Câu Chuyện Về Em

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Tại sân bay quốc tế thành phố T.

Mấy ngày đầu tháng sáu thời tiết ở thành phố T rất nóng bức. Sau buổi trưa có mấy hạt mưa phùn, cuối cùng cũng có chút lành lạnh. Ôn Hành Chi đỗ xe xong, vừa mới đi tới trước cửa số 3 cổng sân bay đã thấy cửa cổng mở rộng, một người đàn ông có thân hình cao lớn rắn rỏi khoan khoái bước đi ra.

Ôn Hành Chi vẫy vẫy tay, nhìn người nọ đi về bên này.

"Đã trở về."

Người nọ cười cười, ừ một tiếng. “Còn phải làm phiền cậu đích thân tới đón."

Ôn Hành Chi chau chau mày, đổi chủ đề: "Giải phẫu như thế nào rồi?"

"Đích thân ông chủ GP giới thiệu bác sĩ mổ chính, đương nhiên hết sức thuận lợi." Người nọ chính là giáo sư Diệp - Diệp Dĩ Trinh quản lý học viện đại học B kiêm chức chuyên gia phân tích cao cấp khu vực GP Châu Á- Thái Bình Dương, cười đẩy đẩy kính mắt trên mũi.

"Cậu không nên trở về sớm như vậy, phải nghỉ ngơi thêm một thời gian mới tốt." Ôn Hành Chi lấy hành lý của người nọ để vào trong xe, nghiêm túc nhìn anh nói.

Hai tuần trước Diệp Dĩ Trinh mới vừa mới phẫu thuật trên đầu, ngồi trên máy bay một thời gian dài làm anh có chút mệt mỏi, ngồi ghế cạnh lái, không nhịn được nâng tay day day giữa hai lông mày: "Tôi không bỏ được bên này, gần tới tốt nghiệp, rất nhiều học sinh cần thầy hướng dẫn, còn có hàng loạt kỳ biện luận. Ngoài ra....."

"Ngoài ra là Ôn Nhiễm, cậu không bỏ được cô ấy.”

Diệp Dĩ Trinh cười tủm tỉm nhìn sang: “Có lẽ."

Ôn Hành Chi nhíu chặt mày, không nói chuyện nữa.

Sau khi đưa Diệp Dĩ Trinh đến nhà ở thành phố T xong thì Ôn Hành Chi chạy xe về GP. Khoảng thời gian trước vừa mới xử lý cục diện hỗn loạn của hội đồng bên kia bỏ lại, nhà máy đồng của người Nhật ở Nam Mỹ chạy đến LME bán khống đồng, một vài ngân sách cơ cấu ở Anh bán tháo trắng trợn trái phiếu, phải xoay xở tiền bạc để đối đầu với những kẻ ngu ngốc này. Cấp dưới GP cũng có nghe tin cơ cấu lập tức hành động, ông chủ lớn của GP trấn thủ ở Luân Đôn, chuẩn bị triệu tập một cuộc hội nghị cấp cao.

Một tuần nay Ôn Hành Chi chạy đi chạy lại ba nơi Newyork, Luân Đôn và Hong Kong, trái múi giờ còn chưa điều chỉnh lại hoàn toàn, giữa hai lông mày khó giấu được vẻ mệt mỏi. Lúc đi vào văn phòng, Lại Dĩ Ninh đang tiếp điện thoại thay anh, thấy anh đi vào, vội đưa đến: "Điện thoại ở nhà thành phố B, ông Ôn gọi tới."

"Uhm."

Thuận tay khoát áo vest lên ghế, Ôn Hành Chi nhận lấy điện thoại .

Đã gần đến năm giờ rưỡi, sắp tan làm, Lại Dĩ Ninh vốn có mấy việc còn chưa báo cáo với Ôn Hành Chi. Có điều, cô hiểu tính tình sếp, sau khi nhận điện thoại, sẽ không có tâm tình nghe cô nói. Bởi lẽ, giọng nói ông cụ bên kia điện thoại không tốt cho lắm, phải nói là —— hết sức không tốt.

