Cắt Đứt Tơ Tình
Chương 10: Lời đồn
"Dạ hiểu." Mọi người rốt rít gật đầu.
Lý ngự y hài lòng gật đầu nói tiếp: "Các ngươi từ từ thu dọn đi, Lê Tử Hà, ngươi đi theo ta."
Lê Tử Hà khẽ gật đầu đi theo sau lưng Lý ngự y, lưu lại nhóm y đồng còn lại nghị luận ầm ĩ.
Nếu như Phùng Tông Anh đã đặc biệt lên tiếng bảo Lê Tử Hà ở riêng một gian phòng, đương nhiên Lý ngự y phải làm theo dẫn Lê Tử Hà đi qua.
Căn phòng kia cách đại thông phòng không xa, chỉ cách một đường hành lang nhỏ hẹp mà thôi, nhưng bởi vì giáp ở giữa hai đại điện nên có vẻ hơi hẻo lánh. Đẩy cửa phòng ra, một luồng hơi ẩm ướt xộc vào mặt, Lý ngự y dùng tay che mũi quay đầu lại nhìn Lê Tử Hà mặt vẫn không đổi sắc, còn giống như là đang cười nhẹ, ông lắc lắc đầu, đừng nói là sáng nay bị một cái bạt tai của Diêu phi kích thích rồi chứ?
"Khụ khụ, nơi này chính là chỗ ở mà viện sử đại nhân nói, ngươi. . . . Ngươi tự thu xếp đi, khụ khụ. . . . .Ta đi trước, khụ khụ. . . . . ." Lý ngự y không chịu nổi hơi ẩm lạnh lẽo còn có mùi mốc hôi thúi ở trong căn phòng này, trong không khí còn có không ít tro bụi khiến cho khi nói chuyện cũng phải liên tục ho khan, bàn giao xong vội vàng bỏ đi.
Lê Tử Hà lấy ra khăn tay lau đi lớp bụi đóng dầy cộm trên mặt bàn rồi đặt bọc quần áo lên trên đó, ngắm nhìn bốn phía, chỉ đơn giản có một bàn, một cái giường và một băng ghế, ngay cả tủ cũng không có, trên giường còn chất đống rất nhiều bàn ghế đã bị hư hỏng, e rằng nơi này ngày trước chính là nơi dùng để chứa những đồ vứt đi. Hai gian đại điện ngăn cản lại ánh mặt trời ở bên ngoài không cho một tia sáng nào lọt vào, duy nhất có một cái "Cửa sổ" cỡ bằng quyển sách cũng bị giấy dán lại, cả căn phòng âm u lại không thoáng khí, so với ánh mặt trời mới đầu nhìn thấy đã là cực tốt, tất cả mọi thứ đủ loại thiết bị của đại thông phòng quả thật không thể nào tả nổi.
Lê Tử Hà dành ra chút thời gian quét dọn căn phòng sạch sẽ, ngoài trừ bụi bậm, nhiều thứ đồ bỏ đi không dùng tới nữa, ngoại trừ ánh sáng cùng không khí không tốt, thì một người ở ngược lại so với ở cùng với 11 người khác phái thì có lẽ tốt hơn rất nhiều. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như Phùng Tông Anh biết ông tìm đủ mọi cách gây khó dễ nhưng hóa ra lại có lợi cho nàng, có lẽ râu lẫn lông mày cũng đều dựng hết cả lên?
Thu dọn xong xuôi, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi liền nghe được đại thông phòng ở bên kia vô cùng ồn áo náo nhiệt, dứt khoát nằm xuống nghe thử xem bọn họ đang nói cái gì.
"Này, tư sắc của Diêu phi nhìn cũng chỉ bình thường thôi, vì sao được Hoàng thượng sủng ái như thế? Nghe nói trong hậu cung, chỉ có một mình bà ta là dám tranh sủng với Nghiên phi đấy. Nè, cha ngươi không phải là Phó tổng quản Ngự Lâm quân sao? Có biết được chút tin đồn nào hay không, hì hì. . . . . ." Giữa tiếng nghị luận sôi nổi, có một giọng nam nhẹ cất lên rõ ràng nhất trong đám ồn ào hỗn độn.
