“Em hãy miêu tả hành động của người đàn ông trong bức hình bằng tiếng anh!”
Dứt câu cả đám lớp tôi hò reo như ông vỡ tổ, bởi lẽ bọn nó ai cũng biết tôi giỏi về môn tiếng anh, vả lại còn bắt trúng câu hỏi tiếng anh nữa, chẳng khác nào chuột sa hũ nếp, 10 điểm chắc trong lòng bàn tay.
Ngay cả tôi còn tự tin về mình nữa cơ mà, miêu tả một người đang ông chạy bộ thì có gì là khó khăn đâu, “người đàn ông” là “man” nhưng ở đây lấy ngôi thứ ba nên xưng bằng “he” sẽ hợp lý hơn, còn chạy bộ là “run”, do “he” số ít nên “run” sẽ thêm “s” thành “runs”, vậy người đàn ông chạy bộ là “he runs” quá dễ.
-Đáp án của em là “he runs” ạ!
Nhưng có một điều lạ là ngoài những tiếng hò reo đồng tình của đám bạn thì lại có một ý kiến không đồng tình với đáp án của tôi, đó không ai khác chính là bé Phương, em giờ đây đang lắc đầu, hua tay lia lịa như ra hiệu cho tôi rằng đáp án đó không đúng.
Tại sao chứ, đáp án của tôi hoàn toàn chính xác mà “he runs”, về mặt ngữ pháp thì chẳng sai chút nào, động từ số ít thì phải thêm “s”. Còn về mặt nội dung thì quá ư là hợp lý, “he runs” – “ông ta chạy”, chả sai chỗ nào cả, họa chăng là bé Phương đã nhắc sai rồi, đành rằng là nhỏ học rất giỏi ở tất cả các môn nhưng về môn anh văn thì nhỏ vẫn còn thua tôi một tý, thế nên không lí nào mà tôi sai được, chắc chắn là không sai.
-Em đã chốt đáp án chưa? – Anh phụ trách hỏi lại.
-Dạ, em xin chốt đáp án đó là “he runs”!
-Nếu em đã chốt đáp án thì anh xin công bố kết quả, đó là một đáp án…sai!
-Sao…sai á! – Tôi thất kinh.
-Đáp án sai rồi, mời em về chỗ ngồi để đồng đội bổ sung!
Tại sao chứ, đáp án đó sao lại sai được, ngữ pháp nội dung đều đúng mà, ban tổ chức có nhầm lẫn gì không vậy? Không thể nào tôi trả lời sai một câu hỏi dễ như thế được, chắc chắn có nhầm lẫn rồi!
-Mày sao thế Phong, câu hỏi dễ thế mà! – Thằng Toàn trố mắt nhìn tôi.
-Tao trả lời đúng chứ có sai gì!
-Phong, rõ ràng anh đã sai rồi!
-Có gì để mà sai, ngữ pháp, từ vựng anh đều đúng sai đi đâu được!
-Nhóm 10A4 có bổ sung gì không?
-Anh xem em sửa nhé – Rồi nhỏ quay lên dõng dạc – Đáp án là “he is running” ạ!
-Ồ, đây mới là đáp án chính xác, 8 điểm dành cho nhóm 10A4!
-S…sao lại thế! – Tôi bàng hoàng như không tin vào tai mình.
-Phong, anh chấp nhân đi, bức ảnh đó là một người đàn ông đang chạy bộ, chứ không đơn thuần là “he runs” giống như anh nghĩ đâu.
-Em nói đầu óc anh là đơn thuần à?
-Ơ, em…!?!
-Phải, đầu óc anh đơn thuần, anh ngu, anh thua em về mọi mặt, ngay cả môn anh văn anh cũng thua nốt, thế thì 3 người thi một mình đi, tôi vô dụng ở đây rồi!
-Ê, Phong! Mày bỏ đi đâu thế, anh phụ trách còn chưa tuyên bố kết thúc cuộc thi mà!
-Mặc tao, thi xong rồi tao ở lại đây làm gì! – Tôi gằng giọng bực bội rồi bỏ ra ngoài một mạch.
