Cậu Chủ Hồ Đồ
Chương 29: Chi đại hội thể thao này, ghét quá đi!
Đại hội thể thao hữu nghị giữa các nhân viên khách sạn Hoàng Tước chính thức bắt đầu.
Phần lãnh đạo đọc diễn văn bị tổng giám đốc đẩy micro đi pass luôn, micro chạy vào tay phó tổng Thư, phó tổng Thư cũng không từ chối, đẩy kính lên, đằng hắng, nhã nhặn nói.
“Các vị, đầu tiên tôi xin làm sáng tỏ một chuyện với các chị em ở khách sạn. Đó chính là…”.
Anh quay đầu liếc nhìn cậu thái tử đang im lặng, lạnh lùng ngồi ngoài, tiếp tục nói, “Giữa tôi và tổng giám đốc không tồn tại bất cứ gian tình nào mà các chị em muốn”.
Tiếng cười ồ đột nhiên vang lên.
“Các chị em có hứng thú có mơ tưởng tới couple chúng tôi, rất xin lỗi đã để mọi người thất vọng. Chúng tôi PK lần này không phải vì hai trái tim cùng hướng về nhau như các vị đoán, lại càng không phải thủy hỏa bất dung như các vị giám đốc suy luận, chỉ là…”.
“Xử lý việc nhà”. Ánh mắt thái tử sắc bén, lạnh lùng nói, kết thúc luôn mấy lời dông dài của phó tổng Thư, phòng chuyện anh xì ra nhiều tin hơn.
Thư Thành Nhạc cũng chẳng để ý, nhún vai nói tiếp, “Đúng. Xử lý việc nhà, mọi người đừng chú ý hai người chúng tôi, cứ chơi cho thoải mái. Hết”.
Cuộc thi đấu đội tổng giám đốc VS đội phó tổng bắt đầu.
Người trong đội phó tổng buộc dải băng trắng đề “Theo phó tổng”, tư thế oai hùng sôi sục.
Người bên đội tổng giám đốc mặc áo phông trắng đề “Tổng giám đốc oai phong”, khí thế bừng bừng.
Giám đốc bộ phận ẩm thực được lên làm trọng tài, tuyên bố luật thi đấu.
“Khụ, vòng thi thứ nhất, vật liệu thi đấu do bộ phận ẩm thực chúng tôi cung cấp. Cho nên, quy định như sau…”.
Loạt soạt mở tờ giấy lớn ra.
Fan và người của hai đội vội vàng đổ xô về phía trước.
“Luật thi đấu: Phó tổng và tổng giám đốc cùng rút một lá thăm, trong lá thăm có một menu tuyệt hảo, đội nào ăn xong trong thời gian ngắn nhất, rồi chạy đến đích là đội thắng. Đây là thi đấu tiếp sức, số người tối đa là bốn”.
=~= Luật thi đấu không khó mà cũng chẳng tồi lắm nhỉ! Chỉ là ăn no xong chạy bộ thôi, chắc là không khó đâu nhỉ? Cái này không khó lắm, cô muốn tham gia!
Giơ tay! Diêu Tiền Thụ trên đầu cột “Theo phó tổng” chủ động xin xông pha.
“Cô muốn tham gia?”. Thư Thành Nhạc nhìn cô từ trên xuống dưới vẻ không tin tưởng, “Cô sẽ không bán độ cho cậu chủ nhà cô chứ hả? Gián điệp!”.
“Phó tổng Thư, con người tôi rất có đạo đức nghề nghiệp đấy nhé, anh cũng thiếu tin tưởng vào nhân cách của tôi quá!”.
“Tôi không tin thực lực của cô hơn. Chạy đấy, cô chạy được không?”.
Không phải chạy bộ sao? Đây là môn bắt buộc với người hầu đấy! Từ nhỏ tôi đã giúp cậu chủ chạy rồi!”.
Thư Thành Nhạc mím môi, miễn cưỡng đồng ý, “Được rồi. Nếu thắng, trừ nợ cho cô một nghìn tệ, nhưng nếu thua thì…nợ tôi thêm năm nghìn tệ nữa!”.
