Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
Chương 11: Chúng ta so thử xem nào
“Ai zô, Công Chúa, dậy sớm thế.” Gọi Công Chu là công chúa thật sự rất chuẩn, vô luận là vẻ ngoài hay tính cách.
“Sớm gì nữa, Kha Bố đâu?”
Sở Hạo Vũ hất cằm, tầm mắt Công Chu dừng tại đống chăn trên giường, chỉ có một cái chân lộ ra, giống y hệt hiện trường gây án mạng.
“Kha Bố, cậu vẫn ngủ đấy à?”
“Không, chỉ không muốn dậy thôi.”
Sở Hạo Vũ khinh bỉ nói: “Tuy cậu không thể có được khí chất đàn ông như tớ và Ứng Tu Kiệt, nhưng ít nhất cũng phải nỗ lực phát triển theo hướng Công Chu chứ, chẳng biết phấn đấu gì cả.” Kha Bố coi như gió thoảng, từ trên giường ngồi dậy, vặn eo: “Vậy thật có lỗi, tớ bị dị ứng với cuộc sống trong thế giới cổ tích.”
“Cậu cứ như vậy thì đừng nói con gái, ngay cả con trai cũng không muốn cậu.”
“Tớ không có nhu cầu ở phương diện đó, chẳng nhẽ cậu nghĩ tớ bị truy đuổi, chạy ra ngoài sẽ có chim nhỏ cùng động vật vây quanh tớ ca hát vui vẻ, chúng tớ mỗi ngày sống hạnh phúc trong rừng rậm, sau đó khi tớ gặp khó khăn, chim nhỏ và động vật sẽ đến giúp tớ, cuối cùng tớ ăn một miếng táo lăn ra chết, một ít nước bọt của người khác liền cứu sống đuợc tớ? Mơ đi nhá.”
“Chậc chậc, cậu là người không tình thú nhất tớ từng gặp, thế mà lại xuyên tạc truyện cổ tích thành như vậy, tớ quyết định, loại người như cậu tuyệt đối phải xếp vào sổ đen tìm người yêu.”
“Tớ đây thật muốn thay con gái thở phảo nhẹ nhõm, tớ đã cứu vớt họ.”
“Đời này của cậu coi như vứt, nếu cậu là con gái, cho dù là tận thế, tớ đành phải lựa chọn tự sát vậy. Công Chúa, cậu ít ở bên cạnh Kha Bố thôi, cậu ấy hỏng hẳn rồi.”
Công Chu nghiêng đầu, bắt được trọng điểm của cuộc đối thoại: “Hạo Vũ, giữa tớ và Kha Bố, cậu chọn ai?”
“Chắc chắn là cậu.”
“Cho dù là cậu ấy, thẳng thắng nói ra như vậy sẽ đả kích đến tớ!!” Kha Bố ngồi dậy từ trên giường, miễn cưỡng lôi bàn chải và kem đánh răng ra. Sở Hạo Vũ tựa hồ lại chán không có việc gì làm nghĩ đến mấy trò vớ vẩn: “Chi bằng hai người các cậu so với nhau thử xem, để Kha Bố biết được giữa đàn ông với nhau chênh lệch nhiều mức nào, cứu rỗi trái tim bất trị của cậu ta.”
“Tớ nhận thua.” Kha Bố nhéo nhéo bụng, miệng phun bọt, không hề hiếu thắng.
“Chưa chi đã nhận thua còn gì là thú vị, đến nhà thể chất đi, tớ gọi mọi người, dù sao cuối tuần cũng rảnh rỗi.”
“Tớ không hề có hứng thú tham gia.”
“Sao hả, sợ thua à?” Sở Hạo Vũ dùng phép khích tướng.
“Đúng thế, là vậy đấy.” Kha Bố bất vi sở động, quay đầu hỏi Công Chu: “Cậu cũng muốn lên cơn với cậu ta?” Công Chu còn thật sự gật gật đầu: “Không biết tại sao, muốn cùng cậu so một lần.”
“Có gì hay mà so.”
