo anh, “Em không nghi ngờ anh, chỉ là em hơi tò mò…”
“Không phải em luôn thấy anh cứng ngắc sao, anh có thể cho em kỳ vọng gì được chứ?” Ôn Hành Chi nhẹ nhàng vuốt đầu cô, bắt đầu giáo huấn.
Ôn Viễn bĩu môi. Ánh mắt lườm lườm cái hành lý, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cô nghiêng người qua, lấy cái hộp có màu sắc diễm lệ trong hành lý, vừa mở ra thì nhìn thấy, đó chính là tơ lụa vang danh của thành phố W.
“Này, đây là cái gì?”
“Quà tăng.” Ý chính của Ôn tiên sinh chính là để cô tự phát hiện cái này, nhưng không ngờ lực chú ý của nha đầu lại ở đâu đâu.
Ôn Viễn kinh ngạc mở to hai mắt, “Cho em?”
Tay chân cô lanh lẹ mở hộp, Ôn Hành Chi nhìn cô, tuy là khóe miệng có cười nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cô, “Nếu như em có thể tìm được cọng tóc trong hành lý anh thì quà tặng này đành phải cho người khác.”
Biết Ôn tiên sinh đang tố khổ bản thân, Ôn Viễn mím môi, “Không phải cố ý mà, đừng keo kiệt vậy chứ.”
Anh mang về hai dãy tơ lụa, đủ để may sườn xám. Ôn Viễn vui vẻ hỏi Ôn Hành Chi: “Nhìn xem có hợp với em không?”
Làn da của Ôn Viễn vừa trắng vừa mềm mại. Hơn nữa đôi mắt đang ngân ngấn nước mắt nửa nên rất là xinh đẹp, rất động lòng người.
Ôn Hành Chi không vội vàng trả lời vấn đề này, anh dùng tay đo vòng eo mảnh khảnh của cô, bàn tay to rộng bắt đầu di chuyển trên eo cô, anh nói: “Cuối năm về thành phố B, ở đó có mấy người may giỏi, để cho mấy người đó may cho em vài bộ.”
Mặc vào, nhất định là rất đẹp mắt.
Ăn cơm tối xong, Ôn Viễn mè nhao một tí rồi đi vào phòng tắm rửa. Thật ra đêm nay cô hơi khẩn trương, mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, tuy rằng xa nhau mới có mười ngày nhưng tóm lại là không gặp nhau đã mười ngày rồi. Trên xe bị người nào đó hôn xong, Ôn Viễn liền cảm giác được tối nay chắc chắn sẽ có chuyện.
Nhưng mà bạn nhỏ Ôn vẫn là bạn nhỏ, tuy đã được Ôn tiên sinh dạy dỗ nửa năm nhưng vẫn chưa quen thuộc. Cho nên khi nghĩ tới chuyện này thì tâm tình rất phức tạp, có chút không yên, có chút chờ mong, đầu óc rất hỗn loạn. Và kết quả của việc không tập trung chính là, khi tắm xong phát hiện quên mang khăn tắm.
Cô đứng trong phòng tắm, soi gương mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng lẽ cứ như vậy mà đi ra ngoài? Này khác gì là tự mình đưa tới cửa? Cân nhắc xong, Ôn Viễn mở hé cửa, cô chen đầu ra ngoài, trong phòng khách chỉ có một cái đèn còn sáng rất mờ nhạt, nói như vậy, lúc này Ôn Hành Chi không có trong thư phòng mà đang ở phòng ngủ. Độ ấm bên ngoài thấp hơn trong phòng tắm, Ôn Viễn hơi rùng mình, lớn giọng kêu Ôn Hành Chi lấy khăn tắm cho cô.
Chốc lát sau, cửa phòng ngủ mở ra, Ôn tiên sinh nhẹ nhàng đi tới phòng tắm. Trong ánh sáng mờ nhạt, anh thấy đầu của người nào đó rụt vào trong cửa. Anh cố gắng đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng hết mức có thể, nhân lúc cảnh giác của cô không cao, nhanh chóng đẩy cửa vào trong.
Ôn Viễn thấy anh bỗng nhiên xuất hiện liền phát hoảng, a một tiếng rồi lấy khăn lông che nửa người trên, nhưng thấy không thích hợp lại che nửa người dưới, lại thấy che trên che dưới đều không được, cô dựng thẳng đứgn khăn lông lại, miễn cưỡng che đi một chút.