“Hả?”. Sao trên thế giới này lại có cái kiểu hiệp ước bất bình đẳng xấu xa như thế.
Đứng ở vạch xuất phát, Diêu Tiền Thụ là người chạy thứ tư.
Cậu chủ và phó tổng cùng đi tới thùng thăm, rút xong thì đưa cho giám đốc bộ phận ẩm thực.
Cô đang tưởng tượng hôm nay có thể ăn mấy món ngon cao cấp, thì chuyện đáng sợ đột nhiên xảy ra.
“Thực đơn đội tổng giám đốc rút được là: Hoa Khai Phú Quý Cát Tường Hồng”.
Ều, thực đơn này nghe ra rõ là ngon, rõ là tuyệt nha! Cậu chủ cũng may thật!
“Nguyên vật liệu của thực đơn Hoa Khai Phú Quý Cát Tường Hồng này gồm: súp lơ, hạt điều, đậu phụ khô, bánh quy linh, thịt gà, chuối, rượu đỏ”.
=_=||| Là ảo giác của cô à? Thực đơn này sao nghe là lạ…
Diêu Tiền Thụ liếm liếm môi, đã thấy một cái máy xay sinh tố được mang ra, giám đốc bộ phận ẩm thực lập tức hùng hổ tuyên bố, “Cho tất cả vào xay lẫn hết!”.
Tiếng máy xay sinh tố chạy ầm ì, theo sau đó là tiếng nuốt nước miếng “ừng ực” rất không hài lòng từ bốn phía.
Một loại chất lỏng sanh sánh nửa đỏ nửa vàng đáng sợ xuất hiện trong máy xay sinh tố!
=o=||| Đây là thứ đội cậu chủ phải uống rồi chạy sao? Chân mày cậu chủ đã nhăn tít lại, cổ họng cũng giật giật! Giám đốc bộ phận ẩm thực không muốn sống tiếp hay sao? Ọe…
Nhưng lão giám đốc bộ phận ẩm thực không thèm quan tâm tới tình cảnh của mình, rút ra một lá thăm khác, “Thực đơn của đội phó tổng là…Sương Diệp Hồng Vu Nhị Nguyệt Hoa!”.
Xong đời rồi! Nghe cái tên này… cô có cảm giác không ổn rồi! Không lẽ… chẳng lẽ… lẽ nào…
“Nguyên vật liệu của món này là: bánh quẩy, lá cải thìa, củ cải đỏ, canh cá tươi, rượu mạnh, bánh trung thu, bơ lạc! Người đâu, bỏ vào xay đi!”.
“Ọe ọe ọe!!”.
Tiếng nôn ọe liên hồi vang lên xung quanh, Diêu Tiền Thụ lảo đà lảo đảo vật ra đất.
Giám đốc bộ phận ẩm thực cái quái gì? Rốt cuộc ông ta có vị giác không hả! Cậu chủ, tại sao cậu không nhìn rõ ông ta sớm đi… còn để ông ta ở đây hại dân, đá ông ta về nhà dưỡng lão nhanh lên!
Nhìn thấy đồng bào cầm gậy tiếp sức nén hận uống “Sương Nguyệt Hồng Vu Nhị Nguyệt Hoa”, rồi nhốn nháo chạy loạn lên trong sân, Diêu Tiền Thụ đứng trên đường chạy nảy sinh ý đồ đào ngũ, “Phó tổng Thư… tôi… tự dưng bụng tôi hơi khó chịu, có thể đi WC được không?”.
Đẩy gọng kính lên, phó tổng Thư nghiêm túc nói, “Không được”.
“Nhưng mà tôi gấp lắm rồi…”. Hai chân xoắn qua xoắn lại.
“Phiền cô nhịn tới lúc thi đấu kết thúc được không?”.
TT__TT Phó tổng Thư, thế thì sẽ thành tai nạn chết người mất!
“Cô đang sợ đấy à?”. Thư Thành Nhạc cau mày.
“Tôi sợ tôi sợ tôi sợ đó! Anh coi chân tôi mềm nhũn ra rồi này…”.
