Mấy ngày nay Ôn Viễn và Ôn Hành Chi vẫn ở lại nhà họ Ôn, cũng thật kỳ lạ, ông cụ Ôn nếu không đi ra ngoài thì cũng không buồn bực ngồi trong thư phòng nữa, mà rảnh rỗi liền đến phòng khách ngồi chơi. Kiều Vũ Phân, bà Thành và Lý Tiểu Đường đang ở một bên thảo luận xem nên đan áo len kiểu nào, ông cụ thì nghiêm túc ngồi bên cạnh xem những tiết mục náo nhiệt của mùa xuân trên tivi. Ôn Viễn ngồi một bên làm trợ thủ, lúc nhìn thấy Ôn Khác vẫn không nhịn được mà hơi khẩn trương.
Có một ngày, không biết người nào chuyển kênh TV, trên màn ảnh đang phát tiết mục dưỡng sinh cho phụ nữ, còn mời rất nhiều chuyên gia phụ khoa tư vấn về chuyện hôn nhân gia đình, lại nói đến vấn đề mang thai. Cả một chương trình hầu hết đều nói về việc làm như thế nào mới có thể sinh ra một baby khỏe mạnh.
Xem những vấn đề này, Kiều Vũ Phân lại không nhịn được cười kể: "Hiện tại người ta càng ngày càng để ý quan tâm, chúng ta khi đó đâu có để ý nhiều như vậy, mang bầu mà sống tốt là được rồi, tốt xấu gì cũng đều là một miếng thịt trên người mình ."
Lý Tiểu Đường tuy chưa từng sinh con nhưng cũng không kiêng dè đề tài này: "Hiện tại cũng chỉ có con gái là độc nhất, dĩ nhiên là đồ quý hiếm rồi. Chẳng qua tôi thấy bọn họ nói nhiều quá, tôi cảm thấy thân thể mình là quan trọng nhất, nếu không khi sinh con cũng mất mạng."
Bà vừa nói xong, thì bà Thành liền phì ra cười , Ôn Viễn đang vây cạnh chân bà giúp đỡ dây len, bị dọa sợ nhảy dựng lên. Lại nghe bà Thành nói tiếp: "Tôi vẫn luôn nghe người ta nói thế này, những người phụ nữ có mông lớn thường dễ sinh con hơn, cũng không biết là có thật không."
Ba người họ lại mỉm cười bàn tán, ông cụ yên lặng ngồi một bên xem ti vi nhìn thoáng qua bọn họ rồi mặt không biến sắc mà đổi đài khác. Nhưng đã là phụ nữ một khi chủ đề vừa được mở ra thì sẽ không thể dừng lại như vậy, sau đó lại thấy Lý Tiểu Đường vẫy vẫy Ôn Viễn.”Nha đầu, cháu qua đây."
Ôn Viễn thoáng mờ mịt đi tới bên cạnh Lý Tiểu Đường , rồi bà ngẩng đầu nhìn cô, lấy tay đo đạc kích cỡ từ eo cô trở xuống, sau đó cười nói với bà Thành: "Vậy theo cách nói của bà, thì thân thể này có phải còn kém xa lắm hay không?"
Ôn Viễn nghe thấy vậy, mặt liên đỏ lên, quay lại cúi đầu hô: "Dì Đường!"
Những lời này khiến cho bà Thành và Kiều Vũ Phân thoáng sửng sốt, nhưng Lý Tiểu Đường lại đáp lại cô: "Ơi!"
Ôn Viễn rốt cuộc cũng ý thức được mình ở trước mặt ông cụ gọi Lý Tiểu Đường là gì, vội nghiêm túc, trở lại bên chân bà Thành ngượng ngùng tiếp tục giúp bà cuộn len, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Ôn Khác.