Ngày bảy, ngày tám tháng sáu.

Chắc rằng ông trời thương xót học sinh năm cuối, hai ngày thi đại học thời tiết bỗng nhiên hạ nhiệt, nhiệt độ giảm xuống làm người ta thấy dễ chịu. Nhưng từ ngày chín trở đi, bắt đầu rơi xuống mấy hạt mưa tí tách. Song cho dù thế nào thì cuộc thi đại học cuối cùng đã kết thúc.

Ôn Viễn thở phào nhẹ nhõm, vốn nên là giờ phút reo hò, nhưng vì dây cung vốn đang giương căng lại bị cắt đứt, vào buổi tối sau khi kết thúc kì thi đại học, cô bị sốt cao. Việc này dọa đến người trong nhà, hai giờ sáng gọi điện thoại mời bác sĩ riêng của ông cụ đến khám cho cô, vất vả một đêm, vào lúc trời vừa sáng, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống được một chút.

Ôn Viễn mơ mơ màng màng nhìn bên giường có người đi tới đi lui, cảm giác khó chịu xé rách cô, mím môi tưởng như muốn khóc. Lại ngủ một giấc, lúc hơi hơi tỉnh lại, Ôn Viễn kéo kéo góc áo Kiều Vũ Phân, dặn bà đừng vứt sách của cô đi.

Kiều Vũ Phân không hiểu: "Giữ lại những sách này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn học một năm nữa."

"Không ạ." Ôn Viễn khó chịu ngột ngạt nói: “Con muốn giữ lại, đợi đến khi đến trường học, phải leo lên lầu cao nhất của trường xé sách giáo khoa thành mảnh nhỏ ném xuống."

Kiều Vũ Phân quả thật dở khóc dở cười, nhìn mặt Ôn Viễn đỏ như thiêu, nói: "Đã bệnh như vậy còn vẫn nhớ đến chuyện này, ngoan ngõan một chút, phá hoại môi trường ít thôi."

Cứ như vậy, vài ngày vô tri vô giác trôi qua, cơn sốt của Ôn Viễn cuối cùng đã hoàn toàn rút khỏi. Nắng sớm chói nhức mắt cô, như phản xạ có điều kiện lấy tay dụi dụi mắt, mặc cho Kiều Vũ Phân đỡ ngồi dậy từ trên giường.

"Nào, húp một chút cháo. Cô Phương đã mang tài liệu để báo nguyện vọng đến rồi, đợi con đỡ hơn, chúng ta cùng xem rồi lựa một trường. Đúng rồi, con bị ốm, không đi đến trường tra điểm được, chủ nghiệm lớp con đã đưa một bản đáp án đến đây, trước khi chọn trường hãy dự tính điểm trước."

Ôn Viễn nháy nháy mắt, không lên tiếng, chỉ húp cháo.

"Viễn Viễn, con thấy lần thi này thế nào?"

"Không được tốt lắm." Trong miệng ngậm cháo, lời Ôn Viễn nói không rõ ràng.

Kiều Vũ Phân thở dài một hơi: “Vậy chọn trường phải cẩn thận một chút." Như sợ ảnh hưởng đến tâm tình Ôn Viễn dưỡng bệnh, Kiều Vũ Phân lên tinh thần nói: “May mà biết thành tích mới báo nguyện vọng, đến lúc đăng ký nguyện vọng, chắc vẫn có một trường trong thành phố B."

Ôn Viễn nuốt hớp cháo, quan sát sắc mặt Kiều Vũ Phân một chút, thăm dò nói: "Thật ra thì, trường học ở thành phố T điểm chuẩn cho học sinh không cao như thành phố B, có mấy trường có thể suy xét một chút."

"Chọn trường ở thành phố T để làm gì? Một mình con chạy đến nơi đó, có thể thích ứng sao? Bà Thành và mẹ nhớ con thì phải làm thế nào?"