“Chỉ là muốn so xem ở trong mắt người khác tớ và cậu thế nào.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người trìu mến của Công Chu, Kha Bố cũng hết cách, cuối cùng bị Sở Hạo Vũ kéo tới nhà thể chất, bên trong ngoại trừ bọn họ, còn có vài nam sinh đang chơi bóng rổ. Sở Hạo Vũ vỗ vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người: “Thật ngại quá, các bạn học, chúng tớ trong hội học sinh, bởi vì muốn chọn một trong hai người này làm cán bộ, theo ý kiến số đông, muốn mời các bạn giúp bỏ phiếu.” Sở Hạo Vũ nói dối không biết ngượng mồm, lại còn hùng hồn đầy lý lẽ. Hơn mười người đang chơi bóng rổ tất cả tập trung lại đây, dùng ánh mắt như đi dạo vườn bách thú nhìn Kha Bố và Công Chu, mặt Kha Bố rất khó coi, vì sao mình lại bị kéo đến đây làm cái việc nhàm chán này, không hề muốn so sánh với bất cứ ai khác, cậu biết bản thân bình thường tới mức nào, bình thường như gói mỳ ăn liền tùy ý có thể thấy được trong siêu thị, tiện lợi lại phổ thông.
Chi Lý đứng trên sân bóng trống trải, thuần thục đập bóng, thân thể xinh đẹp gập xuống nhảy lấy đà, trái bóng thoát khỏi ngón tay thon dài vẽ lên một đường cong, rơi thẳng vào rổ. Hắn tựa hồ không chú ý tới bên cạnh, một mình chơi bóng, có lẽ ngay từ đầu đã định không tham dự vào, chỉ đơn thuần muốn chơi bóng mà thôi, nhưng lá phiếu của hắn lại có tầm quan trọng không nhỏ đối với Công Chu.
“So thế nào? Là so xem ai có thể một đấm đánh ngã đối phương à? Cho tớ tham gia với.” Ứng Tu Kiệt hồ hởi phấn khởi.
“Đứng trước mặt mọi người là số 1 nhận được nhiều sự chú ý và số 2 không mấy ai quan tâm, đầu tiên, xét về vẻ ngoài, xin mời mọi người bỏ phiếu.” Sở Hạo Vũ không thèm nhìn Ứng Tu Kiệt tiếp tục nói.
“Vũ thái, nếu cậu muốn đánh nhau cứ việc nói thẳng!!” Kha Bố đối việc việc dùng từ của Sở Hạo Vũ không nhịn được trợn trắng mắt.
“Tuyển thủ dự thi xin hãy yên lặng.”
“Tuyển thủ số 1.” Đáp án chân thật nhất chính là tất cả mọi người đều chọn Công Chu, không thể trách, nếu phải chọn Kha Bố cũng chọn Công Chu, cực phẩm tiểu thụ không phải là nói quá.
“Kế tiếp là khí chất.”
“Tuyển thủ số 1.”
“Kế tiếp là đức tính.”
“Tuyển thủ số 1.”
“Rồi sau đó là thái độ, cách ăn mặc. Xin mời hai tuyển thủ dự thi đi một vòng quanh giám khảo, bày ra vài tư thế.”
“Cậu có tin tớ kề dao lên cổ cậu không.” Cuộc bình xét nhàm chán này thế mà lại kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, hay nói cách khác, Kha Bố bị đả kích suốt một tiếng đồng hồ, cậu hữu khí vô lực xem đồng hồ, nên đi ăn cơm rồi.
“Cuối cùng, tổng hợp hết kết cả kể trên, trong hai người ai có mị lực nam tính hơn?”
“Tuyển thủ số 1.”
“Tớ bảo này, mấy người các cậu, ít nhất cũng phải bỏ cho tớ một phiếu chứ.”
“Chúng tớ không thể dối lòng, toàn bộ đều là sự thật, cho nên, nhân cơ hội này nghĩ cách làm người cho tốt, đừng trách bọn tớ, chúng tớ cũng chỉ vì muốn cậu sớm ngày trở thành một thằng đàn ông vĩ đại, lọt vào mắt xanh bọn con gái. Chi Lý, cậu cũng đến bỏ phiếu đi.” Sở Hạo Vũ cũng coi như chó ngáp phải ruồi, Công Chu thì có chút khẩn trương.
“Công Chu.” Câu trả lời đơn giản của Chi Lý, ai cũng có thể nhận ra vẻ mặt vui mừng của Công Chu, mà Kha Bố chỉ thầm muốn đi ăn cơm, cậu cũng không quan tâm Chi Lý chọn ai, cậu đang rất đói a, đói đến mức dạ dày phát đau.
