Cắt Đứt Tơ Tình
Chương 8: Cuộc thi công khai
3 năm nay, tàng thư ở chỗ Thẩm Mặc không biết Lê Tử Hà đã đọc qua biết bao nhiêu lần, Thẩm Mặc cũng đã dốc hết khả năng chỉ dạy cho nàng, nhưng chân chính chuẩn đoán bệnh thì…..
Kể từ sau lần đầu tiên đó, mỗi lần Thẩm Mặc xuống núi chẩn bệnh đều dẫn theo nàng. Khi có căn bệnh đơn giản nào cũng giao thẳng qua cho nàng xử lý, nhưng nói cho cùng những ngày như thế cũng không nhiều lắm, cơ hội xem bệnh thực sự như đếm trên đầu ngón tay. Những căn bệnh đơn giản thông thường nàng chỉ cần thăm dò một tí là biết ngay, nhưng nếu như gặp phải chứng bệnh nào khó đoán phức tạp mà chỉ dựa vào những lý luận suông ghi lại trong sách thuốc thì e là không ứng phó được.
3 năm qua, lần đầu tiên Lê Tử Hà không thể đi vào giấc ngủ, trằn trọc suy nghĩ cả đêm, nếu như nàng thật sự gặp phải chứng bệnh lạ không quen, không vào được Thái y viện thì phải làm sao đây?
Đây một mảnh cung vàng điện ngọc, đây một đời phù hoa như mộng, đã từng có được dễ dàng như trở bàn tay, đã từng giả dối như ảo ảnh hư vô. Hôm nay cuối cùng lại lần nữa quay về, chỉ cần bước qua cánh cửa cuối cùng này mà thôi, mấy năm qua lòng như mặt nước yên tĩnh không gợn sóng rốt cuộc lại lần nữa sôi trào.
Sự tỉnh táo lạnh nhạt bị quét sạch, trở ngại cuối cùng đột nhiên phóng to cực hạn ở ngay trước mắt, cảm thấy tâm trạng thấp thỏm không yên thật giống như dù có làm sao cũng không cách nào lướt qua nổi chặn đường cuối cùng này. Nó cứ như nằm ngán ngang ở dưới chân, cứ hễ nhấc chân lên một bước là nó liền cao hơn một bậc.
Sắc trời đã hừng sáng, bên trong phòng đã không còn bóng đen tối như mực nữa nhưng Lê Tử Hà vẫn cảm thấy con đường trước mắt mình vẫn ảm đạm không ánh sáng. Mở to mắt trằn trọc suốt đêm, đầu đau như muốn vỡ ra, quyết định ngồi dậy mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành.
Bầu không khí của buổi sáng sớm lạnh đến thấu tim, chỉ có một số ít người đang bước vội vàng đi trên phố, Lê Tử Hà nằm sấp lên bệ cửa sổ nhìn dòng người đi trên đường tới lui tấp nập mà mí mắt dần dần nặng trĩu, quang cảnh trước mắt thấp thoáng chập chờn, trong mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng dáng màu lam nhạt ở phía ngã tư đường, cử chỉ hành động đều hết sức quen thuộc.
Nàng giật bắn người lên, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất, chính là Thẩm Mặc.
Lê Tử Hà bước nhanh ra khỏi phòng đi xuống khách điếm, khi đứng ở ngưỡng cửa khách điếm mới chợt ngớ ra, tại sao mình phải vội vàng chạy xuống lầu như vậy? Tuy rằng y thuật của Thẩm Mặc tinh xảo nhưng đó là bản thân hắn cũng đâu có giúp gì được cho nàng. Hàng tháng hắn đều sẽ xuống núi, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, có gì phải ngạc nhiên?
Lê Tử Hà xoay người đi trở vào, gặp lại cũng không có gì để nói, ngược lại chỉ càng tăng thêm lúng túng mà thôi.
"Tử Hà."
Thẩm Mặc đi ngang qua khách điếm, thoáng thấy nàng đã đứng sẵn trước ở cửa khách điếm, thấy nàng giống như không nhìn thấy mình mà xoay người muốn đi vào thì lập tức gọi lại.
Lê Tử Hà dừng chân quay đầu lại nhìn hắn cười nhẹ.
Thẩm Mặc bước nhanh đi tới khách điếm, có vẻ hơi vội vàng, lúc đến gần Lê Tử Hà mới nhìn thấy hai hàng lông mày của hắn nhíu xoắn vào nhau liền hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Thẩm Mặc gật đầu, vẻ mặt trầm trọng hỏi, "Ngân nhi có tới tìm ngươi hay không?"
"Không có." Lê Tử Hà thành thật trả lời.
Nghe nàng nói như vậy, chân mày Thẩm Mặc càng nhíu chặt hơn nữa, thở dài nói: "Hôm đó đưa ngươi xuống núi, vốn tưởng rằng Ngân nhi vẫn còn ngủ ở trong phòng chưa thức, nào ngờ đâu nó đã biến đi đâu mất, ta còn nghĩ con bé hẳn là đã đến tìm ngươi."
Lê Tử Hà lắc đầu: "Đệ tử vì muốn xuống núi sớm nên đã đi đường trong núi, nếu như Ngân nhi thực sự có đến tìm e là cũng sẽ không gặp được."
Thẩm Mặc gật đầu, giờ mới để ý thấy sắc mặc hốc hác tiều tụy của Lê Tử Hà, mới hai ngày không gặp lại gầy đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, hai mắt sưng vù còn vằn vện tơ máu đỏ thẫm, thoáng hiện chút đau lòng mở miệng nói: "Mấy ngày nay không có nghỉ ngơi sao?"
"Chỉ là bị thiếu ngủ thôi." Lê Tử Hà giật mình trả lời, không ngờ đề tài đột nhiên chuyển sang mình.
Mặt trời dần lên cao, trên đường phố cũng dần dần náo nhiệt hẳn lên, Lê Tử Hà và Thẩm Mặc đứng ở trước cửa khách điếm, hai mắt nhìn nhau nhưng lại không biết nói gì, Thẩm Mặc cười thầm bản thân mình là sư phụ của nàng, nhưng mà ngay cả muốn mở miệng khiển trách nàng không biết tự chăm sóc tốt cho mình cũng cảm thấy khó mở lời, còn Lê Tử Hà thì lại đang lo lắng không biết Thẩm Ngân Ngân đã đi nơi nào.
"Đệ tử với người cùng đi tìm Ngân nhi đi." Lê Tử Hà mở miệng, kể từ khi Thẩm Mặc vạch trần ý nghĩ của nàng, nàng cảm thấy tiếng "Sư phụ" kia rất khó gọi ra miệng được nữa, vì cho rằng nó quá mức giả tạo.
Thẩm Mặc lắc đầu trầm giọng nói: "Không cần tìm, con bé cũng cần nên nếm chút thử thách rồi, công phu của nó cũng đủ để tự bảo vệ mình, ngươi không cần phải lo lắng."
"Nhưng. . . . ." Con bé chỉ mới 14 tuổi. . . .
Thẩm Mặc giơ tay lên ngắt lời nàng nói: "Con bé đã trưởng thành, làm việc cũng nên biết có chừng mực, cũng nên có trách nhiện với những việc mình làm. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho khỏe để chuẩn bị cuộc thi công khai ở Thái y viện cho tốt."
Lê Tử Hà muốn nói, Thẩm Ngân Ngân chỉ mới 14 tuổi mà thôi, khi nàng 14 tuổi thì có cha thương có mẹ chiều, còn có rất nhiều thúc thúc bá bá yêu thương nuông chiều. Nhưng Thẩm Mặc nói không sai, nếu như không phải mình từ nhỏ quá mức ỷ lại thì đời trước có lẽ sẽ là một kết cục khác rồi. . . . . .
"Ừm." Lê Tử Hà gật đầu, lúc này mới cảm thấy hai người đứng ở ngay cửa khách điếm quá mức khó coi, vì thế nói, "Muốn vào ngồi một chút không?"
"Không cần, ta sẽ về lại núi Vân Liễm." Đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức dừng lại bước chân đã nhấc lên, dịu giọng nói: "Cuộc thi công khai ngày mai không cần lo lắng, trừ lễ nghi trong cung, những đề thi liên quan đến y thuật nhất định sẽ không làm khó được ngươi."
Chỉ với một câu nói đơn giản như thế nhưng đã làm cho Lê Tử Hà đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cả đêm như mang một gói đồ nặng chịch bất thình lình như được ai đó tháo nó xuống, mặt mày tươi cười rạng rỡ gật gật nhẹ đầu.
Con người một khi đối mặt với áp lực nặng nề, có đôi lúc chỉ cần chính là một lời an ủi khích lệ mà thôi.
Vào mùng 9 tháng 6 hằng năm, ngự y của Thái y viện ở Vân Quốc sẽ tổ chứ cuộc thi công khai ở Thái y cục một lần. Năm trước quan chủ khảo đều là phó viện sử Thái y viện cộng thêm 4 ngự y rất có tiếng, nhưng năm nay lại là Phùng viện sử tuổi đã gần 60, tư cách lẫn kinh nghiệm đều đứng hàng tột đỉnh đích thân giám khảo. Xưa nay nghe đồn viện sử đại nhân cực kỳ yêu mến những kẻ có tài, nếu ở trong cuộc thi có được sự tán thưởng của ông thì khi vào Thái y viện sẽ làm y đồng thủ hạ dưới tay ông, con đường tương lai nhất định là vô cùng rộng mở.
Vì vậy nhóm môn sinh tham khảo năm nay không ai không khẩn trương hăng hái, chỉ cần ngày hôm nay nhất cử đoạt được giải nhất thì sẽ trở thành môn sinh tâm đắc nhất của Phùng viện sử.
Đáng tiếc chỉ có bản thân Phùng Tông Anh mới biết, hôm nay đặc biệt chủ trì cuộc thi công khai, không phải là để tuyển chọn nhân tài mà là muốn gây khó khăn cho nhân tài.
Phùng Tông Anh ngồi ở trước bàn nghe Lý ngự y khen không dứt miệng với bài thi của Lê Tử Hà thì nhíu lông mày khinh thường nguýt ông ta một cái. Giải bài thi đúng là không sai, nhưng còn về phương diện khác ta không tin không tìm ra được một cái lỗi nào! Nếu là đồ đệ của Thẩm Mặc thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!
6 năm trước vốn ông định từ quan thoái vị, đem chức vị viện sử nhường lại cho hậu sinh tuổi trẻ tài cao, một ngàn người mới nhìn trúng được hắn chọn ra được một người, thậm chí không ngại cực khổ bò lên đỉnh núi Vân Liễm, tự mình tới cửa cùng hắn thương lượng. Viện sử Thái y viện, chức quan nhị phẩm, bổng lộc đếm không xuể, chỉ phụ trách chẩn mạch xem bệnh cho Hoàng thượng và Hoàng hậu, bao nhiêu người thèm thuồng dõ dãi có thành ý tới tận cửa cầu xin ông đề bạt, nhưng Thẩm Mặc thì thế nào chứ?
Khi đó rõ ràng chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi, điệu bộ y hệt như là đã thấu hiểu rõ được bộ mặt thật của nhân thế nên không còn mong muốn gì hơn, mí mắt cũng không thèm ngước lên ngồi im nghe ông nói đến đoạn vào triều rất có ích cho nghề y, cuối cùng cũng chịu để xuống ly trà trong tay ngước mắt lên nhìn thẳng ông, nhưng lại lạnh nhạt nói một câu: "Đa tạ ý tốt của đại nhân, đại nhân có thể xuống núi rồi."
Còn thêm tiểu nha đầu ở bên cạnh hắn, bản mặt làm ra vẻ đáng đời lắm tự chuốc nhục, nhìn ông thè lưỡi lêu lêu rồi cùng đi với Thẩm Mặc, cứ như thế bỏ mặc ông và tùy tùng đi mất tiêu.
Chuyện cũng đã qua 6 năm, nhưng mỗi khi nghĩ tới đây Phùng Tông Anh lại vẫn phẫn hận không thôi, vỗ mạnh lên mặt bàn bất mãn la ầm lên: "Mau mau gọi Lê Tử Hà gì đó đi vào đây, vòng cuối cùng này ta đích thân khảo hắn!"
Thẩm Mặc tưởng rằng chỉ một phong thư tiến cử nói xin lỗi là có thể xóa bỏ tan thành mây khói sự khinh thường ông vào 6 năm trước? Nằm mơ đi! Hôm nay cũng không tin không tìm được sơ hở nào từ tên môn sinh tâm đắc này của hắn!
Phùng Tông Anh nghĩ như vậy liền uống một hớp trà để áp chế lửa giận rồi ngồi lại ngay ngắn.
Lê Tử Hà từ tốn bước vào cửa, khi nhìn thấy ông liền giấu đi thần sắc, cúi đầu trầm giọng nói: "Phùng đại nhân."
Tuy rằng tôn xưng là đại nhân, nhưng hiện tại ở chỗ này quan hệ của hai người là môn sinh và khảo quan, vì vậy không cần hành lễ. Phùng Tông Anh nhướng nhướng hai hàng lông mày bạc trắng, không ngờ điều này mà Lê Tử Hà cũng biết, thấy dáng vẻ hắn trầm tĩnh lạnh lùng, không hoảng không loạn cúi thấp đầu bằng lòng nghe chỉ dạy, nếu như không phải là đồ đệ của Thẩm Mặc, có lẽ đúng là một nhân tài có thể đào tạo.
"Đến đây đi." Phùng Tông Anh trầm giọng bảo.
Lê Tử Hà ngồi xuống ở chỗ đối diện với ông, giữa hai người được ngăn cách bởi một cái bàn, cái bàn là loại bàn nhỏ hình chữ nhật, trải lên một tấm vải gấm màu vàng nhạt, phía trên thì để bút mực giấy trắng còn có thêm một bao cát nhỏ. Bút mực và giấy trắng đương nhiên là dùng để kê khai đơn thuốc, bao cát nhỏ còn lại là để đặt lên cổ tay bệnh nhân.
Lê Tử Hà thấy Phùng Tông Anh ngồi ở đối diện không có ý định mở miệng gọi người, càng không có ý định dời bước rời đi, trong bụng hoài nghi, nếu như muốn làm khó dễ cho nàng hẳn nên tìm người nào đó đang bệnh nặng tới đây mới đúng chứ?
Phùng Tông Anh thấy nàng cúi đầu không nhìn mình cũng không nể mặt trừng mắt liếc nhìn nàng, ngay sau đó khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, đặt tay trái lên bao cát lạnh giọng nói: "Chẩn mạch bắt bệnh cho lão phu đi."
Lê Tử Hà nghe lệnh làm việc, vươn tay để lên mạch tượng của Phùng Tông Anh, trong lòng liền sáng tỏ, Phùng Tông Anh tuy rằng tuổi gần 60, nhưng là càng già càng dẻo dai, bản thân còn hành y tất nhiên biết được làm thế nào để điều dưỡng cho cơ thể của mình, chưa bao giờ thấy ông ta ngã bệnh, ít nhất ở trong trí nhớ của nàng là không có, ngay lúc này bảo nàng xem mạch, đơn giản là muốn gây khó dễ cho nàng.
"Sao hả?" Phùng Tông Anh thấy nàng chăm chú bắt mạch phân biệt mạch y như thật, trong lòng tựa như đất hạn khô nứt lâu ngày gặp được nước, sung sướng không thôi vui mừng đến muốn bật cười to, nhưng vẫn ráng kiềm chế nghiêm túc quan sát kỹ bộ dáng của Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà dò mạch ông thì thấy lúc nhanh lúc chậm, khi căng khi rút, nhịp đập lộn xộn, lòng thầm hiểu ngay. Lúc tuổi còn trẻ Phùng Tông Anh từng luyện qua võ công, lúc này nhất định là đang dùng nội lực thúc giục mạch để nàng không tìm ra vấn đề nằm ở đâu thì sẽ không có cách nào kê đơn thuốc.
"Đại nhân có thể lè lưỡi ra được không?" Lê Tử Hà đã biết vấn đề nằm ra ở chỗ nào rồi, nhưng cũng không thể nói rõ, trình tự theo từng bước vẫn cần phải làm đủ.
Phùng Tông Anh rất phối hợp lè lưỡi ra, thật muốn nhìn xem tiểu tử này có thể giở trò gì.
"Đại nhân ngủ có ngon giấc không?"
"Ngon giấc."
"Đại nhân cảm thấy mọi thứ đều vẫn ổn chứ ạ?"
"Bình thường."
"Vậy đại nhân có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có."
Phùng Tông Anh thấy Lê Tử Hà cười nhẹ, cầm lên giấy bút có ý định viết phương thuốc, trong lòng thầm hừ lạnh, đúng là sư phụ gì thì dạy ra đồ đệ đó. Đức hạnh y hệt như Thẩm Mặc chỉ giỏi ngụy trang bình tĩnh, loại mạch tượng này mà cũng có thể kê đơn thuốc?
Lê Tử Hà đột nhiên dừng lại, tay cầm bút lông nhưng lại do dự không chịu hạ bút, vừa mới tươi cười bỗng có chút gượng gạo, cuối cùng đặt bút lông xuống.
Phùng Tông Anh vui mừng trong bụng, ha ha. . . . . .Quả nhiên không ngoài dự đoán, cũng chỉ là làm ra vẻ như biết rành rẽ mọi việc mà thôi. Đáng tiếc ông đắc ý chưa được bao lâu thì nghe được Lê Tử cất giọng lanh lảnh trong trẻo đọc lên phương thuốc.
Phùng Tông Anh càng nghe sắc mặt càng lúc càng khó coi, lửa giận vừa mới lắng dịu của ông lại bùng phát lên nhưng không muốn mất thể diện ở trước mặt Lê Tử Hà, kìm nén đến mặt mũi đỏ bừng, áp chế tức giận trầm giọng hỏi: "Vậy ngươi hãy giải thích một chút về dược lý trong phương thuốc này đi."
Lê Tử Hà nhìn nhìn bút lông trong tay, không hề do dự trực tiếp chắp tay nói: "Cơ thể đại nhân cũng không có việc gì lớn, nếu thường ngày ăn uống cần chú ý hơn một chút nữa thì tốt rồi. Đại nhân thích đồ ngọt, vị cay, lại còn ăn nhiều muối, vì vậy vãn sinh đã kê quy tư, đan hồng, liên tâm, sơn tra, quế vinh, vân tinh, cộng với bảy vị thuốc lấy từ cánh hoa, để giúp đại nhân tiêu trừ giải nhiệt, lưu thông máu ứ. Không biết vãn sinh nói thế có đúng không?"
Phùng Tông Anh nghe nàng nói xong, sắc mặt lại càng thêm khó coi, muốn bắt bẻ lại nhưng nói không nổi ra lời gì, chòm râu bạc phếu cùng với đôi môi run lên bần bật, cuối cùng chấp nhận thua trận.
Lê Tử Hà biết có ở lâu cũng vô ích, đứng dậy khom lưng nói: "Đại nhân, vòng này có phải được kết thúc rồi không?"
"Đi ra ngoài, đi ra ngoài!" Phùng Tông Anh không kiên nhẫn phất phất tay, nếu không đi có lẽ ông sẽ không còn để ý tới thể diện mà bước lên mắng chửi người mất!
Rốt cuộc Thẩm Mặc đã dùng cách gì để dạy Lê Tử Hà? Rõ ràng mình đã thúc giục nội lực đảo loạn mạch tượng, hắn lại còn có thể nắm bắt được vấn đề, chẳng lẽ nội lực mình có vấn đề? Không thể nào!
Nhưng tên Lê Tử Hà đó, kể cả thói quen ăn uống thường ngày của mình cũng tìm hiểu rất kĩ càng, chẳng lẽ là trong nhà có nội tặc?
Phùng Tông Anh vỗ một cái lên mặt bàn, bút lông trên bàn nhảy tưng lên lăn xuống mặt đất, nội tặc, chắc chắn là có nội tặc! Nhất định phải trở về điều tra môn hộ mới được!
Ba ngày sau, Lê Tử Hà nhận được thư thông báo về cuộc thi công khai, trong thông báo nói hai ngày nữa giờ Mẹo đến Thái y cục, cùng với nhóm tân y đồng cùng nhau vào cung.
Lê Tử Hà gấp lại lá thư nhét vào trong vạt áo trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, sau đó nhắm hai mắt lại khẽ nhếch môi cười, rốt cuộc cũng được trở lại rồi.