Từ trước đến nay khi học ở lớp nào tôi đều đứng đầu điểm số anh văn lớp ở lớp đó, với tôi ở môn anh văn không bao giờ có định nghĩa thất bại, càng không bao giờ thất bại trước một cô gái nhỏ điểm hơn mình cả, thế mà hôm nay, trong cuộc thi hái hoa học tập này, trước hàng trăm con người, tôi lại trả lời sai câu hỏi dễ như ăn cháo này một cách nhục nhã, đau đớn.
Quả thật đây là một thảm bại ê chề trong cuộc đời học sinh của tôi mà tôi không thể nào quên được, từng ánh mắt xỉa xói, từng cử chỉ chế giễu từ mấy đứa lớp khác vẫn còn in đậm trong trí óc của tôi cho đến bây giờ, nó như hàng ngàn cây kiếm nhục nhã xuyên thẳng vào tim tôi đến nhói đau, nhói đớn.
Hết rồi, môn mũi nhọn duy nhất giúp tôi có động lực đề cố gắng học tập cũng đã tan biến theo mây khói. Đau quá, ức quá, bây giờ tôi phải làm gì đây:
-Chó chết, mày là một thằng vô dụng ahhhhh! – Tôi điên nhặt những cục đá dưới đất mà chọi vào thân cây bàng đến ứa cả nhựa.
Tôi cứ chọi, rồi lại chọi, nén nhưng uất ức, phẫn nộ vào từng cục đá mà chọi, tôi chẳng thể đếm hết được mình đã chọi bao nhìu lần vào cái gốc cây đó nữa, chỉ biết được rằng khi tôi mệt lả người ngồi bệch xuống đất thì cái thân cây đó đã chi chít lỗ lớn, nhựa từ cây cứ chảy ra thành từng dòng quến đặc lại trông như máu.
-Ô, nhục nhã chưa kìa! – Một giọng chế giễu cất lên từ sau lưng tôi.
-Tao không có tâm trạng để tiếp tụi mày, biến đi khuất mắt tao, nếu không mày sẽ lãnh đủ đấy Vũ ạ!
-À, nhục nhã đến nỗi không có tâm trạng luôn sao, chậc!
-Mày nói tiếng nữa xem! – Tôi hùng hổ xông lại hắn.
-Dừng lại! – Hai tên đàn em án ngữ trước mặt tôi.
-Hai tụi bây tưởng có thể ngăn cản được tao à?
-Thôi thôi, hôm nay chắc có lẽ mày đã đủ nhục rồi nhỉ? Hẹn ngày mai nhục nữa nhé, hê hê hê! – Nó lỉnh kỉnh bước đi cùng đám đàn em không quên để lại cho tôi những tiếng cười khinh bỉ.
Tôi lúc đó ức lắm, nhưng cũng phải kìm nén sự bực bội của mình lại vì nếu đánh bọn chúng chẳng khác gì tự hạ nhục bản thân. Cứ đợi đấy, rồi một ngày nào đó tao sẽ hạ nhục mày gấp trăm, gâp nghìn lần mối nhục mà tao phải gánh hôm nay đấy, cứ chờ đi.
Thế rồi tôi lại ngồi bệch xuống đất mà nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.
“Chắc bây giờ mọi người đang cười thầm vào cái bản mặt nhục nhã của mình đây, bé Phương, thằng Toàn và cả nhỏ Ngọc nữa, giờ chắc đang hả hê lắm, lúc trên bục bóc thăm tôi còn ngố hơn cả sạc-lô nữa cơ mà, nào là “he runs” rồi lại “he is running”, mày là cái thá gì chứ Phong, mày tưởng mày học giỏi anh văn lắm sao, mày chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi.”