“Anh, sao anh vào được?”
Ôn Hành Chi chau mày, “Không phải em kêu anh sao?”
Ôn Viễn khóc không ra nước mắt, “Em, em không kêu anh đi vào.”
Trong phòng tắm có một cái đèn lớn và một cái đèn nhỏ, Ôn Hành Chi tắt cái đèn lớn đi và mở cái đèn nhỏ, rồi kêu Ôn Viễn, “Lại đây.”
Ôn Viễn chậm rãi đi về phía anh, “Tự em đổi lại!”
Ôn Hành Chi lườm cô ra vẻ kiên định, lấy khăn lông trong tay cô, cô còn chưa kịp thét chói tai thì đã có khăn tắm bao lấy người cô. Ôn Viễn vội vàng chộp lại, giựt lấy khăn tắm mới ngẩng đầu nhìn anh.
Ôn Hành Chi cảm thấy động tác của cô có chút buồn cười, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm nào, thấy tóc còn nhỏ nước liền lấy khăn lông lau tóc cho cô. Ôn Viễn nhẹ nhàng thở ra, phát hiện anh mặc áo ngủ, “Anh tắm xong rồi à?”
Ôn Hành Chi ừ một tiếng, “Ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.”
“Làm chi?” Ôn Viễn mếu máo.
Ôn Hành Chi không trả lời, lấy khăn lông che mắt cô lại. Ôn Viễn không phục, hừ một tiếng, nhưng vẫn nghe lời không mở mắt. Đôi mắt vừa đóng lại thì các giác quan khcá tự nhiên hoạt động rất mạnh, nhất là thính giác và xúc giác. Trong giờ phút im ắng này, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Động tác lau tóc cho cô ngày càng thong thả, tiếp cận âu yếm. Ôn Viễn chỉ cảm thấy độ ấm cả người đột nhiên lên cao, đến khi cô không chịu nổi nữa thì bừng mở mắt ra.
Người đối diện cũng không hề bị cô dọa sợ, nhưgn Ôn Viễn cảm giác được, trong ánh mắt anh nhìn cô, có vài ý đồ. Thân là một người khá thuần khiết và bảo thủ, khi thấy có chuyện Ôn Viễn hơi lùi bước, cô trừng mắt nhìn, lui về sau một bước, không ngời bị anh ôm eo ngăn lại, “Tóc còn chưa khô, đi đâu?”
“Em…”
Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn lại mình, lôi kéo nhau như vậy, khăn tắm đã bị tuột hơn phân nửa, cả người trên đều lộ ra ngoài. Ôn Viễn không khỏi há mồm trợn mắt, chưa kịp cứu bản thân thì nghe thấy tiếng đèn nhỏ bị tắt đi, mà trong cơn hoảng loạn cô đã bị người nào đó ôm ngồi lên bồn rửa mặt. Cảm giác lạnh như băng khiến cô lạnh run lên, thuận thế nắm cổ người trước mặt, trong lúc vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Tự thế này là đang mời hôn, mà Ôn tiên sinh cũng không phụ cô, hai tay nâng cô lên, hòa cùng bản thân mình. Nụ hôn đầu tiên dừng ở cổ cô, dọc theo phần hàm dưới di chuyển xuống dưới. Ôn Viễn muốn đẩy anh ra nhưng toàn thân lại không có chút sức lực nào, chỉ thấy tim đập như muốn nổ tung, trước ngực như có con thỏ nhỏ, bị người khác nắm trong lòng bàn tay, mạnh mẽ giày vò.
Ôn Viễn chịu không nổi, ưm một tiếng. Ôn Hành Chi thả chậm động tác, ôm cô vào trong ngực, điều này có thể cho cô dừng lại một chút. Giờ phút này Ôn Viễn có thể nghe được tiếng tim đập của anh, tốc độ dường như còn nhanh hơn cô, nhưng rất vững vàng mạnh mẽ. Hơi thở của anh trầm xuống, tay ôm eo cô đột nhiên dùng sức.
“Cố ý?” Ôn Viễn nghe thấy anh thấp giọng hỏi, âm thanh rất khàn.
“Uhm, là anh bắt em nhắm mắt lại.” Ôn Viễn dựa vào trong lòng anh, ai oán nói.