Nghe nam tử kia hỏi như vậy, những người khác đều yên tĩnh lại, giống như tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời.
"Haizz. . . .Trong cung có ai mà không biết, hậu cung này chính là thiên hạ của Nghiên phi và Diêu phi, cha ta nói Nghiên phi. . . . .Hây da, rất nhiều từ để hình dung nhưng ta không có nhớ hết, nhưng nói cho cùng là dung mạo rất đẹp rất rất xinh đẹp là được rồi, hơn nữa tính tình lại dịu dàng ôn thuận, còn là con gái một của Cố lão tướng quân, ngươi nói nếu bà ta không được sủng ái thì còn ai vào đây? Nhưng Diêu phi kia thì tư sắc chỉ thuộc hạng bình thường còn có thể lớn lối như thế, theo ta đoán, mấu chốt Diêu phi được sủng ái chính là ở tính tình của bà ta!"
"Tính tình thế nào, tính tình thế nào hả?" Người nọ giống như thừa nước đục thả câu cố tình dừng lại, những người khác không kịp chờ đợi liên tiếp hỏi tới.
"Sáng nay không phải các ngươi đã được chứng kiến rồi sao? Cái tên gọi là gì, Lê gì đấy, đầu mới ngước lên chưa được một nửa, chưa nói hai lời đã bị vung cho một cái tát, cha ta nói á. . . ." Nói tới đây, người nọ nhỏ giọng xuống hẳn, nhưng vì tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn, cho nên dù nhẹ giọng cỡ nào vẫn rõ ràng truyền tới trong tai Lê Tử Hà: "Diêu phi điêu ngoa ương ngạnh, cả Hoàng thượng cũng dám mắng, thế nhưng ân sủng lại không hề giảm, tất cả đều là bởi vì Quý hoàng hậu năm xưa."
Lời này vừa nói ra, bên trong thông phòng liền "xôn xao" tựa như bầy ong vỡ tổ, đủ loại giọng tranh nhau hỏi tới.
"Quý hoàng hậu không phải chết vì khó sinh sao? Có quan hệ thế nào với Diêu phi?"
"Toàn gia của Quý phủ năm đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Cha ta chưa bao giờ nói với ta, ngươi nói nhanh lên đi. . . ."
"Có người nói Quý hoàng hậu chưa có chết, ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy. . . . . ."
". . . . . ."
"Khụ khụ, dùng lại!" Vẫn là giọng của con trai Phó tổng quản Ngự lâm quân gì đó, có chút đắc ý khôi phục âm lượng vốn có nói: "Diêu phi chính là thị nữ bên cạnh Quý hoàng hậu năm xưa, được xem như lấy thân phận nha hoàn của hồi môn để vào cung, nghe nói Hoàng thượng đối với Quý hoàng hậu tình sâu như biển, Diêu phi cùng Quý hoàng hậu tình như tỷ muội, tính tình cũng cực kỳ giống hệt như Quý hoàng hậu, vì vậy mới được thánh sủng không suy, nhưng mà. . . . Ta còn nghe được có nhiều ý kiến trái chiều khác nữa. . . . . ." (thời xưa hay có tục lệ, nha hoàn hồi môn đi theo gả nếu tiểu thư nhà mình chết thì phải gả cho chồng của tiểu thư luôn)
"Là cái gì ngươi nói mau đi, đừng úp úp mở mở nữa."
Âm thanh kia lại hạ thấp xuống, thần bí nói: "Năm xưa thu thập chứng cứ mưu nghịch của Quý phủ, nghe nói là Diêu phi đã lập được công lớn. . . . . ."
"Các ngươi đang nói cái gì!" Giọng nói già nua có lực pha lẫn lửa giận đột nhiên vang lên cắt đứt lời của đám người họ.
Cùng lúc đó, trong lòng Lê Tử Hà cũng kinh hãi không thôi, bỗng dưng ngồi bật dậy khỏi giường, chẳng biết từ lúc nào cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Miệng rộng là để ăn cơm! Thật là nhàn rỗi đến lắm lời, tới hình phạt vụ lãnh mấy bạt tai, về sau những lời này còn bị ta nghe được nữa thì tất cả hãy cút ra khỏi Thái y viện này cho ta!"