“Quán quân do mọi người bình chọn dù sao cũng phải mời chúng tớ một chầu chứ hả.” Mọi người chen chúc kéo Công Chu tới căng tin. Kha Bố ra đến cửa thì trông thấy Tô Ấu Ngôn, nói thật, tuy cậu không muốn bị đem ra so với người khác, nhưng thua Công Chu thảm hại như vậy, dù ít dù nhiều trong lòng vẫn có chút khó chịu. Hiện tại cậu thật muốn ôm Tô Ấu Ngôn khóc một hồi, dạ dày lại đau đến không thể động đậy, ăn cơm, phải ăn cơm.
“Giận à?”
“Vậy thì không, bọn Vũ thái chỉ đùa mà thôi, tớ còn chưa ngốc đến mức không phân biệt được đâu là trêu chọc và đâu là ác ý chỉnh người, haizz, chỉ là không ngờ thua thê thảm như vậy. Quả nhiên không thể so với Công Chu, cậu ấy xuất sắc như thế nào kỳ thật tớ hiểu rất rõ, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ cố gắng trở thành người như cậu ấy, trên thế giới này có rất nhiều người bình thường, tớ ở trong đó có cảm giác rất an toàn.” Kha Bố thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân.
“Bỏ đi, cậu cũng không phải thua toàn bộ, muốn hiểu rõ vấn đề này phải thay bằng cách hỏi khác.” Tô Ấu Ngôn đột nhiên đề cao thanh âm, vang vọng trong nhà thể chất trống trơn: “Chi Lý.” Chi Lý nhìn về phía Tô Ấu Ngôn, Kha Bố đứng ở nơi khuất cho nên Chi Lý không nhìn thấy.
“Kha Bố và Công Chu ai đẹp trai hơn?”
“Công Chu.”
Kha Bố biết, nếu là từ miệng Chi Lý thì tuyệt đối là lời nói thật.
“Ai có khí chất hơn?”
“Công Chu.”
“Ai có đức hạnh tốt nhất?”
“Công Chu.”
Kha Bố ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Tô Ấu Ngôn: “Cậu ép tớ phải tự sát mới cam tâm à?” Tô Ấu Ngôn lãnh đạm đẩy kính mắt: “Nói cho rõ ràng một lần, tôi không xem cậu là bạn bè, chỉ là thiếu nợ ân tình cái bắp ngô lần trước mà thôi, từ nay về sau đừng làm thân với tôi.”
“Nếu cái này gọi là tình người, mời cậu giữ lại.” Bạn bè chính là thứ vì phản bội mà tồn tại!
Tô Ấu Ngôn lần này không đáp lời Kha Bố, tiếp tục đặt câu hỏi với Chi Lý: “Vậy nếu Kha Bố và Công Chu đều là con gái, cậu sẽ chọn ai làm bạn gái?” Chi Lý thoải mái ném bóng vào rổ, bóng rơi xuống sàn tập phát ra tiếng vang thanh thúy, chấn động bầu không: “Kha Bố.” Chi Lý trả lời không chút do dự, cái tên Kha Bố cơ hồ bật thốt ra.
Kha Bố đặt tay lên lưng Tô Ấu Ngôn: “Hỏi tại sao, không hỏi, ông đây ngay tại chỗ đâm chết cậu.” Xem ra bạn bè quả thât dùng để phản bội, trở mặt không chỉ có Tô Ấu Ngôn, Kha Bố tà ác cũng giống như thế.
“Vì sao?”
“So ra thì quen với Kha Bố hơn.”
Cái đáp án của nợ gì đây!! Không đúng, nếu mình không hài lòng với đáp án này, vậy thì mình muốn nghe đáp án như thế nào? Thế giới này rất không bình thường, đầu mình cũng không được bình thường nốt. Kha Bố loạng choạng đi về phía căng tin, Ứng Tu Kiệt cầm đồ ăn: “Sao cậu chậm thế, không đói à?”
“Cũng không đói lắm.”
Hửm?!! Kha Bố vươn tay sờ sờ vị trí dạ dày của mình, hình như không còn đau nữa….