“Không sao, mang cái này theo là không sao rồi”. Phó tổng Thư hào phóng đưa ra một thứ siêu lớn - túi nilon, nhẹ nhàng cười, “Cố gắng lên nha. Tôi đến đích chờ cô chạy tới với tôi”.
~~~>___
“Tổng giám đốc có lệnh, người nào trong đội của tổng giám đốc không chạy hết chặng thì cơm trưa tháng này của người đó đổi hết thành Hoa Khai Phú Quý Cát Tường Hồng!”.
0__0 Cô vẫn quyết định bò lại ở cùng đội với phó tổng Thư thôi… cậu chủ còn nguy hiểm hơn, dữ dội hơn!
Một cốc nước kinh dị mùi vị vô cùng xoắn vặn cảm xúc đưa tới bên miệng Diêu Tiền Thụ. Cô sắp nhận gậy tiếp sức rồi.
Cô siết chặt túi nilon trong tay, bóp mũi nuốt ực xuống, cái vị đặc sệt dính dấp cuộn lên khiến cô lờ mờ có cảm giác buồn nôn.
Hai chân khua khoắng vừa khóc vừa chạy đi, thế mà tốc độ nhanh tới không thể ngờ được.
Tiếng cổ vũ “cố lên” xung quanh vang lên không dứt bên tai, Sương Nguyệt Hồng Vu Nhị Nguyệt Hoa xông lên trong miệng, chân cũng sắp muốn dừng lại… cầm túi nilon phó tổng Thư đưa cho vừa chạy vừa nôn, nhịn được một chặp, cô đã thấy được ánh sáng của đích đến rồi.
Đúng lúc này, cậu chủ đã từ chối tham gia kiểu thi đấu không tao nhã này đột nhiên đi tới đích, nghiêng mắt quay đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên đầy mê mị.
Hơn mười năm chủ tớ không phải vô ích, cô lập tức hiểu ý của cậu chủ…
“Cô dám thắng thử xem”.
>o
“Không phải cô nói lòng của cô ở bên tôi à? Chứng minh cho tôi xem. Ngay bây giờ, ngay, luôn!”.
=___= Giờ không phải lúc nói chuyện thành tâm cầu tình cảm chân thật! Cậu chủ, cậu muốn em làm gì để chứng minh mảnh lòng son sắt của mình với cậu đây?
“Giả chết”.
= 0 = ||||
Tình thế đột nhiên xoay chuyển vô cùng nhanh, thành viên thứ tư đang cầm gậy tiếp sức của đội phó tổng tay cầm túi nôn, ngã dập mặt không bò dậy nổi. Tổng giám đốc lạm dụng quyền lực đạt được thắng lợi áp đảo.
Sau vòng thi đấu thứ nhất, đám đội viên không ngắc ngoải thì cũng nôn ọe, thương vong nghiêm trọng. Nhiệt tình với vòng thi đấu tiếp theo cũng giảm đi.
Nội dung vòng thi đấu thứ hai là - chống đẩy?!
Chống đẩy? Thi xem ai chống đẩy được nhiều hơn à? Đã có bài học trước, chuyện đương nhiên sẽ không đơn giản như thế!
Giám đốc bộ phận ẩm thực làm trọng tài cười hề hề một cái, “Mang những người vừa nôn ra đây”.
Diêu Tiền Thụ bị đồng nghiệp khênh lên tấm vải mềm, cô he hé mắt ra một tí, chờ cơ hội hồi máu sống lại, bỗng giọng nói của giám đốc bộ phận ẩm thực đáng chém ngàn dao lại vang lên.
“Tiếp theo, xin mời những người dự thi bắt đầu chống đẩy, điều kiện là chống đẩy trên những người vừa nôn. Ai làm đủ một trăm lần trước sẽ thắng!”.
=___= Giơ ngón giữa lên cũng không thể biểu thị cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô! Giám đốc bộ phận ẩm thực, rốt cuộc trong đầu của ông chứa mấy cái phương pháp hành hạ khốn nạn gì đấy hả!!