Tiếng rống giận dữ Phùng Tông Anh làm cho Lê Tử Hà thoáng hoàn hồn lại, nghe thấy tiếng bước chân đi về hướng bên này vội đứng dậy đi ra mở cửa.
Sắc mặt Phùng Tông Anh hừng hực đỏ rực, dáng vẻ cho thấy rõ ràng là vừa mới nổi giận, thấy Lê Tử Hà liền trừng mắt liếc căm giận nói: "Vào Thái y viện làm thủ hạ đi theo ta, còn phải đợi ta tới tìm ngươi, vậy còn ra thể thống gì? Hôm nay không cần làm chuyện gì khác, đến chỗ chưởng dược giúp sắp xếp thuốc, rồi đem quy củ trong cung chép lại ba lần, ngày mai giao cho ta."
Lê Tử Hà chỉ gục gặt đầu, không có phản bác cũng không nói lời nào, Phùng Tông Anh cũng đoán được “hắn” sẽ có phản ứng này, trên đầu như cắm một cây đao chữ “nhẫn”, ngược lại ông càng muốn xem thử, đồ đệ này của Thẩm Mặc có thể vác được mấy cây đao.
Thấy Phùng Tông Anh phất tay áo rời đi, Lê Tử Hà đóng cửa lại rồi cúi đầu đi về hướng chưởng dược, trong đầu không ngừng hiện lên câu nói sau cùng của nam tử kia vừa mới nói: " Năm xưa thu thập chứng cứ mưu nghịch của Quý phủ, nghe nói là Diêu phi đã lập được công lớn. . . . . ."
Lập công lớn, cho nên phong nàng làm phi, sủng ái dung túng? Dù rằng như thế, e cũng chỉ là một trong những nguyên nhân.
Cố Hằng cha của Nghiên phi, là lão tướng quân tay cầm trọng binh có bề dầy thành tích lâu đời nhất Vân Quốc, từ khi Nghiên phi vào cung được sủng ái, thế lực sợ là chỉ tăng không giảm. Vân Tấn Ngôn mượn danh nghĩa của Quý Lê nhưng chỉ sủng ái có mỗi mình Diêu phi, vừa chiếm được tiếng thơm Đế Vương tình thâm, lại kiềm chế được một phe thế lực của Nghiên phi, cái loại chuyện một công đôi việc này, hắn há có thể dừng tay?
Dĩ nhiên, nếu như tính luôn cả chuyện Diêu phi lập công vào nữa thì đó là một công ba việc rồi.
Lê Tử Hà cười nhẹ, thoáng hiện một chút mỉa mai, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy tới "Chưởng dược xử" liền nhấc chân bước vào cửa.
Thái y viện của Vân Quốc không phân biệt "Y" và "Dược", 12 y đồng mỗi năm nếu như không có tư cách thăng chức lên làm ngự y lại không muốn xuất cung thì có thể được ở lại Chưởng dược xử, mỗi ngày làm bạn với thuốc, chế thuốc sắc thuốc đưa thuốc, đều là công việc của họ. Địa vị không cao nhưng lương tháng không hề ít, có điều là nếu như Phùng Tông Anh bảo nàng tới "Giúp một tay" thì tất nhiên là không có bổng lộc như vừa nói.
"Y đồng Lê Tử Hà, nhận lệnh của Phùng viện sử đến để giúp đỡ." Lê Tử Hà chắp tay khom lưng, nhìn tới lão giả ở trước bàn dài lớn trong điện nói.
Lão giả râu cá trê hoa râm, đội mũ sa màu đen, thân mặc quan phục màu xanh dương in hoa, ngước mắt nhìn Lê Tử Hà nói: "Phùng viện sử bảo ngươi tới đây?"
"Vâng."
"Tự mình vào đây đi, nhìn xem có thể giúp được cái gì thì cứ làm cái đó là được rồi."
Chưởng dược xử chiếm một gian tiểu cung điện, trước có điện sau có viện, vừa vào điện liền thấy từng dãy tủ dài lớn, ở phía trên để đủ loại ô nhỏ hình vuông, dùng để chứa đựng dược liệu.
Lê Tử Hà hơi cúi người chào bày tỏ cảm ơn rồi đi vòng qua dãy tủ dài bước vào hậu viện.