Một lát sau, ông cụ tắt ti vi, từ từ đứng lên. Liếc mắt nhìn một đám phụ nữ bên này ghế sofa , không nhịn được phải lên tiếng nói: "Thật là càng già càng không kiêng dè rồi." Chống gậy từ từ đi về phía trước, thấy không có ai đoái hoài đến mình, ông cụ không chịu được lại xoay người dặn dò một câu: "Biết kém xa thì phải nhanh mà bồi bổ , đánh giặc còn phải chiêu binh luyện mã cơ mà, xem chuyên gia nói cả một buổi mà lại không nắm được cái gì!"
Nói xong, lúc này mới đi thật. Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ thư phòng ở trên lầu truyền đến, mấy người đang ngồi vây quanh bên sofa cũng không nhịn được cười.
Dì Đường thì càng thêm khoa trương, vỗ tay cười nói: "Ái chà, có thể đem lời của ông ấy từ trong lòng ép ra ngoài rồi. Bà xem bắt ông ấy nghẹn như vậy, còn không bằng lấy người ưỡn ẹo ra so với ông ấy."
Ôn Viễn nghe lời của ông cụ liền sững sờ, sau khi phản ứng kịp, một cảm giác vui sướng từ lòng bàn chân run rẩy lan dần đến đầu quả tim. Cái này đại biểu là ông nội đã đồng ý?
Ôn Viễn không kịp đợi muốn đem tin tức tốt lành này nói cho Ôn Hành Chi nghe, nhưng mấy ngày nay Ôn tiên sinh lại trở về trạng thái bận rộn như trước đây, dù người không ở thành phố T nhưng vẫn luôn muốn mở một đống hội nghị quan trọng. Mỗi lần cô đều ngủ một giấc tỉnh lại mới nghe được trong sân có tiếng xe lái vào, vén rèm cửa sổ lên kiểm tra, thấy chính xác là xe của anh. Hoặc là trong lúc cô nửa mê nửa tỉnh, nhưng hầu như có thể cảm thấy anh đẩy cửa ra, đứng ở mép giường một lát mới nhẹ nhàng rời đi. Ngay cả chuyện của Trần Dao cô vẫn chưa có cơ hội hỏi anh đấy.
Ôn Viễn đang phiền muộn suy nghĩ thì thấy ngoài cửa đại viện vang lên tiếng còi xe. Cô thoáng sửng sốt một lát, rồi nhanh xỏ dép vào đi xuống lầu, mới vừa bước ra cửa đại viện, liền chạm mặt với người vừa từ trong xe bước xuống, hai người đều ngây ngẩn nhìn nhau.
—— là Ôn Kỳ.
Từ sau khi trở về, Ôn Kỳ vẫn chưa về nhà lần nào. Ôn Viễn mấy ngày nay lo trong lo ngoài cũng rất ít nhớ tới người này, nên lúc này nhìn thấy anh, Ôn Viễn lại liên tưởng đến cảnh tượng trong căn phòng cũ, nhớ đến phút cô phát sốt bất tỉnh kia.
Nhớ tới mọi chuyện đã xảy ra trong căn phòng cũ, Ôn Viễn liền cảm thấy lúng túng, lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Không biết nên chào hỏi Ôn Kỳ thế nào cho tự nhiên hơn, mà Ôn Kỳ dù sao cũng lớn hơn cô mấy tuổi, ngay từ lúc thấy cô tới giờ, anh đã trấn định lại rồi.
"Về rồi?"
Ôn Viễn vội vàng gật đầu, suy nghĩ một lát lại bổ sung: "Bệnh của em cũng đỡ rồi."
Ôn Kỳ ngẩn ra, nở nụ cười nhạt nhòa. Anh đi lên trước, xoa đầu Ôn Viễn đầu nói: " Đồ ngốc."
Rất kỳ lạ là cảm giác quen thuộc trước đây lại trở về rồi.
Ôn Viễn duỗi tay muốn vỗ vào tay của anh, đang muốn phản bác, lại nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe đang đi về phía bên này. Ôn Viễn nhíu mắt lại liền nhìn thấy người ở trong xe, không khỏi buồn bực, hôm nay là cái ngày gì vậy, sao những người bình thường không thấy mặt đâu đều trở lại cả thế này.
Người ngồi bên trong xe chính là Ôn Hành Lễ, ông vừa liếc mắt liền nhìn thấy hai người này. Hạ kính xe xuống, tầm mắt xẹt qua Ôn Kỳ, cuối cùng rơi vào trên người Ôn Viễn.
Nhìn ông, Ôn Viễn vẫn thận trọng như cũ, nhưng cũng không co rúm lại giống như trước đây. Cô đứng thẳng người, khéo léo cười cười với Ôn Hành Lễ .
Ôn Hành Lễ lại nhíu mày nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới bẹo bẹo má cô nhưng lại không nói gì cả, xoay người đi vào đại viện.
Ôn Viễn xoa mặt hỏi Ôn Kỳ: "Ý của cha là gì vậy?"
Ôn Kỳ không kiêng dè, nói thắng: "Chỉ vì cha bị rơi vào bẫy của chú út, thể diện trước mặt ông nội và mọi người đều bị vứt sạch rồi, còn có thể có ý gì?"
Ôn Viễn lại hỏi: "Chẳng lẽ bấu má em một cái là vì nhụt chí à?"
Ôn Kỳ trừng mắt nhìn cô, thấy khóe môi của cô dang vểnh lên, mới biết nha đầu này đang nói đùa. Nhìn cô, yên lặng một lát, mới nói: "Ôn Viễn, anh muốn nói, trước....."
"Hả?"
Anh muốn giải thích chuyện lúc trước, nhưng có thể nhìn vào gương mặt này, Ôn Kỳ cảm thấy mình không thể nói ra mồm được, nhún nhún vai: "Thôi, cũng chẳng có gì. Đi, vào nhà!"
Anh cố làm ra vẻ không chấp nhất chỉ gõ gõ lên đầu Ôn Viễn, cô liền ôm đầu chun mũi, chợt cười gọi: "Anh..." khi cô gọi anh mắt cũng cong lên giống như vầng trăng nho nhỏ:”Không có chuyện gì đâu, quên đi thôi."
Không có chuyện gì, quên đi.
Ôn Kỳ phân biệt rất rõ sáu chữ này, cười nhạt, rồi xoay người đi vào cửa đại viện.
Sắc trời dần dần tối xuống, gần tới lúc chạng vạng chợt bắt đầu có tuyết rơi..
Dự báo thời tiết cũng đã nói trận tuyết này rất có thể sẽ đợt cuối cùng của năm nay. Ôn Viễn ngẩng đầu, nhìn những bông tuyêt đang bay đầy trời liền đưa tay hứng lấy, từ từ cho chúng rơi vào lòng bàn tay, đợi đến khi tan hết lại đưa tay đi đón cái khác, lúc này cô lại nghe được tiếng còi xe.
Nghiêng đầu nhìn ra, chính là người mà mấy ngày qua đều chưa nhìn thật kỹ. Người kia đỗ xe xong, vắt áo khoác ngoài lên khuỷu tay, từ từ đi về phía cô.
Ôn Viễn nhìn anh từ xa, không nhịn được mà bĩu môi. Ôn Hành Chi nhíu mày, đưa tay lên gõ vào cái trán sáng bóng của cô, thấy cô cau mày, mới chậm rãi hỏi :"Ở đây đợi anh?"
Ôn Viễn liền đáp: "Còn lâu mới chờ anh, ai biết được mấy giờ anh mới về."
"Không phải đợi anh, chẳng lẽ là chờ Ôn Kỳ sao?"
Ôn Viễn liền mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn anh hỏi: "Anh thấy rồi sao?"
Ôn tiên sinh nhàn nhạt rên thầm, vừa đưa tay lên lau đi bông tuyết trên khóe môi của cô, vừa từ tốn nói: "Trở lại thì tốt, anh còn có ít sổ sách cần phải tính với nó."
