Lê Tử Hà quay mặt qua hít một hơi, đang nghiêng người muốn luồn đi qua con hẻm nhỏ thì bỗng có tiếng gọi quen tai làm cho nàng dừng bước.
"Tử Hà!"
Thẩm Mặc tung người từ trên cây nhảy xuống, toàn thân áo đen hòa lẫn vào bóng đêm, chỉ có đôi tròng mắt đen nhờ ánh trăng mà lan tỏa ánh sáng lung linh lấp lánh điềm tĩnh nhìn Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Vừa lên tiếng hỏi lại cảm thấy có chút quá mức xa lạ, dứt khoát chuyển ánh mắt sang chỗ khác, giả vờ đang quan sát cây đại thụ kia.
Thẩm Mặc cũng không để ý, nhẹ nhàng bước từng bước đến gần hỏi, "Cơ thể đã khá hơn chưa?"
"Ừ."
"Vừa mới được Hoàng thượng triệu kiến?"
"Ừ."
"Ngươi hạ độc Hoàng thượng?"
Lê Tử Hà như mắc nghẹn, rốt cuộc giương mắt nhìn thẳng vào Thẩm Mặc, từng đường cong trên khuôn mặt nhu hòa như ẩn như hiện, nhưng biểu hiện trên mặt là sự kiên nghị cũng nhìn thẳng về phía nàng, nếu hắn đã biết nàng cũng không cần thiết phải giấu giếm vì thế Lê Tử Hà gật đầu.
"Ta dạy y thuật cho ngươi, là để ngươi hại người sao?"
Trong không khí mang theo hơi hướm của sự tức giận, được gió đêm thổi qua ngây lập tức tiêu tán, Lê Tử Hà bĩnh tĩnh đối diện với ánh mắt của Thẩm Mặc, lạnh nhạt nói: "Ta cũng chưa từng nói học y là dùng để cứu người."
"Sự việc của mấy hôm trước, ngươi biết rõ trong dược có bỏ thêm đồ nhưng vẫn cố ý đưa đến cho Nghiên phi, cố ý bị bệnh để thoát nạn tránh tội, cũng nhân cơ hội này đuổi luôn Ân Bình ra khỏi Thái y viện. Hôm nay ngươi lại càng lớn mật đến hạ hoa Túc Dung với Hoàng thượng, ngươi cho rằng ngự y trong cung này chẳng có ai nhận ra độc tố kia?" Thẩm Mặc cố giảm âm thanh khi nói chuyện nhưng trong giọng điệu không kém phần gặng hỏi.
Lê Tử Hà cười khẽ, chính bởi vì biết trong cung sẽ không có ai nhận ra nàng mới bỏ thuốc.
"Nói vậy, mục đích của ngươi vào cung chính là Nghiên phi và Hoàng thượng?" Thẩm Mặc nhíu mày, có chút không hiểu về nụ cười khẽ đó của Lê Tử Hà, trong nụ cười đó rõ ràng mang theo vài phần vui sướng.
Nụ cười trên mặt Lê Tử Hà ngay sau đó biến mất đi, không hy vọng có người tới can thiệp vào cuộc sống của nàng, không có cách nào cũng không cần thiết giải thích với hắn về hành vi của mình, nhìn thẳng vào hai mắt của Thẩm Mặc lạnh lùng nói: "Vậy còn ngươi là người phương nào? Vì sao năm lần bảy lượt tự do ra vào ở trong cung, lại còn đối với những chuyện xảy ra ở trong cung rõ như lòng bàn tay?"
Ánh mắt vốn sắc bén của Thẩm Mặc bỗng chuyển sang ảm đạm, hắn cũng chỉ vì lo lắng Lê Tử Hà bí quá hoá liều bị người phát hiện khiến cho mất mạng oan uổng mà thôi, nhưng không ngờ lần đầu tiên mình xen vào chuyện người khác lại dẫn đến kết quả bị nàng hoài nghi. Cho dù từng chung đụng 3 năm, cho dù có là danh phận thầy trò đi nữa thì nàng….Cũng chưa từng thực sự tin tưởng vào mình.
Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hai người lại nổi lên sự yên tĩnh, bên tai chỉ còn âm thanh của làn gió lạnh xen lẫn tiếng lá xây rơi rụng lác đác tung bay, Lê Tử Hà vốn nghĩ chắc chắn cũng sẽ không nhận được câu trả lời của Thẩm Mặc, mỗi người đều có bí mật riêng của mình, tại sao cứ phải bắt buộc một người phải đối xử thành thật với một người khác?