Hậu viện dùng để bào chế dược liệu và sắc thuốc, hơn 10 dược đồng tới lui qua lại, thấy Lê Tử Hà đi vào lập tức kêu nàng phơi thuốc gom thuốc rồi sắc thuốc, nguyên một ngày Lê Tử Hà cũng chưa được ăn cơm, bận rộn qua qua lại lại suốt ở trong viện. Thời điểm ngồi sắc thuốc bỗng nhiên nghĩ đến ngày tháng còn ở núi Vân Liễm, cũng cùng là hương vị của thảo dược, nhưng lúc này ngửi ngược lại gay mũi tới buồn nôn, vì sao ở trên người Thẩm Mặc chỉ đều nghe được mùi thơm thoang thoảng dễ ngửi đến vậy?
"Thuốc của Nghiên phi nương nương có chưa?" Trong viện chẳng biết lúc nào xuất hiện một cô gái mặc trang phục cung nữ màu xanh nhạt, nhướng mày ngạo mạn lớn giọng hỏi.
Trong phòng sắc thuốc lập tức có người chạy đến, vẻ mặt nịnh hót tươi cười nói: "Xong rồi, xong rồi, chỉ đợi Quất cô nương tới lấy thôi."
Lê Tử Hà đang ngồi xổm loay hoay với mớ thảo dược, nghe vậy liền đứng lên nhìn về phía cung nữ kia, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng ta chính là nha hoàn vào cung theo Nghiên phi, Nghiên phi gọi nàng là Tiểu Quất, mặc dù chỉ gặp mặt có vài lần nhưng trong ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Năm xưa, nàng quỳ ở trước điện Nghiên Vụ điện của Nghiên phi suốt cả đêm cầu gặp Vân Tấn Ngôn, chính là nha hoàn này đuổi lui tất cả cung nữ thái giám ra khỏi điện, không cho bất kỳ người nào bước vào điện bẩm báo, lại còn ra lệnh cho thị vệ ngăn cản không cho nàng xông vào trong điện.
Dược đồng của phòng sắc thuốc vô cùng cẩn thận từng li từng tí bưng thuốc ra ngoài, trong nháy mắt đi thoáng qua Lê Tử Hà, trong đầu Lê Tử Hà bỗng thoáng hiện lên trăm ngàn loại ý nghĩ. Trong tay áo nàng còn có thiền thực tán mang theo từ núi Vân Liễm, chỉ cần vô ý phẩy vào chén thuốc, ngày mai Nghiên phi sẽ chết bất đắc kỳ tử ở trong điện. Đứa bé của nàng, Vân Tấn Ngôn độc ác bảo nàng phải phá thai, nàng không tin Nghiên phi không có ở âm thầm khích bác, chỉ cần một cái nhấc tay thôi. . . . . .
Bước chân dược đồng ở ngay trước mắt như đang thả chậm lại, khuôn mặt nịnh hót tươi cười rôm rả, chén thuốc đen nhánh sóng sánh bốc hơi nóng, từng chút về hoàn cảnh vào 6 năm trước chi chít mở ra. Hách công công ở trước Hồng Loan điện, chén thuốc bắt mắt sau màn mưa, nỗi cay đắng nơi cổ họng nuốt không trôi, Lê Tử Hà trừng lớn hai mắt nhìn không dời mắt khỏi chén thuốc trong tay dược đồng, mãi đến khi nó được chuyển đến tay của Tiểu Quất, mãi đến khi Tiểu Quất thản nhiên bưng thuốc rời đi, mãi đến khi bóng lưng của cô ta biến mất ở khúc quanh, Lê Tử Hà mới buông ra ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, hai chân cứng nhắc bước từng bước khó khăn quay trở về chỗ cũ.
Không thể kích động, không thể kích động, nếu hạ độc dược, coi như không bị ai phát hiện ra, để Nghiên phi uống nó rồi không cảm giác không thống khổ chút nào mà chết đi, nhiều lắm cũng chỉ là một cái xác chết lạnh lẽo. Thời cơ chưa tới, làm như vậy chỉ là bứt dây động rừng, dẫn tới bị Vân Tấn Ngôn hoài nghi, huống chi, đâu có thể được chết chết dễ dàng như vậy?
Thứ nàng muốn, không chỉ là như thế!