Cái kiểu chống đẩy xấu xa thế này có thể làm trên người con gái à?! Có nghĩ tới nỗi u sầu e thẹn của cô không? Có nghĩ tới trái tim nóng bỏng của hoàng hoa khuê nữ cô đây không!? Có nghĩ tới thân phận là gái có chồng của cô không?
Tiếng bước chân đàn ông nặng nề tới gần, Diêu Tiền Thụ cứng đờ cả người lại, giờ còn muốn giả chết nữa sao? Bị đàn ông chống đẩy một trăm lần trên người, có khác gì bị cướp đi trinh tiết đâu?
Không chờ cô xoắn vặn tư tưởng xong, bóng đen đã phủ xuống, ngang ngược ép lên người cô, tóc mai bị người đó lấy tay khẽ đẩy ra, hai cánh tay đặt bên tai, luồng gió nóng bỏng mờ ám lướt lên má, cả người cô nóng bừng lên, cũng không biết vì vận động kịch liệt, hay vì rượu mạnh trong thứ nước kinh dị kia.
Người đàn ông hơi cúi đầu xuống, khoảng cách này gần tới mức có thể thấy từng lỗ chân lông và cái mụn đầu đen nhỏ trên mũi cô, cô lúng túng quay đầu đi, tránh bị người ta ép sát lại một cách suồng sã như thế, lẩm bẩm, “Anh… anh đừng có áp lại gần nữa… muốn làm thì làm nhanh cho xong đi!”.
=~= Sao cô lại nói ra những câu nặng nề như thế chứ? Có người đàn ông phải chống đẩy một trăm lần trên người cô, tự dưng cô lại bảo người ta đừng chậm chạp, làm nhanh cho xong…
“Hu… tôi hối hận rồi… đừng làm mà. Anh… anh đừng có đè lên tôi, để tôi ra đi mà, tôi không muốn bị anh…”. Cậu chủ đã nói rồi, cậu ấy không thích màu xanh, cô không thể để cậu chủ đội cái mũ màu mình không thích được!
Nói xong, cô lắc người muốn chui ra khỏi người đàn ông kia.
“…Ai cho cô xoay tới xoay lui thế hả! Không được xoay!”.
A? Giọng nói này…Diêu Tiền Thụ mở mắt ra.
“Cậu … cậu chủ? Sao lại là cậu?”.
“Không thì cô nghĩ là ai?”. Cậu chủ lạnh lùng, đội trưởng đội cô à? Hừ! Xin lỗi, hai đội đổi người chống đẩy cho nhau!
Vừa thấy là cậu chủ nhà mình, cô hầu nhất thời như trút được gánh nặng, không sao rồi! Bị cậu chủ nhà mình đè lên thì có gì mà mất mặt chứ, dù sao cô cũng bị đè nén hơn mười năm rồi, cũng chẳng kém lần này, nhưng mà, “Cậu… cậu chủ… sao giọng cậu nghe là lạ thế?”.
“…”. Trừng trừng trừng.
“Nghe đục quá khàn quá khó chịu quá. Cậu bị cảm sao?”. Ngay cả trán cũng đổ mồ hôi hột rồi kìa, thương quá.
“…”. Tức tức tức.
“Để em sờ xem”. Cô giơ tay muốn sờ lên cái trán phủ một lớp mồ hôi mỏng của cậu chủ.
“Đừng đụng vào”.
Âm thanh khàn khàn lại mềm mại của cậu chủ vang lên, âm điệu này cô chưa từng nghe thấy, không lẽ… đây là khi đàn ông không được thỏa mãn nhu cầu sau khi đã trưởng thành? >////
Vì tư thế cơ thể cận kề lửa gần rơm của hai người bọn họ lúc này sao? Ừm… cậu chủ, cậu e thẹn như thế, hại em cũng ngượng rồi…
“Mọi người đừng nên đỏ mặt vội, chú ý! Tập trung tinh thần, đầu óc phải thuần khiết, ai vào vị trí người nấy… bắt đầu!”.
Trọng tài rất nghiêm túc tinh thần lên rất cao, sự thăng hoa vượt qua cả giới tính, nhưng Diêu Tiền Thụ thực sự không thể quên cậu chủ nhà mình là người đàn ông khỏe mạnh đã trưởng thành.
