Câu Chuyện Phù Sinh
Chương 17: Kết
Cảnh sát, quân đội, nhân viên nghiên cứu khoa học, dày đặc khắp bốn xung quanh, tất cả đều như sắp sửa xung trận. Bọn họ không hiểu nổi tại sao những chiếc máy bay này có thể tránh được hệ thống ra đa nhạy bén, âm thầm xâm phạm vào vùng đất này. Xâm phạm bất hợp pháp là một vụ việc tày trời vô cùng nguy hiểm.
Tuy nhiên, trước khi loại ra đa không bị yêu khí làm nhiễu sóng được phát minh, e rằng họ vẫn còn gặp phải sự cố tương tự nhiều lần nữa.
Tôi tàng hình, bước lên phía trước. Gã béo và gã gầy dai như đỉa đói đòi tới tận đây, đến bây giờ vẫn chưa hiểu nổi tại sao tôi vừa đọc được một mẩu tin vào sáng hôm nay, lại lập tức cưỡi mây ngàn dặm tìm tới thành phố biên viễn dường như bị người đời quên lãng này.
Kỳ thực, tôi vẫn luôn chờ Khô Nguyệt quay lại. Hũ rượu kia, tôi vẫn luôn giữ cho anh. Thế nhưng, khi anh tới tìm tôi để lấy lại đôi cánh của mình, tôi đã loáng thoáng đoán ra, hai chúng tôi sẽ không còn cơ hội cùng say nữa.
Năm trăm năm trước, sau khi chúng tôi kết bạn với nhau, anh đã tháo bỏ đôi cánh của mình, giao cho tôi cất giữ. Anh nói, anh không xứng đáng làm một Bướm Đêm. Cho nên, anh không cần đôi cánh. Tôi chỉ hy vọng anh bình an trở lại, cùng tôi uống một trận thâu đêm.
Sáng sớm hôm nay, tôi vừa ăn sáng vừa đọc báo theo thói quen, có một mẫu tin đã thu hút sự chú ý của tôi: “Thành phố nhỏ vùng biên giới bất ngờ phát hiện những vật thể bay lạ, vùng đất hoang vu trong một đêm đột nhiên xuất hiện một lượng mưa bươm bướm, đây quả thực là một hiện tượng vô cùng hiếm thấy. Hiện nay, những nhân viên có liên quan đã lũ lượt tìm tới thành phố này. Các nhà sinh vật học và chuyên gia khí tượng cho rằng, không loại trừ khả năng thời tiết biến đổi thất thường đẫn đến hiện tượng bươm bướm di cư.”
Đặt tờ báo xuống, tôi lập tức lao tới Nguyệt Thành. Nhìn những con bướm xanh đen đang bay rập rờn gần những chiếc máy bay, phỏng đoán của tôi đã được chứng thực.
Những con bướm màu xanh đen này không phải là bướm thật. Từ hơi hướng của chúng, tôi rõ ràng ngửi thấy mùi của con người. Bọn chúng là những con người đã bị một sức mạnh nào đó biến thành bươm bướm.
Tôi bước tới trước khoang máy bay, nhìn vào bên trong, không một bóng người. Bản tin trên báo cũng nói, từ lúc phát hiện ra máy bay, bên trong đã không thấy một ai. Hít ngửi mùi còn lưu lại trong khoang máy bay, là mùi của con người, giống hệt với mùi tỏa ra từ những con bướm đang bay rối loạn bên ngoài.
Dừng chân ở bên ngoài Nguyệt Thành một chốc, cuối cùng tôi đã từ bỏ ý định đi vào bên trong. Trên đường về, việc duy nhất mà tôi làm, chính là cầu nguyện. Từ hôm đó, tôi không còn nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan tới Khô Nguyệt nữa.
Một con bướm màu đen rập rờn đôi cánh mang hoa văn xanh thẫm tuyệt đẹp, đậu xuống vai tôi. Một quầng ánh sáng rực rỡ xoáy tròn trước mắt tôi, khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại.
Khi mở mắt ra, Khô Nguyệt đang cười tươi rói đứng trước mặt tôi, với thân thể gần như trong suốt. Tôi thở phào một hơi dài, gắng gượng tỏ ra trấn tĩnh, lảm một dấu chữ thập trước ngực:
– Cảm ơn Thượng Đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi!
– Ha ha, cô yêu cây này thật là quái dị, còn đi cầu nguyện Thượng đế. – Anh vẫn như trước kia, tươi cười với tôi, phô ra hàm răng trắng bóng.
– Trông bộ dạng anh thế này, chắc là không thể uống rượu được nữa nhỉ? – Tôi nhìn dáng vẻ của anh lúc này, rõ ràng là đã hao tổn hết nguyên khí, buộc phải quay lại nguyên hình để giữ sức – Anh đã dùng sức mạnh của đôi cánh, biến tất cả lũ người độc địa kia thành bươm bướm?