"Tính cái gì?" Ôn Viễn vô tâm hỏi, nhưng vừa nghĩ đến chỗ anh đang khẽ vuốt liền lập tức hiểu ra, mặt đỏ lên giải thích.”Đây là hiểu lầm thôi! Anh ấy, anh ấy không phải cố ý!"
Mặt Ôn Hành Chi không đổi sắc đáp:" Sao anh nhìn thế nào cũng không giống như hiểu lầm?"
Ôn Viễn tức giận đạp anh một cái: ”Anh còn nói được sao! Em còn chưa có hỏi đến cùng anh và Trần Dao đã xảy ra chuyện gì! Còn nữa, có phải là anh cho Ôn Kỳ vay tiền để mở công ty ở thành phố B hay không ?"
"Là nó đến tìm anh." Nắm lấy eo của cô, không để cho cô lộn xộn, Ôn Hành Chi liền giải thích. Nhưng nếu nghiêm túc nghe, thì sẽ là:”Ngoại trừ anh ra, còn có ai có thể không ngập ngừng cho nó vay nhiều tiền như vậy chứ hả?"
Ôn Viễn cũng biết mình đang cố tình gây sự, càng hiểu hơn anh làm như vậy phần lớn là bởi vì chính mình, cho nên lúc nghe Kiều Vũ Phân nhắc tới chuyện này lại vô cùng kinh ngạc. Vốn là Ôn Kỳ vì muốn cô an tâm ở bên ngoài học đại học, mà buông tha sự nghiệp ở thành phố S trở lại thành phố B ở bên Kiều Vũ Phân đã khiến cho cô rất áy náy, kết quả là tiền đều từ tay người này mà ra? Trước sau một liên lạc, không phải hai người bọn họ người kết hợp đốt lửa đi mưu hại Ôn Kỳ sao? Cô rất oan uổng có được hay không, cô mới không phúc hắc những người khác như vậy!
Thấy Ôn Viễn vẫn cúi đầu không biết đứng ở đây suy nghĩ cái gì, Ôn Hành Chi âm thầm gia tăng lực độ trên eo, đến khi cô ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy anh giống như lơ đãng nhìn về phía sau, tiếp theo liền phủ áo khoác cầm trong tay lên trên người cô: "Anh không ở đây mấy ngày, hình như có không ít vấn đề muốn hỏi anh?" Thấy cô gật đầu, Ôn Hành Chi liền cười nhạt:”Vậy thì xem ra, chúng ta trước hết không vào được rồi, tìm chỗ khác nói cho rõ ràng thôi, thấy thế nào?"
Rõ ràng là ý tứ vô cùng không đứng đắn, nhưng từ miệng người này nói ra lại có thể đường hoàng nghiêm chỉnh như vậy, Ôn Viễn càng ngày càng bội phục độ dày của da mặt anh rồi. Chỉ là lời cự tuyệt không thể nào nói ra miệng được, Ôn Viễn nhón chân, níu đầu anh xuống cắn vào cằm một cái.
Ôn Hành Chi để yên cho cô tùy ý làm loạn, cuối cùng ôm cô vào lòng hỏi: "Đồng ý?"
Cô trừng mắt nhìn anh, ý kia là anh nói đấy chứ?
Ôn tiên sinh cười cười, vỗ vỗ vào mặt của cô nói tiếp: "Vậy thì tốt, trước tiên phải nói với người phía sau em một tiếng đã, để cho anh ấy đừng nữa nhìn anh chằm chằm như thế nữa."
Người phía sau?
Ôn Viễn nghi ngờ quay ra đằng sau nhìn thử, kết quả nhìn thấy một người khiến cho cô muốn đào hầm chôn sự vọng động của mình ngay tại chỗ! Cô lại ở ngay trước mặt của Ôn Hành Lễ cùng người nào đó tình chàng ý thiếp?! Hu hu..., cô muốn chết đi cho xong, thôi đành xem như cô không tồn tại vậy, không hề tồn tại!