Cậu ấy thực sự có thể chuyên chú chống đẩy trên người cô được sao? Thế thì không tốt với cơ thể đâu?
“Cậu chủ, không thì chúng ta…”.
Hai chữ bỏ cuộc còn chưa nói ra, một giọt mồ hôi đã rơi xuống, đọng trên mi mắt cô, cậu chủ cúi người nói bên tai cô lời thoại mà chỉ đọc được trong mấy tiểu thuyết H nặng:
“Cô đã chuẩn bị xong chưa?”.
“A?”.
“Tôi phải cử động rồi”.
>///////////////////////
Cậu chủ khó khăn lên xuống liên tục trên người cô hầu, tư thế chống đẩy rất trang nhã đúng tiêu chuẩn, không thể soi mói, ít ra là người ngoài nhìn vào thấy như thế, fan của tổng giám đốc bên cạnh la hét không ngừng, tỏ vẻ kính nể người đàn ông ý chí kiên cường, không nghĩ lung tung, không bị nửa người dưới tác động, tiện thể ghen ghét thù hận cái con cá chết may mắn được nằm dưới người tổng giám đốc.
Cô hầu hoàn toàn không biết hưởng thụ quá trình mê ly đó, cô chỉ biết phân tích sự tình trên khía cạnh sinh lý, thế nên, cô lo lắm. Cơ thể của cậu chủ có chuyện gì sao? Cậu ấy không thích không có hứng thú với chuyện chống đẩy với con gái? Hả! Chuyện này có hại với sức khỏe của cậu chủ lắm nhé! Thân là người hầu, cô phải thật quan tâm chăm sóc cậu chủ mới được!
“Cậu chủ, cậu ngẩng đầu nhìn em này, đừng nên cúi đầu chống đẩy mà…”. Sáu mươi tám, sáu mươi chín…
“…”.
“Cậu chủ, cậu chủ, là em không có mùi vị con gái, hoàn toàn không giống con gái sao?”. Bảy mươi chín, tám mươi…
“…”.
“Cậu chủ, cậu có khó chịu chỗ nào không? Không thoải mái?”.Tám mươi sáu, tám mươi bảy…
“…”.
“Cậu chủ, có phải cậu cũng nên có chút phản ứng của đàn ông không? Chín mươi hai, chín mươi ba…”. Lẽ nào cơ thể cậu chủ có chỗ nào không ổn?
“…”.
“Hả? Cậu chủ, sao đột nhiên cậu lại ngồi dậy không làm nữa, còn bảy lần nữa là OK rồi mà?”.
Không làm nổi nữa! Quay người, cậu chủ làm mặt nghiêm nghị bỏ đi.
“Cậu chủ, cậu chủ! Cậu bỏ cuộc như thế là thua đó!”. Cô quýnh lên, túm lấy tay cậu chủ.
“Bỏ ra”.
“Cậu chủ, cậu muốn đi đâu vậy!?”. Sao cậu chủ cố tình quay đầu đi không nhìn cô, tai còn đỏ lên một cách kì quái nữa chứ.
“…Toilet”.
“Hả?”.
Sự nhẫn nại của đàn ông là có mức độ, hoàng hoa khuê nữ không nên khiêu khích trêu chọc hết lần này đến lần khác!
Phản ứng của đàn ông có rất nhiều loại, loại này hoàng hoa khuê nữ không cần hiểu rõ đâu!
Vì cậu chủ bỏ thi đấu chống đẩy chạy thẳng vào toilet, cho nên kết quả chung cuộc là 1:1.
Hai bên quay về đội mình ăn cơm trưa, Diêu Tiền Thụ bán độ rõ ràng trong lượt thi đấu thứ nhất, bị phó tổng Thư ngoắc tay gọi riêng ra một chỗ dạy dỗ dưới những ánh mắt thương cảm của đồng đội.
“Phó tổng Thư, giờ cơm trưa không nói chuyện công việc nhé!”. Cô hầu ôm hộp cơm vừa đi vừa gặm, lượt thi đấu đầu tiên khiến cô tiêu hao bao nhiêu thể lực rồi, lượt thứ hai lại hao mất bao nhiêu thể lực để tim đập nữa, cô phải bồi bổ lại mới được.