– Cô không biết đôi cánh của tôi có năng lực thần kỳ đó ư? – Anh cố tỏ ra ngạo mạn, ngẩng cao đầu – Dù gì thì tôi cũng có đạo hạnh tu hành ngàn năm. Có phải cô đang hối hận vì trước đây không chiếm nó làm của riêng?
Tôi trừng mắt nhìn anh.
– Được rồi, tôi tới đây để chào từ biệt cô! – Nụ cười của anh nhạt dần, anh vỗ khẽ lên vai tôi, tuy rằng đó chỉ là một hành động tượng trưng, tôi không hề cảm nhận được lực đạo từ bàn tay anh. Trong mắt anh là một sự thanh thản trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy – Tôi nghĩ, tôi đã tìm được một nơi tôi muốn ở lại mãi mãi.
– Nguyệt Thành? – Tôi đoán.
– Tôi rất thích một quán bar ở nơi đó, nó tên là Butterfly Kisses. Con người ở nơi đó cũng rất thú vị. Đàn ông dành cả nghìn năm để làm một chiếc xích đu, phụ nữ tìm cách mang mặt trời và mặt trăng vào trong tranh vẽ. – Nhắc tới những chuyện này, trên mặt anh bừng lên một vẻ điềm tĩnh dịu dàng – Hơn nữa vẫn còn có việc đang chờ tôi làm. Ví dụ như giúp hai cha con mâu thuẫn đã nhiều năm giảng hòa. Tuy cô con gái tới tận hôm nay vẫn chưa chịu gọi ông ta một tiếng “cha”, thế nhưng, chính vì tôi đã bắt ép cô ta tới Nguyệt Thành, tôi sẽ phải có trách nhiệm tới cùng.
– Việc của anh, tôi cũng không can thiệp. Chỉ cần anh cảm thấy đúng, anh hãy cứ làm. – Tôi không rõ lắm anh đã gặp những chuyện gì ở Nguyệt Thành, nhưng niềm thanh thản trong đáy mắt anh khiến tôi thực sự vui mừng – Thế nhưng, việc hòa giải mâu thuẫn gia đình, từ xưa đến nay đều do phụ nữ đảm nhiệm. Nếu anh muốn thành công, còn phải cố gắng nhiều lắm đấy!
– Tôi sẽ cố gắng! – Khô Nguyệt nở một nụ cười tự tin – Chỉ cần gia đình vẫn còn, những thứ khác đều không quan trọng. Bọn họ sẽ làm hòa với nhau, chỉ là còn thiếu một cuộc trò chuyện trễ tràng mà thôi. Tôi tin chắc như vậy.
– Cố lên! – Tôi giơ ngón tay cái lên với anh – Hũ rượu kia, tôi sẽ luôn giữ lại cho anh. Đợi tới khi anh tu luyện trở thành hình người, hãy tới tìm tôi!
– Một trăm năm nhé, một trăm năm sau chúng ta sẽ lại uống một trận say sưa – Anh hứa với tôi, rồi đột ngột hỏi – Hôm đó khi tôi tới tìm cô, tôi có đặt một chiếc rương ở góc tường.
– À cái đó hả, tôi cứ tưởng là anh quên không mang đi, vốn định chiếm làm của riêng, nhưng thôi bỏ đi! Tôi đã cất giúp anh, anh có muốn lấy đi không?
– Đó là món quà tôi tặng cho cô. Những thứ đó, bây giờ tôi không cần đến nữa. – Anh thở hắt ra một hơi dài, cười – Lần này cô lời to rồi nhé!
Nói rồi, anh nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa:
– Bảo trọng! Hy vọng rằng lần sau khi tôi tới tìm cô, sẽ là ba người cùng uống một trận say sưa.
Cơ thể anh dần dần tan biến, ngưng kết lại thành một đốm sáng bé nhỏ rồi hóa thành một con bướm bướm, vỗ cánh bay về phía Nguyệt Thành, dần dần mất hút giữa màn đêm.
Tôi trở về tiệm Không Dừng, vào phòng, lục ra chiếc rương Khô Nguyệt đã để lại mở ra xem, thấy bên trong là một đống chìa khóa, còn có cả xấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất của những căn hộ khắp nơi trên thế giới. Điều ly kỳ nhất là tất cả các giấy tờ sổ sách đều viết tên tôi.
Tôi nhanh chóng làm phép quy đổi giá nhà ra vàng, và kết luận là, tôi chẳng tốn chút công sức nào mà đã kiếm được bộn tiền.
Cái tháng năm nay quả là tuyệt vời. Tuy nhiên, còn hũ rượu kia, chắc chắn tôi sẽ để giành cho người đó, một trăm năm cũng được, một nghìn năm cũng chẳng sao.
Con Bướm Đêm kia, xứng đáng để cùng tôi uống một trận quên trời.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp