"Người... đến đây từ lúc nào?" Lê Tử Hà không không hề hoảng hốt, khẽ hỏi.
"Mới đến." Thẩm Mặc đỡ lấy Lê Tử Hà, trả lời đơn giản, nói rồi định kéo Lê Tử Hà rời đi.
Lê Tử Hà không nhấc bước, nàng muốn nghe xem Vân Tấn Ngôn sẽ nói gì với Diêu nhi. Thẩm Mặc nhận thấy ý đồ của nàng, khẽ nói: "Không nghe được đâu."
Lê Tử Hà không chịu từ bỏ, ghé đầu vào cửa sổ nghe ngóng hồi lâu mà vẫn không hề thấy tiếng động nào, bất lực liếc mắt nhìn Thẩm Mặc rồi rũ mí mắt nhấc bước định rời đi. Nhưng chân lại mềm nhũn, gần như ngã xuống tuyết. Thẩm Mặc đỡ lấy, khom lưng định bồng nàng, Lê Tử Hà khước từ: "Không, đang ở trong cung."
Thẩm Mặc cười khẽ: "Không sao cả."
Lê Tử Hà đứng vững, vươn bàn tay vốn mang màu vàng sẫm nhưng bị cơn gió lạnh làm cho đỏ ửng, tay áo màu xanh đậm thỉnh thoảng phất qua năm ngón tay, cất giọng nhẹ nhàng mà bình yên: "Đi thôi."
Thẩm Mặc bình tĩnh nhìn nàng, quật cường mà bền bỉ, đôi mắt trong suốt rõ ràng đượm nỗi bi thương mà gió không thể thổi tan, nhưng vẻ mặt lại không hề mềm yếu. Điều nàng muốn không phải là sự lệ thuộc, mà là sóng vai cùng bước.
Vươn tay bao lấy năm ngón tay lạnh băng, khẽ vận công.
Lê Tử Hà chỉ cảm thấy thân thể dần dần ấm lên, cúi đầu đi theo Thẩm Mặc. Không cần lo sẽ bị Ngự Lâm quân bắt gặp, nàng biết Thẩm Mặc sẽ tìm con đường an toàn nhất. Không cần lo sẽ bị trượt chân, nàng biết cho dù trượt chân, Thẩm Mặc sẽ đỡ được nàng trước khi nàng chạm đến mặt đất lạnh băng. Không cần lo trở lại Thái y viện sẽ phải đối mặt với điều gì, nàng biết từ giây phút nàng bước ra khỏi cửa, Thẩm Mặc đã sắp xếp hết thảy...
Đường chênh chếch, tuyết phủ dầy, thường xuyên chạm tới đầu gối của Lê Tử Hà. Nhưng đường cũng không khó đi lắm, nàng chỉ cần men bước chân của Thẩm Mặc, giẫm lên dấu chân của hắn, tiến từng bước từng bước lên phía trước là được. Dường như những dấu chân này còn giữ lại nhiệt độ của hắn, không hề cảm thấy chút lạnh lẽo chút nào.
Lòng phòng bị sụp đổ trong nháy mắt, sau khi mềm lòng, nước mắt liền rơi. Giọt lệ vừa lăn xuống má đã bị đóng băng, nặng nề rơi xuống.
"Thẩm Mặc, người có thứ mà mình muốn bảo vệ không?" Giọng Lê Tử Hà khàn khàn, cố gắng đè nén nỗi nghẹn ngào.
Thẩm Mặc nghe thấy rõ ràng, nhíu mày, cũng không quay đầu lại, trong giọng nói lạnh lùng trong trẻo ẩn chứa sự ấm áp: "Có."
"Người sẽ bảo vệ thế nào?"
"Dùng hết khả năng."
Mái tóc đen dày của Thẩm Mặc bị gió nhẹ nhàng thổi lên, dính tuyết nhưng vẫn mềm mại, phất qua mặt Lê Tử Hà, dường như có thể lau nước mắt cho nàng. Đúng vậy, dùng hết khả năng là được. Ban đầu nàng quyết định tiến cung báo thù cũng có ý nghĩ này, hôm nay nàng sẽ dùng hết khả năng yêu thương bảo vệ Nhất Nhất, đền bù những điều để mất sáu năm qua. Đúng vậy, phải đưa nó xuất cung đã!
"Thẩm Mặc, trở về Thái y viện, Tử Hà có lời muốn nói với người."
"Ừ, được."
"Thẩm Mặc, người biết chữa bệnh, cũng biết giải độc phải không?"
"Ừ, đúng."
"Thẩm Mặc, chuyện lát nữa Tử Hà nói với người, dù thế nào cũng phải đồng ý, có được không?"
"Ừ, được."
...
Gió tuyết dữ đội hơn, trong màn tuyết mênh mông, hai bóng dáng màu lam, một trước một sau, thứ gắn kết hai người là nhiệt độ truyền tới từ bàn tay nắm chặt. Phía sau để lại dấu chân càng lúc càng dài, rồi dần dần bị lấp kín, dấu vết khắc trong đáy lòng là sự chứng giám duy nhất trong ngày đông.
Vì Vân Tấn Ngôn đến nên Đào Yểu điện đốt lò sưởi, trong điện mờ mịt, Diêu nhi vẫn núp trong góc khóc thút thít. Vân Tấn Ngôn đứng trong điện, nhìn từ trên cao xuống, trong mắt mang vẻ nghi ngờ khinh miệt, trong lúc đưa mắt nhìn quanh điện nhân tiện liếc nhìn nàng, rồi nhìn Duyệt nhi tiến vào phía sau mình, cất giọng hỏi: "Ngươi chăm sóc chủ tử như vậy sao?"
Duyệt nhi vội quỳ xuống, cất giọng run run: "Nô tỳ đáng chết! Nương nương phát bệnh, nô tỳ không biết làm thế nào..."
"Cho nên để mặc chủ tử ngươi một mình trong điện?" Nói rồi lại đưa mắt nhìn một vòng, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng về phía Duyệt nhi.
Duyệt nhi nghe thấy giọng điệu trong lời của hắn thì thở phào nhẹ nhõm, biết Lê Tử Hà đã rời đi, nhưng vẻ mặt vẫn hốt hoảng, dập đầu nói: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!"
Vân Tấn Ngôn híp mắt, không nhìn ra vấn đề, lạnh lùng nói: "Tự xuống chịu phạt đi."
Duyệt nhi vội vã dập đầu rồi lui ra, cửa điện đóng lại, chỉ còn tiếng khóc của Diêu nhi quẩnquanh trong điện. Vân Tấn Ngôn cười khẽ, tròng mắt đen như chim ưng săn mồi, đứng từ trên cao nhìn Diêu nhi cuộn tròn người lại, cất lời cắt đứt tiếng khóc: "Trẫm đã tới, mục đích đã đạt được rồi, còn giả bộ sao?"
Diêu nhi ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ khẽ mở ra, trong ánh sáng leo lắt nhìn thấy Vân Tấn Ngôn, nhào tới như nhìn thấy cứu tinh: "Tam điện hạ! Tam điện hạ xin hãy cứu tiểu thư! Tiểu thư không thể chết được..."
Vân Tấn Ngôn dịch người sang, Diêu nhi ngã lăn xuống đất, quay đầu lại thẫn thờ nhìn Vân Tấn Ngôn, đột nhiên ánh mắt trở nên lẫm liệt: "Ngươi... Ngươi không phải là Tam điện hạ! Ngươi là Hoàng thượng! Là Vân Tấn Ngôn đã trở thành Hoàng thượng, ha ha..."
Vân Tấn Ngôn chỉnh lại tay áo, quay người, khẽ cười nói: "Trẫm muốn xem xem, hôm nay ngươi còn có thể giở trò gì nữa."
"Tiểu thư, tiểu thư đâu rồi..." Ánh mắt của Diêu nhi đột nhiên trở nên mê man, hốt hoảng nhìn quanh, chân giẫm lên mảnh sứ vỡ mà không hề cảm thấy đau đớn. Nhìn đằng trước phía sau tấm bình phong, rồi lại nhìn tủ đồ, khóc nấc lên: "Tiểu thư... Không phải vừa nãy tiểu thư còn ở đây sao? Tiểu thư vẫn không tha thứ cho Diêu nhi phải không? Cho nên đã đi mất rồi? Tiểu thư..."
Vân Tấn Ngôn nhướng mày, cười nói: "Sáu năm trước các ngươi cố ý đặt tro cốt của Lê nhi ở lãnh cung, trẫm cũng mặc các ngươi. Sáu năm qua, trẫm cũng muốn xem các ngươi có thể làm trò gì trong lãnh cung, xem dáng vẻ của ngươi ngày hôm nay, chẳng lẽ muốn tìm một người tới rồi nói nàng chính là Lê nhi? Lê nhi chết đi sống lại bị các ngươi giấu giếm?"
Sương mù trong mắt Diêu nhi dần tản mát, nhìn cửa sổ chằm chằm, rồi lại nhìn Vân Tấn Ngôn cầu xin: "Tiểu thư, tiểu thư thật sự không chết! Vừa rồi ta còn thấy tiểu thư, tiểu thư đi ra từ đằng đó."
Một tay chỉ vào cửa sổ, Diêu nhi lảo đảo đứng dậy, nhào đến cửa sổ định mở ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ta muốn đi tìm tiểu thư, đi tìm tiểu thư..."
Vân Tấn Ngôn cất bước kéo cổ tay Diêu nhi, tàn nhẫn nói: "Các ngươi ra vẻ huyền bí sáu năm là đủ lắm rồi!"
Nói rồi vung tay, Diêu nhi ngã xuống đất, tiếp tục kêu gào: "Ra vẻ huyền bí? Bọn ta ra vẻ huyền bí gì chứ? Là do ngươi đa nghi mà thôi!"
Vẻ tối tăm trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, sau vẻ lạnh băng là tiếp cười ấm áp giả tạo: "Đúng! Trẫm rất đa nghi! Các ngươi đến lãnh cung hết lần này đến lần khác, Phùng gia gia năm lần bảy lượt ám chỉ trong lãnh cung có thứ quan trọng với trẫm? Đơn giản là muốn khiến trẫm nghi ngờ Lê nhi chưa chết! Trẫm dung túng các ngươi một giả ngây giả dại, một lời lẽ ngông cuồng, sáu năm qua không có lúc nào không nhắc nhở trẫm, trẫm nợ Lê nhi! Điều kiện tiên quyết cho những dung túng này, ngươi biết là gì không?"
Mắt Vân Tấn Ngôn ửng đỏ, dường như Diêu nhi đã tỉnh táo, yên tĩnh trở lại.
"Là Lê nhi còn sống!" Đôi môi mỏng của Vân Tấn Ngôn khẽ mở, từng chữ từng chữ, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Diêu nhi: "Trẫm tin sự che chở Phùng gia gia dành cho Lê nhi, tin tình nghĩa chủ tớ ngươi dành cho nàng, tin các ngươi diễn trò trước mặt trẫm! Các ngươi luôn nhằm vào Cố Nghiên Lâm, khiến hậu cung tối tăm rối loạn, trẫm có thể không quan tâm, thậm chí khi ngươi bò lên giường trẫm, ngươi cho rằng trẫm không biết ngươi muốn làm gì ư? Muốn trẫm nếm thử cơn đau xót khi mất con! Ngươi nói xem, những điều trẫm nói có phải là giả không?"
Diêu nhi ngơ ngẩn gục xuống đất, đôi mắt không còn thần thái, không nói thêm một câu.
"Phùng Tông Anh âm thầm cấu kết với bộ hạ cũ của Quý gia bộ, trẫm lại cho rằng ông ta muốn âm thầm đưa Lê nhi ra ngoài, còn chưa ép hỏi hai câu, ông ta đã tự sát trong phủ! Hôm nay trẫm đích thân đến lãnh cung, tận mắt thấy tro cốt Lê nhi, thực sự lòng rất hổ thẹn, các ngươi đã hài lòng chưa? Về phần những bộ hạ cũ kia, các ngươi muốn dùng họ giành lấy giang sơn của trẫm ư?" Mắt Vân Tấn Ngôn trầm xuống, cười tự giễu khiến không khí trong điện lạnh thêm phần nào: "Ha ha, trẫm lừa mình dối người sáu năm là đủ lắm rồi! Các ngươi dùng thanh kiếm Lê nhi này đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Hôm nay, trẫm không sợ nói cho ngươi biết, dù Lê nhi đứng trước mặt trẫm, cũng không mảy may đả động được trẫm đâu!"
Vân Tấn Ngôn liếc mắt nhìn Diêu nhi rồi phất tay áo rời đi, gần tới cửa điện, đột nhiên dừng bước, cười nói: "Đúng rồi, trẫm sẽ giữ lại chức phi cho ngươi, nhưng nếu ngươi không an phận thì đừng trách trẫm hạ thủ không lưu tình!"
Diêu nhi ngồi dưới đất, tinh thần đã tỉnh táo, đột nhiên cười rộ lên. Cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Vân Tấn Ngôn thông minh cả đời mà hồ đồ nhất thời, cho rằng ai ai cũng tâm tư thâm trầm như hắn, chế ra chuyện tiểu thư chưa chết có gì tốt cho họ chứ? Loại người vô tình vô nghĩa như hắn, để cho hắn thỉnh thoảng nhớ đến tiểu thư là có thể thương tổn được sao? Nực cười! Hay là hắn cho rằng ai ai cũng như hắn, vì quyền vì thế không chừa bất cứ thủ đoạn nào, mượn danh nghĩa của tiểu thư triệu tập bộ hạ cũ?
Ha ha, tất cả mưu đồ đều chỉ để Nhất Nhất có thể tồn tại.
Phùng gia gia thực sự không đành lòng giấu giếm, mới nhắc tới lãnh cung. Ông không đành lòng là vì còn ôm một tia hi vọng, nhưng nàng hiểu rõ tất cả sự tình, biết thừa lòng hắn đã như tro tàn. Người này hoàn toàn không có trái tim!
Trận tuyết rơi ba ngày, cuối cùng cũng thấy trời xanh.
Lê Tử Hà rúc trong chăn của Thẩm Mặc, lộ nửa cái đầu ra, miễn cưỡng hỏi: "Giờ nào rồi?"
"Giờ Thân." Thẩm Mặc đặt sáchxuống, mỉm cười với nàng.
Lê Tử Hà giật mình, bật dậy: "Nên đi chẩn mạch cho Vân Tấn Ngôn rồi."
"Đừng vội, hôm nay hắn triệu kiến Vân Hoán, không rảnh rỗi sớm như vậy đâu." Thẩm Mặc vuốt tóc Lê Tử Hà, phủ thêm áo ngoài cho nàng.
Lê Tử Hà gật đầu, mấy hôm nay Vân Tấn Ngôn lại bắt đầu lên cơn quái gở, một ngày gọi nàng chẩn mạch hai lần, một lần sớm một lần muộn, chẩn mạch xong cũng không cho nàng lui, để nàng đứng một bên, còn dặn dò không cần đến Đào Yểu điện, thế nên mấy ngày nay cũng không tìm được cơ hội gặp Diêu nhi.
"Thẩm Mặc, người... bằng lòng giúp Tử Hà thật sao?" Lê Tử Hà ngập ngừng lên tiếng, muốn đưa Nhất Nhất xuất cung, bằng sức lực của một mình nàng thì đúng là không thể.
Thẩm Mặc mỉm cười, gật đầu nói: "Hôm đó không phải ta đã đồng ý với ngươi, dù có chuyện gì cũng sẽ giúp ngươi sao?"
"Nhưng... sẽ gặp nguy hiểm..." Lê Tử Hà rũ mắt khẽ nói, nàng không hề kiêng kị nói cho hắn biết sự tồn tại của Nhất Nhất. Thẩm Mặc hoảng hốt trong chốc lát, nhưng không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức, có thể đưa Nhất Nhất xuất cung.
Nhưng, mặc dù Vân Tấn Ngôn không biết, Nhất Nhất vẫn là hoàng tử duy nhất của hắn, nếu hành động này bị người phát hiện...
"Đừng lo ngại, nhiều lắm là nửa tháng, ta sẽ sắp xếp." Thẩm Mặc cốc đầu Lê Tử Hà đang ngơ ngẩn, hàng mày đuôi mắt đều ẩn chứa ý cười ấm áp.
Lê Tử Hà rũ mắt, việc đã đến nước này, cho dù Phượng ấn ở trong tay, nàng cũng không thể có được sự tín nhiệm của bộ hạ cũ Quý gia trong thời gian ngắn, vậy chỉ có thể dựa vào lực lượng trong tay Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nói mấy ngày sau Bình Tây vương sẽ đến Vân Đô, đến lúc đó trong cung sẽ rát náo nhiệt, càng náo nhiệt sẽ càng hỗn độn, dễ dàng đục nước béo cò.
Nhất Nhất đã ở lãnh cung quá lâu rồi, nàng không muốn đợi thêm nữa.
Lê Tử Hà gật đầu, sửa sang lại y phục, vội vã ra ngoài, loáng thoáng nghe thấy Thẩm Mặc hỏi một câu, giọng nói khẽ khàng, mơn trớn bên tai: "Quý Nhất đi rồi, còn ngươi?"
Trái tim dập rộn lên, nhưng bị tiếng mở cửa che giấu, gió lạnh ập tới, nàng cất bước rời đi. Nhất Nhất đi rồi, còn nàng thì sao?
Chưa từng nghĩ tới, bây giờ nàng chỉ muốn Nhất Nhất cách xa nơi này, để Thẩm Mặc điều trị thân thể cho nó, chữa họng cho nó...
Cần Chính điện rất ấm áp, chẩn mạch xong, Lê Tử Hà nghiêm chỉnh đứng sang bên như mấy ngày trước. Hôm nay đối mặt với Vân Tấn Ngôn, không còn nỗi thù hận khó có thể khống chế như trước kia nữa, nàng không còn nghĩ tới những gì mình và Vân Tấn Ngôn đã trả qua, chỉ lẳng lặng tính ngày. Thẩm Mặc nói, khi Bình Tây vương đến, lam nhan thảo cũng đến.
"Lê ngự y và Thẩm y sư quen biết từ ba năm trước à?" Vân Tấn Ngôn đột nhiên lên tiếng.
Lê Tử Hà nhanh chóng hoàn hồn, cung kính đáp: "Bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy."
"Thầy trò hai người tình nghĩa không thể so sánh với người thường." Dường như Vân Tấn Ngôn đang chế nhạo, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà rũ mắt, cúi đầu nói: "Cũng nhờ sư phụ ưu ái."
"Vậy ngươi có biết, Thẩm y sư còn một nữ đệ tử, là con gái của quận trưởng Tây Nam không?" Vân Tấn Ngôn nhắc đến Thẩm Mặc, có vẻ như rất hứng thú, cất cao giọng hỏi tiép.
Lê Tử Hà trả lời thành thật: "Biết ạ."
"Trẫm nghe nói, rất nhiều thảo dược trên núi Vân Liễm có nguồn gốc từ quận Tây Nam, không biết có chuyện này hay không?"
"Thần chưa từng tới Tây Nam, không thể biết được." Lê Tử Hà che giấu sự thật, nếu nói thảo dược của núi Vân Liễm đến từ Tây Nam, lúc này hắn sẽ biến sắc mặt, nói độc của hoa túc dung đến từ núi Vân Liễm cũng không phải không có khả năng.
Vân Tấn Ngôn liếc nhìn Lê Tử Hà từ trên xuống dưới, thần sắc trong mắt khó dò, rồi lại để lộ niềm vui thích, nói tiếp: "Vậy ngươi có biết, năm đó Bình Tây vương phi là thánh nữ của Thánh Độc giáo, thứ am hiểu nhất chính là hạ độc giải độc không?"
Lê Tử Hà ngẩn ra, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trắng bệch, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, y thuật của Thẩm Mặc, ngoại trừ các loại thảo dược đủ hình đủ sắc, thật ra còn am hiểu độc dược...
"Nhìn phản ứng của Lê ngự y, chắc là không biết phải không?" Vân Tấn Ngôn ra vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cười nói: "Đừng lo, trẫm vẫn chưa điều tra được thân phận của Thẩm y sư."
"Chuyện riêng của sư phụ, đồ nhi không có quyền hỏi." Trong đầu đột nhiên hỗn loạn, cỏ dại trào dâng từ đáy lòng, chiếm trọn lòng nàng, rồi lại bị câu nói kia của Vân Tấn Ngôn nhổ hết, sạch sẽ đến mức khiến lòng người trống rỗng. Chút hơi ấm còn sót lại trên tay đã bị mồ hôi quét sạch, nhưng vẫn phải buộc mình nói câu này.
"Trẫm cũng chỉ tò mò, khanh lui xuống trước đi." Vân Tấn Ngôn tỉ mỉ quan sát Lê Tử Hà, không buông tha bất kỳ biểu hiện gì trên mặt nàng, cười tươi rói, khoát tay ra lệnh cho hắn rời đi.
Lê Tử Hà lặng lẽ lui ra, đột nhiên cảm thấy bầu trời xanh lam trong vắt chợt tối sầm lại.
Vân Tấn Ngôn ở trong Cần Chính điện đột nhiên lạnh mặt, không biết có một gã mặc đồ đen từ đâuchui ra, quỳ dưới đất, Vân Tấn Ngôn chỉ hờ hững cất lời: "Thấy rõ rồi chứ? Đi đi."
"Nô tài cả gan! Muốn sống hay muốn chết?" Nam tử mặc đò đen cất giọng khàn khàn trầm thấp, vẫn không hề ngẩng đầu lên.
"Chết!" Ánh mắ Vân Tấn Ngôn rét lạnh, như thể hóa thành thanh kiếm sắc, rồi lại nhu hòa. Con ngươi như nước mùa xuân lưu chuyển, cười như Tu La: "Tốt nhất là ở trước mặt hắn."
Phải làm ngay trước mặt Thẩm Mặc.