"Có nhiều phương tiện mà, muốn thăm cũng dễ thôi." Ôn Viễn ôm cánh tay của mẹ làm nũng.

"Hừ, nói thì dễ nghe. Vậy nếu con ốm một trận thế này, ai tới chăm sóc con? Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả người mua thuốc cho con cũng không có!"

Ôn Viễn dẩu môi, dè dặt lẩm bẩm một câu: "Chú không phải ở đó sao."

"Không được!" Kiều Vũ Phân dứt khoát nói: “Chỉ ở thành phố B, không đi đâu hết."

Ôn Viễn kinh ngạc nhìn Kiều Vũ Phân đứng dậy, bưng chén ra ngoài. Cô hơi lờ mờ, một lúc lâu sau mới nhận ra Kiều Vũ Phân đang tức giận. Điều này làm cô bối rối, xoắn ngón tay, ngẩn người nhìn ánh nắng sau cơn mưa ngoài cửa sổ.

Trong ấn tượng của Ôn Viễn, Kiều Vũ Phân rất ít khi nổi giận với cô. Dù bà để ý học hành của cô như vậy cũng không hề mắng mỏ cô khi thi không tốt, lớn như vậy, mắng cô nhiều nhất, lại là Ôn Hành Chi. Nói tốt cũng không tốt, giống như hiện tại, đối mặt với tức giận của Kiều Vũ Phân, Ôn Viễn không biết nên sao làm sao đây.

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Viễn lê dép đi mở cửa, nhìn thấy bà Thành đứng ở ngoài cửa: “Bạn học của cháu gọi điện tới, mau đi xuống nhận."

Bạn học?

Ôn Viễn hơi nhíu mày, đi theo bà Thành xuống lầu.

Trong phòng khách, Kiều Vũ Phân đang cầm điện thoại nói với đầu bên kia không ngừng, khóe miệng như hơi mỉm cười: “Viễn Viễn nhà bác đương nhiên ở thành phố B rồi, cháu và nó có thể chăm sóc lẫn nhau. Đừng thấy nó mười tám tuổi, vậy mà vẫn chưa chăm sóc được mình đâu." Nhìn thấy Ôn Viễn, Kiều Vũ Phân vẫy vẫy tay với cô: “Bạn học, Tô Tiện."

Mí mắt Ôn Viễn nhảy lên, vội vàng nhận lấy điện thoại. Giọng Tô Tiện từ đầu kia truyền tới, Ôn Viễn liếc nhìn Kiều Vũ Phân, nắm chặt ống nói: “Cậu gọi điện tìm tớ?"

"Ừ, muốn hỏi cậu về tình hình dự tính điểm, thế nào??"

"Cũng, cũng tạm được." Ôn Viễn xoắn dây điện thoại, úp mở nói: “Cậu thì sao? Vào đại học B êm ả chứ?”

"Đâu có linh như cậu nói, lần này tớ làm không tốt."

Ôn Viễn không tin: “Làm không tốt nhưng vào trường cũng không thành vấn đề."

Tô Tiện cười cười, nói tránh đi: "Nghĩ được chưa? Báo trường nào? Nghe bác gái nói là thành phố B."

Vừa nghe đến hai từ bác gái, Ôn Viễn theo phản xạ nhìn nhìn Kiều Vũ Phân ngồi bên cạnh. Tuy đang pha trà, nhưng vừa nhìn vẻ mặt kia cũng biết bà đang rất chú ý đến bên này. Ôn Viễn cảm thấy tim đập rộn lên, cô quay đầu, ừ một tiếng với đầu bên kia điện thoại: "Tớ nghĩ rồi, vẫn ở lại gần nhà thì tốt hơn. Đi học tốt nhất nên gần nhà một chút, như vậy bất cứ lúc nào cũng về được."

"Được, tớ biết rồi."

Tô Tiện nói xong, cúp điện thoại. Ôn Viễn nhìn điện thoại có chút không hiểu, cậu biết rồi? Biết cái gì?

"Viễn Viễn."