"Ta sẽ phụ trách những chuyện mình làm."
Bỏ lại một câu như vậy, ngay sau đó Lê Tử Hà xoay người bước nhanh rời đi.
***
Hơi ấm quanh quẩn bên trong Cần Chính Điện, trong điện có bốn ngọn đèn nhưng chỉ thắp có một ngọn. Ánh sáng ảm đạm lúc sáng lúc tối, rọi ra trên mặt đất một cái bóng chập chờn nhấp nháy. Vân Tấn Ngôn vẫn đang ngồi ở trước bàn đọc sách, hai mắt mơ màng nhìn ba chữ trên tờ giấy trắng, năm ngón tay vuốt ve tới tới lui lui ở hai chữ "Tấn Ngôn".
Tấn Ngôn, Tấn Ngôn, là ai đã từng kề bên tai hắn nhẹ giọng nỉ non, là ai đã từng nũng nịu kêu gọi mỗi khi ở bên cạnh hắn?
Vân Tấn Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt lờ mờ mê muội, trong đầu hỗn độn, muốn chìm vào giấc ngủ thật say nhưng làm thế nào cũng không nỡ bỏ ra ba chữ ở trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào nó không hề chớp lấy một cái, vết mực nước đọng trên tờ giấy trắng dần lan ra. Một đen một trắng, đừng nét bút nằm ngang nằm dọc thật có cảm giác như đã biết nó mấy đời, lờ mờ như được nhìn thấy có hai đứa bé. Một đứa mặc áo gấm chần gòn màu đỏ chót, chải hai cái bím tóc nhỏ cột lại cùng nhau, dây cột tóc cũng màu đỏ phất phơ theo gió, vui cười chạy nhảy giữa rừng tuyết trắng mênh mông. Đứa còn lại thì khoác áo choàng tuyết nhung màu vàng nhạt, núp ở dưới gốc cây tùng phủ đầy bông tuyết trắng xóa nhỏ giọng khóc thút thít.
"Nè, huynh làm sao vậy? Có người khi dễ huynh sao?" Tiểu cô nương ấy thôi cười ngưng chạy, đi chầm chậm tới chỗ cậu bé ấy, mặt mày tươi tắn trắng mịn đỏ ao, khuôn mặt dào dạt ý cười mới đó trong nháy mắt chuyển thành lo lắng, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn cậu bé đó, thấy hắn xoay mặt đi thì cười nhỏ nhẹ nói: "Huynh đừng mắc cỡ, ta cũng hay khóc đến đỏ cả mũi luôn đấy."
Dứt lời, chui vào gốc cây ngồi xuống cạnh cậu bé, từ trong lòng ngực móc ra thứ gì đó, sau đó vươn tay đưa đến trước mặt cậu bé nói: "Nè, cho huynh ăn kẹo nè, ăn kẹo này rồi, mấy cái buồn gì đó cũng sẽ biến thành ngọt ngay, còn nữa mùa Đông mà ăn kẹo sẽ không có bị lạnh đâu."
"Nói bậy!" Cậu bé rốt cuộc dùng tay áo chùi chùi mắt, xoay người lại trợn mắt liếc cô bé, rồi nhìn nhìn một đống màu sắc sặc sỡ trong tay cô bé khinh thường nói: "Thái phó nói, phải nếm trải mùi vị đắng trong nỗi khổ đau đó mới là Nhân Thượng Nhân, ăn kẹo có ích lợi gì." (NTN cũng có nghĩa là dưới một người mà trên vạn người)
"Ha ha, huynh thật là biết nói đùa, lời của mấy lão đầu tử kia đều chỉ dùng để dọa người mà thôi, huynh xem Phùng gia gia đi, không cho ta ăn kẹo còn mình quay lưng lại cùng với Phùng nãi nãi ăn đến cười hí hửng, lần đó bị ta bắt quả tang, ha ha, về sau ông không còn nói với ta về mấy cái vấn đề gì mà khổ hay không khổ kia nữa." Trong lúc nói chuyện, mặt mày tiểu cô nương liến thoắng hiếu động, niềm hạnh phúc dạt dào trong tròng mắt đen tưởng chừng như sắp vọt ra ngoài.
Cậu nhỏ không hiểu: "Phùng gia gia?"