“Rất nghe lời.” Anh cúi đầu cười cười, “Dạng chân ra.”
“Không muốn!”
Cô kháng cự muốn đẩy anh ra nhưng hai chân bị cánh tay anh áp chế mở ra. Ôn Viễn sợ hãi kìm chặt hai chân, không ngờ anh lại chuẩn bị tốt như vậy, cô chống cự như vậy vừa vặn cọ sát đùi vào eo anh, địa phương u tối mê người mợ rộng trước mắt anh. Biết được điều này Ôn Viễn muốn tức giận, nhưng eo cô bị anh ôm rất chặt, căn bản là không thể cử động. Ôn Viễn muốn cằm cằm anh, ai ngời anh lại chạy trốn, cái lưỡi linh hoạt của cô bị anh bắt được, quấn lấy nhau hôn mút.
Toàn bộ sức lực của Ôn Viễn lúc này đã về 0, dưới sự dạy dỗ của anh trong bóng tối, Ôn Viễn chỉ cảm thấy sợ run. Bỗng nhiên trong lúc đó Ôn Viễn a một tiếng, cô mở hai mắt ra, cầm cánh tay Ôn Hành Chi, nhìn anh đầy tội nghiệp, “Đừng đụng vào chỗ đó.” Cô sẽ thẹn chết.
Dựa vào khí lực mèo cào này của cô, dĩ nhiên là không thể ngăn được anh. Ôn Hành Chi hôn cằm cô, an ủi cô một chút, không chuyển động ngón tay, chờ đến khi nơi yếu ớt của cô chậm rãi thích ứng, một lát sau, cô run sợ nỉ non ôm chặt anh thì anh mới khàn giọng nói, “Viễn Viễn.”
“Hu hu hu…”
“Em đã chuẩn bị tốt rồi.”
Gặp người nào bá đạo vậy chứa? Ôn Viễn hít hít mũi đá anh, anh hồn nhiên không thèm để ý đến, vòng hai chân cô ôm chặt lấy eo anh, ôm cô đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ mở đèn nên Ôn Viễn hơi thẹn thùng, ôm cổ anh cầu xin, “Ở trong này đi, em không muốn vào phòng ngủ!”
Anh hôn cô, “Lần trước em nói bồn rửa mặt không được.”
Được rồi, lần này thì Ôn Viễn không còn xấu hổ nữa mà có thể đi chết rồi.
Đã một thời gian anh không chạm vào cô, cho nên màn dạo đầu cũng rất cẩn thận, Ôn Viễn cũng có thể cảm nhận được anh đang rất chịu đựng, hơn nữa đến nước này mà còn ngại ngùng thì cũng vô dụng, chỉ có thể hiện cô đang đạo đức giả thôi. Cảm nhận được anh tiến vào, không biết là cô chịu hưởng ứng hay là vì cái gì, nhưng cô lại hết sức phối hợp với anh,
Cô nằm ngửa trên giường, Ôn Hành Chi nhìn cô từ trên cao xuống, một bàn tay nắm lấy eo cô, một bàn tay chống vào một bên đầu cô, vừa hôn môi vừa cấp tốc chuyển động.
Ôn Viễn nắm chặt lấy gối đầu. Theo từng động tác, vòng eo của anh không ngừng chuyển động, từng dòng nửa nóng đánh úp tới, cô không chịu nổi nữa, rên rỉ ra tiếng, lại để anh nuốt hết đi.
Không thể nghe. Âm thanh kiều mị này là điều có thể khiến anh đánh mất lý trí. Ôn Hành Chi hận không thể đem nha đầu này nuốt vào bụng. Hít một hơi, cảm giác cô buột chặt sắp tới cao trào thì anh liền ôm lấy eo cô ngăn lại, dang chân cô ra đặt lên đùi. Ôn Viễn thất thần a một tiếng, hoảng hốt kéo áo anh, liền bị anh quấn lấy, theo động tác của anh mà rơi vào khoái cảm.
Không ngừng không nghỉ, phảng phất như muốn cô chết chìm trong đó.
Trải qua lần này, Ôn Viễn đã hiểu rõ một điều. Không thể để người đàn ông đói lâu quá, bằng không thì người phụ nữ vĩnh viễn luôn chịu thiệt.