Cúp điện thoại, thấy Kiều Vũ Phân vẫy cô qua đấy. Ôn Viễn do dự một chút, nắm vạt áo đứng ở bên sofa. Kiều Vũ Phân nhìn cô, giống như là hoàn toàn quên mất không vui lúc trước, kéo tay cô, cười híp mắt hỏi: "Có phải là người lúc trước viết thư tình cho con không?"

Ôn Viễn lúng túng: "Không phải như mẹ nghĩ....."

"Còn muốn giấu mẹ." Kiều Vũ Phân lườm cô, nhìn mặt cô hồng hồng, cho rằng cô đang xấu hổ, lại nói: "Có gì đáng ngại đâu, mẹ nghe đứa bé kia nói gần nói xa là người có chừng mực, gọi điện thoại đến hỏi thăm, rõ ràng là muốn học chung trường với con." Dừng một chút, lại hỏi: “Có biết cha mẹ nó đang làm gì không?"

Ôn Viễn cảm thấy mặt mình như muốn chết cháy: "Mẹ, hai chúng con chỉ là bạn bè bình thường."

Bạn bè bình thường?

Kiều Vũ Phân nghĩ nghĩ: “Thôi, tóm lại con còn nhỏ, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng hơi sớm." Nói xong dắt tay Ôn Viễn: “Lại đây, hai ngày nay mẹ đã xem cho con mấy trường, con xem xem có vừa ý hay không. Nói cũng đúng, nên chọn ở gần nhà , như vậy dễ dàng....."

Tay bị Kiều Vũ Phân cầm mồ hôi ứa ra dính dính, Ôn Viễn không tự nhiên lắm theo bà đi lên thư phòng, trái tim đang lơ lửng như vật rơi tự do, mỗi bước đi, đều nặng nề rơi xuống mấy phần.

Điểm ra rất nhanh.

Chỉ hai tuần sau khi thi, các trường trung học trong thành phố B đều có bảng vàng danh dự. Trong lúc ấy, các thảo luận về thủ khoa cũng nổ oanh. Năm nay là năm thu hoạch của trung học Thập Nhất, thủ khoa xã hội tự nhiên đều học ra từ trường này. Thủ khoa khoa học xã hội là một nữ sinh Ôn Viễn chưa từng nghe đến, xem trên báo chí, diện mạo rất bình thường. Thủ khoa khoa học tự nhiên, đã quen thuộc với cô, là Tô Tiện.

Có điều nghe xong tin tức này, Ôn Viễn còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị một tin tức khác làm choáng váng. Sở giáo dục gửi tin đến, thông báo thành tích của cô đồng thời nói cho cô biết, điểm của cô, hơn điểm chuẩn thành phố B tới hai mươi điểm.

Tin tức này làm cho trên dưới nhà họ Ôn đều vui đến phát điên. Mà Ôn Viễn siết chặt điện thoại trong tay, có chút hoảng hốt.

"Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đổi trường khác tốt hơn thôi!" Kiều Vũ Phân chọc chọc trán Ôn Viễn, thấy cô không có phản ứng, cười nói với Ôn Hành Lễ: “Nhìn xem nha đầu này vui đến bối rối rồi."

Trên gương mặt luôn nghiêm nghị của Ôn Hành Lễ cũng có nét cười nhiều hơn: “Không cần gấp gáp, vẫn còn thời gian, có thể từ từ chọn."

"Cha, mẹ, con...con muốn về phòng kiểm tra mấy thứ." Ôn Viễn gãi gãi đầu, nói.

"Tra cái gì?"

"Tra thành tích." Ôn Viễn có phần khó tin: “Mẹ nói xem, có phải đã sai sót gì không, điểm này không phải của con chứ?"

"Lại còn có thể sai sót!" Kiều Vũ Phân bật cười: “Vậy con đi đi."

Ôn Viễn ngọt ngào đáp một tiếng, dè dặt đóng lại cửa phòng, xoay người lấy điện thoại từ trong ngăn kéo, tìm số điện thoại của Ôn Hành Chi, không chút do dự ấn xuống. Nghe tiếng tút tút trong loa, Ôn Viễn cảm thấy tiếng tim mình đang đập nhanh hơn, trở nên to lớn, giống như muốn nhảy ra vậy.

Cô áp tai thật sát, thấp thỏm bất an chờ điện thoại được nối, cuối cùng bị báo lại: người dùng không trả lời.

Nghe giọng nữ máy móc trong loa, Ôn Viễn như bị lấy hết sức lực, ngồi xuống giường.

Ôn Viễn vò vò tóc, rất sầu não. Thi xong cô cảm thấy rất tốt, qua điểm chuẩn là được rồi, như vậy đến thành phố T tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng ai có thể tưởng hơn điểm chuẩn hai mươi điểm, thành tích như vậy, đúng là khiến cho cô vừa mừng vừa lo.

Lúc này trong đầu Ôn Viễn chỉ có năm chữ to: "Lần này xong đời rồi."

Có Ôn Hành Lễ ở đây, mọi việc đều quyết định rất nhanh chóng.

Chỉ có hai ngày, đã quyết định trường học. Là đại học A mà con trai trưởng nhà họ Ôn từng học, ngay cả chuyên ngành cũng không thay đổi điền vào tài chính như Ôn Kỳ học. Đối với chuyện lần này Kiều Vũ Phân rất hài lòng, còn nhân lúc khó khăn lắm Ôn Kỳ mới về nhà một lần mà tận tâm chỉ bảo anh: "Con ở trường có quan hệ tốt với giảng viên không? Sau này liên lạc nhiều hơn, Viễn Viễn học ở đó mới có lợi."

Ôn Kỳ ngồi ở trên ghế sofa, hai chân thon dài vắt chéo nhau, nhìn quyển tạp chí trong tay, nghe xong đầu cũng không ngẩng lên: "Thôi đi, lớn như vậy rồi còn ném phiền toái cho con, con không chịu nổi."

Kiều Vũ Phân nghe vậy chọc vào trán anh một cái: "Con nói thế nào vậy, có kiểu làm anh như con sao?"

Ôn Viễn mím môi ngồi ở một bên, nếu là trước kia nhất định sẽ mở miệng ném trả hai câu, nhưng kể từ sau sự kiện quà tặng năm mới, Ôn Kỳ đối xử với cô lạnh nhạt hẳn, mỗi lần đến gần đều là mặt nóng dán đít lạnh.

Mắt thấy Kiều Vũ Phân vào phòng bếp, Ôn Viễn đụng đụng vào bên người Ôn Kỳ: “Anh."

Ôn Kỳ hơi khoa trương bả vai run lên một cái, xê dịch sang một bên.

Ôn Viễn mếu máo, đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, lại cọ cọ chỗ anh.

"Dừng lại, cách tôi xa một mét." Ôn Kỳ đưa tay ngăn cô lại.

"Anh." Ôn Viễn cố ý kéo dài âm điệu gọi anh, thấy anh bị cô lôi không nhẹ, khanh khách cười: “Anh vẫn còn giận sao? Tết năm nay em chuẩn bị cho anh một món quà được không?"

Ôn Kỳ hừ một tiếng: "Không phiền em tốn kém."

Ôn Viễn bĩu môi, một lát sau, mới hỏi: "Em học đại học A, có việc gì có thể gọi điện thoại cho anh không?"

"Đừng, anh của cô rất bận, không hưởng được phúc này của cô."

Ôn Viễn bị ngắt lời, ngồi ở một bên không lên tiếng, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sở ngẩn người. Đúng vậy, cô còn có thể đi đâu để tìm được một người như vậy, mặc dù người ấy lần nào cũng rất ghét bỏ cô, nhưng đến cuối cùng giúp cô giải quyết tất cả.

Ăn xong cơm tối, Ôn Viễn trở về phòng sớm hơn.

