Câu Chuyện Về Em

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Ôn Viễn ngơ ngác nhìn điện thoại.

Điện thoại vẫn duy trì trạng thái trò chuyện, không phải cô không dám cúp máy mà là hiện tại có phản ứng đi nữa cũng không kịp. Cô mới vừa nói trong điện thoại cái gì?

Chú đừng cho là cháu thích chú, cháu thích chú, thích chú.

Ôn Viễn rên lên một tiếng. Cô cúp điện thoại lấm la lấm lét ngó trái ngó phải mà không biết nên làm gì nữa.

Ôn Viễn vỗ vỗ trán, cô cảm giác mình không thể ngây ngốc ở trường học mãi, rõ ràng anh đang trên đường đến trường. Vác ba lô lên vai, Ôn Viễn muốn chạy trốn, nhưng thật bất hạnh khi vừa đẩy cửa ra thì lại nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang chạy về phía bên này, dừng ngay ở cổng trường.

Ôn Viễn sửng sốt hai giây, cô lui về sau đang chuẩn bị chạy thì Ôn Hành Chi đã nhanh chóng ra tay trước.

"Cháu chạy cái gì?"

Lúc này anh không có che dù. Trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo sơmi màu đen, hơn nữa còn bị mưa làm cho dính vào người.

Ôn Viễn bị anh níu lấy, lỗ mũi không tự chủ mà nhíu lại: "Buông cháu ra."

Ôn Hành Chi quét mắt nhìn qua phòng bảo vệ nơi có hai chú bảo vệ đang nhìn ra với vẻ mặt tò mò: "Theo chú lên xe."

"Không đi." Ôn Viễn cứng đầu: "Cháu muốn đi tới lễ hội trường."

"Đã ướt như thế này còn muốn đi đâu nữa, theo chú lên xe."

"Cháu nói cháu không đi."

Ôn Viễn cố gắng trốn thoát, sử dụng cả chân tay đánh lên người anh, cô không muốn làm anh bị thương nhưng lại không thấy anh buông tay.

Trong lúc nhất thời uất ức mà chịu không nổi Ôn Viễn đã òa khóc lên: "Làm sao chú đáng ghét như vậy chứ? Chú đáng ghét, chú quá đáng ghét."

Bao nhiêu tức giận đều theo lời nói mà đi ra.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...