Dĩ nhiên Ôn Hành Lễ cũng lúng túng muốn chết, liếc mắt nhìn Ôn Viễn, cực kỳ mất tự nhiên. Đợi đến khi Ôn Viễn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, rồi vùi đầu trong ngực Ôn Hành Chi, Ôn Hành Lễ vẫn chưa hết giận, cắn răng nghiến lợi chỉ chỉ vào cái người vừa khởi xướng, đầu ngón tay vẫn còn đang run rẩy!
Có thể không tức sao? Cũng không thể tưởng tượng được tên tiểu tử này đã gài bẫy ông mấy lần? Đúng là tạo nghiệt mấy đời mới có người anh em như vậy? ! Ôn Hành Lễ vô cùng đau đớn tự hỏi ngược lại mình, mà Ôn Hành Chi lại vẫy vẫy tay với ông rồi mang theo Ôn Viễn thản nhiên rời khỏi đó.
Đến Tết Nguyên Tiêu, trên những tuyến đường chính thành phố B cơ hồ chỗ nào cũng treo đèn lồng đỏ, những chữ Phúc thật lớn cũng được dán lên từ xa cũng có thể nhìn thấy được. Trong ngày đặc biệt này ánh đèn đường và đèn xe cũng vì thế mà tăng thêm chút không khí vui mừng, cho dù là kẹt xe, cũng không nghe thấy tiếng kèn chói tai nữa.
Anh lái xe chở cô về Đông Giao, giống như rất nhiều lần trước đây, họ sẽ tạt vào siêu thị, mua ít nguyên liệu nấu ăn cho lên xe, rồi chậm chậm lái về nhà. Ra tới ngoại ô thành phố xe cộ đi lại cũng không nhiều, trên đường vẫn còn đọng lại một tầng tuyết thật mỏng, tâm tình của Ôn Viễn vô cùng tốt, liền hạ kính xe xuống, đưa tay ra chơi tuyết. Ôn Hành Chi thấy vậy, cũng để yên không ngăn cản.
Trở lại chung cư, anh cho cô xuống cửa chính còn mình lái thẳng đến nhà để xe. Đợi đến anh đỗ xe xong, xách đồ trở lại, ngoài ý muốn đã nhìn thấy cô cởi áo khoác ngoài của mình ra hai tay khoanh trước ngực, chỉ mặc một cái áo len dài màu trắng trong đống tuyết xoay vòng vòng , cực kỳ giống tiểu tinh linh không biết từ nơi nào chui ra.
Ôn Hành Chi ngẫm nghĩ một lát, ký ức chợt trở về mùa đông năm đó. Năm ấy ở núi Tước Lĩnh, cô uống say rồi không biết là cố ý hay vô ý mà hôn anh. Một khắc kia, bỗng nhiên anh lại nảy sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ, rất lâu sau đó anh mới biết cảm giác đó gọi là động lòng.
Tựa như bây giờ.
Ôn Hành Chi lấy lại tinh thần, sải từng bước dài, đi tới trước mặt cô.
Ôn Viễn ngừng lại, mặt đỏ bừng nhìn anh nói: "Được rồi, lên lầu chứ?"
Ôn Hành Chi chỉ ừ một tiếng, rồi quay người đi về phía trước. Ôn Viễn tựa như thường ngày đi theo sau lưng anh, vậy mà lần này đi chưa được mấy bước, người đang đi phía trước lại dừng lại, sau đó nghiêng người nhìn cô, hai chiếc đèn đường ở hai bên hắt xuống gương mặt anh nhìn thật nhu hòa.
"Trước khi lên lầu chúng ta phải giải quyết vấn đề." Anh lại nói: ”Đợi đến lúc em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn có được không?"
Ôn Viễn sợ run lên, mở to hai mắt nhìn anh. Đôi mắt kia mặc dù vẫn bình tĩnh như cũ , nhưng cô vẫn cảm thấy chút khẩn trương hay mong đợi rất hiếm gặp ở anh.
Vì vậy trong nháy mắt, mắt cười cong cong, nắm lấy tay của anh, đáp: "Được."