Mặc dù thời gian nhập trường còn một tháng nữa, nhưng Kiều Vũ Phân đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Mỗi tối xem TV với bà, Ôn Viễn luôn có thể nghe thấy bà nhắc đến quảng cáo trên TV: "Đúng rồi đúng rồi, cái này cũng phải mua về để mang tới trường học."

Nghe nói như vậy, trong lòng Ôn Viễn có một chút ít áy náy. Người sống nương tựa cùng bà mười tám năm, sợ rằng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, người ngồi bên bà lại nghĩ làm thế nào để rời khỏi bà.

Ích kỷ sao? Ôn Viễn cảm thấy không thể nghi ngờ đáp án này. Nhưng cô cảm thấy cô như một chú chim bị nhốt, không bay khỏi lồng giam vĩnh viễn sẽ không thể bay được.

Có lẽ sợ loại cảm xúc này lộ ra ngoài quá lâu, dễ dàng bị nhìn ra. Ôn Viễn tính toán dứt khoát ở trong phòng, ngây người trước máy vi tính. Lâu sau, mới nhúc nhích thân thể, lấy điện thoại qua, bấm số điện thoại đến Ôn Hành Chi.

Tiếng tút hơn mười giây, điện thoại được người nhận.

"Đây, là Viễn Viễn phải không?"

Ôn Viễn không phản ứng kịp, một là bởi vì mấy nay cô gọi điện cho anh không hề có ai nhận, thoáng có chút không ngờ. Hai là bởi vì, người nhận điện thoại là một phụ nữ.

Ôn Viễn nuốt nước miếng một cái, thử dò xét hỏi: "Là trợ lý Lại sao?"

"Là tôi." Lại Dĩ Ninh nhàn nhạt cười một tiếng: “Tìm Ôn tiên sinh?"

Ôn Viễn thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, chú có ở đây không ạ?"

"Thật không may, mấy ngày nay Ôn tiên sinh đến Luân Đôn rồi. Có chuyện gì sao?"

Hóa ra là như vậy.....

Ôn Viễn im lặng một lúc, nói với Lại Dĩ Ninh: "Không có việc gì, không có việc gì."

Qua quít cúp điện thoại, Ôn Viễn ngẩn người với màn hình máy tính. Ngón tay vô thức đặt tại con chuột bên trái bàn phím gõ tới gõ lui, lâu sau, mới nhẹ nhàng bấm xuống.

Ôn Viễn nhìn trang web xuất hiện trước mắt mình, một loạt hàng chữ cực to màu đỏ làm cô có chút run sợ..... hệ thống tổng hợp học sinh kê khai nguyện vọng. Trên màn hình máy vi tính, Ôn Viễn đánh số báo danh và mật mã của mình, hệ thống xác định chờ chuyển sang trang khác. Chỉ trong mấy giây, mà Ôn Viễn lại cảm thấy tốc độ internet trở nên chậm hơn, thời gian chờ đợi trở nên thật dài.

Trong cột nguyện vọng đều là trường và chuyên ngành Ôn Hành Lễ và Kiều Vũ Phân lựa chọn. Ôn Viễn nhìn chằm chằm vào đó một lát, xóa tất cả đi. Đổi thành số hiệu học viện và chuyên ngành mình đã sớm thuộc lòng. Từng bước từng bước, gõ cực kỳ chậm chạp.

Gõ xong, nhảy ra một cửa sổ: "Xác định muốn sửa đổi thông tin báo thi?"

Xác định không?

Tối mai là hết hạn rồi, cô thật sự xác định không?

Ôn Viễn chỉ cảm thấy trong lòng có chút không yên, cô nhắm mắt lại, nhấp vào phần xác định. Lâu sau, mới chậm rãi mở mắt, liếc nhìn thoáng qua rồi lúng túng tắt máy tính.

Cho đến khi một quầng sáng từ trong phòng mất hẳn, ở trong bóng tối, Ôn Viễn nghe thấy tiếng tim mình đập. Kịch liệt mà run rẩy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...