"Đúng vậy, chính là Phùng gia gia ở Thái y viện, hôm nay ta tới tìm ông đi chơi, á á, không phải là tập viết! Ta thường hay theo Phùng gia gia luyện chữ." Tròng mắt tiểu cô nương chuyển động xoay tròn, tinh nghịch che miệng cười nói.
"Ngươi là Quý Lê nữ nhi của Quý thừa tướng?" Cậu bé chau mày lại nghiêm túc hỏi.
"Đúng vậy, cả huynh cũng biết ta ư?" Tiểu cô nương hơi cười hỏi lại, không chờ cậu bé trả lời lại nói tiếp: "Huynh tên là gì? Hôm nay ta sẽ luyện viết thử tên huynh nha!"
"Ta? Vân Tấn Ngôn!"
Giọng của cậu bé có phần hơi nhỏ và nhẹ, bị làn gió lạnh thổi phân ra rải rác thành từng mảnh nhỏ, tiểu cô nương nhướng lên hàng lông mi cong vút hỏi, "Hả? Tấn Ngôn? Á, Tấn Ngôn ư, chỉ có hai chữ này thôi sao?"
Nói xong tiện tay lượm đại một cành cây khô, rất nghiêm túc vẽ ra từng nét ở trên mặt tuyết, lẩm nhẩm nói: "Tấn.......Ngôn.... ..."
"Hả, Vân Tấn Ngôn, huynh là Tam hoàng tử sao?" Tiểu cô nương cầm theo nhánh cây quay đầu lại hỏi.
"Ừ." Cậu bé gật nhẹ đầu.
"Thật sao?" Hai mắt Tiểu cô nương tỏa sáng, bỏ lại nhánh cây kéo lấy tay áo cậu bé kích động nói: "Huynh không nhớ ta sao? Trước kia hàng năm vào cung, chúng ta đều cùng nhau đi chơi đó, chỉ là, huynh bây giờ có vẻ cao hơn ta rồi, bộ dáng cũng không còn giống như ban đầu cho nên vừa rồi không nhận ra huynh! Về sau nếu ta có cơ hội được tiến cung nhiều hơn, ta sẽ tới tìm huynh đi chơi nha, có được không?"
Tiểu cô nương nói cười ríu rít, tựa như một đóa hoa sen đỏ rực của ngày mùa Đông, ngâm ấm cả trái tim người, cậu bé hoàn toàn quên mất đi sự uất ức bi thương mới vừa rồi, trịnh trọng gật đầu.
***
Trong chớp mắt, từ một câu bé bảy tuổi nãy đã được mười tuổi, cậu bé ấy cầm thư tín trong tay đọc hàng chữ trên đó viết: "Tấn Ngôn, Tấn Ngôn, Tấn Ngôn….Giờ ngọ ngày mai hẹn gặp ở thành Tây, không gặp không về."
Cậu bé cười khẽ, đem thư tín cất vào trong ngực, xoay người lại nói với thái giám bên cạnh: "Ngày mai ta bị nhiễm phong hàn, hiểu rồi chứ?"
"Da, nô tài đã hiểu rõ, Tam điện hạ nhiễm bệnh không chịu nổi khí lạnh, ngày mai đóng cửa nghỉ ngơi." Tiểu thái giám cúi đầu trả lời.
Thời tiết vào tháng ba cỏ dài chim tung tăng bay lượn, mây trôi gió thoảng, tiểu cô nương mặc một bộ trang phục nam tử nhìn thấy người mà mình luôn một lòng nghĩ tới đang khoan thai bước đến, sải một bước thật dài xông tới vui mừng nói: "Tấn Ngôn, chúng ta đi thả diều giấy đi, được không?"
"Được. Không sợ cha muội phạt sao?" Cậu bé nắm lấy bàn tay tiểu cô nương cùng nhau đi ra cửa thành.
"Không sợ, hôm nay cha vào cung gặp Hoàng thượng rồi, có lẽ đến hơn nửa đêm mới về." Tiểu cô nương lấy từ sau hông ra con diều giấy đã được quấn sẵn, quơ quơ trước mặt cậu bé cười nói: "Hôm nay cả Diêu nhi mà muội cũng bỏ luôn ở nhà đấy, Tấn Ngôn, hôm nay chúng ta phải chơi cho thật thoải mái một trận có được không?"
"Được."
"Tấn Ngôn, Tấn Ngôn, huynh xem con diều giấy nó bay kìa!"