Thư Thành Nhạc lườm cô khinh thường, cái cô này biết tranh thủ phúc lợi nhân viên trước mặt anh ta như thế, sao đối diện với cậu chủ thích bóc lột sức lao động của mình thì cứ mềm nhũn ra như con chi chi vậy.
“Cô thích cậu ta à?”.
“Hả?”. Diêu Tiền Thụ ngồi xổm trên đất bới cơm trong hộp ăn như nông dân ngớ ra, mấy hạt cơm rớt ra khỏi miệng, cô lúng búng, “Tôi thích ai?”.
“Cậu chủ nhà cô. Có phải cô thích cậu ta đúng không?”. Không thì anh thực sự không tìm được lý do nào giải thích được người có đầu óc có cá tính lại chịu bị người khác sai bảo như thế.
“Anh anh anh… anh đừng có nói lung tung nhé! Phó tổng Thư! Tôi là người hầu chuyên nghiệp, sao có thể có chuyện thích chủ nhân không chuyên nghiệp thế được! Anh không thể nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp người hầu của tôi đâu nhé, tôi tuyệt đối sẽ không thích chủ nhân của mình! Tuyệt đối là không!”.
“Thật à?”. Anh nghi ngờ. Nam đè lên nữ thì có thể sẽ có phản ứng sinh lý, nhưng nữ chịu bị nam đè xuống thì không đơn thuần là phản ứng sinh lý.
“Đó là đương nhiên! Tôi và cậu chủ là quan hệ chủ tớ đơn thuần, không có quan hệ nghiệp dư gì đó đâu”. Để chứng minh đạo đức nghề nghiệp của mình, cô bỏ hộp cơm ra vỗ ngực, “Cho dù cậu chủ có cởi hết quần áo đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không có tí phản ứng nào!”. Bình thản giống như khi cậu chủ chống đẩy trên người cô!
Bảo đảm này khiến Thư Thành Nhạc cười cười hiểu biết, nhân cơ hội hỏi luôn, “Nói tóm lại, cô không coi cậu ta là đàn ông, đúng không? Chỉ coi cậu ta là đối tượng phục vụ?”.
“…Ừm… anh không nên nói như thế, cũng có thể…”.
“Vậy còn tôi?”.
“Gì cơ?”.
“Cô có coi tôi là đàn ông không?”. Tốt xấu gì cũng là đối tượng đã từng bàn chuyện cưới xin, cũng phải có ưu đãi đặc biệt chút chứ nhỉ?
Câu hỏi của phó tổng Thư kì lạ quá, cô có coi anh ta là đàn ông hay không thì đã làm sao nào? Có thể bảo anh ta lúc đi toilet thì đi bên trái hay đi bên phải à?
“Cô đang phân vân à? Có phải cũng muốn tôi cởi quần áo ra, cho cô nhìn xem có phản ứng không sao?”.
>o
Ghét nhất ông chủ quái dị!
“Tránh ra!”.
Giọng nói lạnh lùng của cậu chủ ngăn cản công cuộc thử phản ứng sinh lý nam nữ của hai kẻ phản bội - nhân viên và vợ của cậu.
Diêu Tiền Thụ quay đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt quyến rũ hãy còn dính nước của cậu chủ đang nhìn cô trừng trừng, ngay cả tóc cũng ướt sũng nhỏ giọt, hình như cậu chủ vừa dội nước lạnh.
Xong rồi! Mấy câu cô nói cậu chủ đều nghe thấy hết phải không? Cả câu… cô không coi cậu ấy là đàn ông?!
Mẹ ôi, cậu chủ, em không cố ý ngược cậu, lại càng không dám hoài nghi kết cấu sinh lý và tôn nghiêm đàn ông của cậu mà! Em chỉ là…
Cô buông hộp cơm ra định giải thích, cậu chủ đã lạnh lùng đi lướt qua cô, không thèm quay đầu lại.
Gây ra họa rồi… cậu chủ, cậu đừng tức giận mà, đừng bỏ rơi em mà!