"Tấn Ngôn, Tấn Ngôn, gió bên kia lớn hơn rồi chúng ta đi qua đó đi…."
"Tấn Ngôn, Tấn Ngôn, huynh chạy về phía trước đi, muội ở phía sau cầm nó cho."
"Lê nhi, vì sao muội lại thích gọi tục danh của ta như thế?" Cậu bé vừa cười vừa hỏi, rút ra chiếc khăn tay cẩn thận giúp tiểu cô nương lau đi mồ hôi rịn ra trên trán.
"Ha ha, bởi vì, rất lâu trước kia huynh không nói cho muội biết tên của mình…." Tiểu cô nương vừa kéo dây diều vừa giựt lấy chiếc khăn trên tay cậu bé đó lau lại mồ hôi cho hắn nói: "Huynh không nói với muội thì cho rằng muội không biết sao, chẵng những muội biết huynh là Tam hoàng tử, mà còn biết tên của Tam hoàng tử là Vân Tấn Ngôn, mai này muội sẽ luôn gọi như thế…..Tấn Ngôn, Tấn Ngôn, Tấn Ngôn!"
"Ta cũng sẽ gọi muội như vậy, Lê nhi, Lê nhi, Lê nhi!"
***
Ao đầm vào tháng sáu, hoa sen nở rộ đầy hồ, chuồn chuồn lướt nước, tiểu cô nương nay đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, váy lụa đỏ thắm cướp đi vẻ đẹp của trăm hoa khoe sắc, nhưng ý cười suốt ngày nở rộ trên môi nay đã không còn nữa, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt từng hạt rơi xuống, hướng về phía người thanh niên ở đối diện gào lên: "Không lấy, không lấy, muội không lấy! Tấn Ngôn, người muội thích là huynh, người muội muốn gả cũng là huynh, rốt cuộc là huynh muốn cưới hay là không cưới?"
Nước mắt mặn đắng bị làn gió lạnh xua tan ngay tức khắc bốc hơi trong không khí.
Nét mặt người thanh niên đầy vẻ lo lắng mà cũng đau lòng không dứt, ôm thiếu nữ vào lòng khuyên giải an ủi: "Đừng khóc, Lê nhi, đừng khóc, muội không muốn gả thì đừng gả, ngày mai ta sẽ tới chỗ phụ hoàng đề thân, có chịu không?"
"Vậy huynh muốn cưới muội thật sao?" Thiếu nữ dừng hẳn lại tiếng khóc thút thít nghẹn ngào hỏi.
"Cưới, muội là Lê nhi mà ta yêu nhất, sao lại không cưới?" Nam tử giúp nàng lau đi hai hàng nước mắt, kiên định nói: "Ngày mai ta sẽ cùng cha muội đi tìm phụ hoàng, cầu xin người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra là được, Lê nhi, đừng khóc nữa."
"Được, Tấn Ngôn, huynh nói đó nha, muội là Lê nhi mà Tấn Ngôn yêu nhất, không được chán ghét, không được vứt bỏ." Thiếu nữ lẳng lặng tựa sát vào lồng ngực nam tử, vệt nước mắt nơi khóe mắt vẫn còn chưa khô, sóng nước trong hai mắt nổi lên tỏa sáng, nhắm mắt khe khẽ thở dài.
Nam tử gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của thiếu nữ, trịnh trọng nói: "Không chán, không bỏ!"
Bỗng dưng một luồng hơi lạnh thổi tan hình ảnh vừa mơ hồ vừa chân thật ở ngay trước mắt, cả người Vân Tấn Ngôn đột nhiên thấy lạnh lẽo, dụi dụi mắt, thiếu nữ ấy đã biến đâu mất mà nam tử cũng không còn thấy nữa, trước mắt vẫn chỉ là hai chữ "Tấn Ngôn" quen thuộc kia.
Không chán, không bỏ…..
Vân Tấn Ngôn đem tờ giấy trắng trên bàn vò thành một cục, nhìn về phía bóng đêm dầy đặc ngoài cửa sổ, chỉ một cái nhấc tay cục giấy đó liền bị ném văng tới góc hành lang lăn tròn mấy vòng cuối cùng nằm dừng lại 1 góc khuất ở cuối hàng lanh, chỉ có vậy mới không còn ai chú ý nữa, sẽ không còn ai nhớ đến nó nữa…..
Ngọn đèn cuối cùng trong Cần Chính Điện rốt cuộc cũng được dập tắt…..