“Kết thúc rồi, từ nay kết thúc rồi, cả một niềm đam mê anh văn giờ chả là gì nữa, chức cán sự anh văn của mày sẽ vào tay của con Tiên vượn đáng ghét kia, nó sẽ chọc quê mày, đay nghiến mày, thậm chí còn xỉa xói mày trước mặt bao nhìu người nữa, chằng còn cơ hội gì nữa sấc”
-À, anh đây rồi! Làm em tìm mãi! – Lại một giọng nói nữa cất lên từ sau lưng của tôi, nhưng lần này giọng nói đó quen thuộc lắm, hẳn là…
-Hoàng Mai đấy à, sao không ở trong hội trường đi, ra đây làm gì thế?
-Ngộ chưa, anh ở đâu em phải ở đó chứ!
-Ê, đừng ngồi xuống đất, dơ đồ em đó! – Tôi hốt hoảng khi em dự định lết bộ đầm búp bê trắng tinh của mình xuống đất.
-Nhập gia tùy tục mà – em khẽ cười choàng lấy tay tôi!
-Uầy, em có thấy anh vô dụng lắm không?
-Hi, Phong của em lúc nào cũng tài hoa mà vô dụng gì chứ!
-Thật sao?
-Chỉ ngoại trừ một điều… – Em đột nhiên ngập ngừng
-Nói đi xem nào!
-Thôi, chắc có lẽ em không nên nói, dù gì sự việc cũng đã qua rồi!
-Cứ nói đi, việc gì phải úp úp mở mở thế?
-Um…! Nếu như lúc nãy anh chịu nghe lời Phương thì không đến nỗi như bây giờ rồi!’
-Sao, em cũng cho là anh sai nữa à?
-Ơ, em…!
-Thằng Toàn, Ngọc Phương, Lam Ngọc và cả mọi người xung quanh chê cười anh sai thì không sao cả, nhưng tại sao đến em cũng cho là anh sai vậy?
-Em không cố ý!
-Chính miệng em đã nói ra rồi mà, còn cố ý với không có ý gì nữa chứ? Em có biết là anh đau đến chừng nào không? Em chả hiểu anh gì cả!
Chẳng hiểu sao khi vừa dứt xong câu đó thì Hoàng Mai đột nhiên khựng lại, chẳng nói được câu nào nữa, đôi mắt của em bắt đầu đỏ ké lên những mạch máu, từng dòng nước mắt bắt đầu tuông ra từ trong khóe mi, chảy dài xuống khuôn mặt thon mịn của em giờ đây đang đỏ ửng lên vì cái nắng nóng nực ban trưa.
-Anh vừa bảo em không hiểu anh ư?
-Đúng em không hiểu anh tí nào cả!.
-Phong, anh nghe cho kĩ đây! Những lúc anh vui, anh thành công ai đã chia sẽ cùng anh?
-Ơ…
-Còn những lúc anh buồn, anh thất bại anh đã đến bên an ủi, sớt chia nỗi buồn cùng anh?
-Anh…
-Đến khi anh ngã bệnh ai đã thức đêm chăm sóc cho anh?
-Thì…
-Không trả lời được chứ gì? Thật ra ai mới là người không hiểu đối phương đây, là anh hay là em?
-Vẫn là em…! – Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nhắm mắt cãi cùng giữ thể diện.
-Phong, anh cứng đầu đến như thế sao? Em chịu thua rồi đấy!
-Em đi đâu thế? – Tôi ngạc nhiên.
-Nếu bây giờ anh chấp nhận lại đây, nắm lấy tay em thì em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả! – Em một tay chìa ra, một tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài.
Tôi lúc đó phân vân lắm, nhưng nghĩ đến danh dự con một thằng con trai đang bị tổn thương thì làm sao có thể chấp nhận được lời đề nghị đó chứ, thế nên trong cơn tức giận tột cùng, tôi đã có một hành động được coi là sai lầm nhất trong cuộc đời mình:
-Không…!
-Anh…sao…?
-Em đi đi…!
-Hức, Phong…anh nhẫn tâm…đến thế sao?
-Anh không sai, anh hoàn toàn không sai!
-Đồ cứng đầu, em sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa, anh đi chết đi! – Em giận dỗi chạy đi.
Tôi vẫn nhìn em, theo dõi từng bước chạy nặng trĩu của em cho đến khi hình bóng đó khuất khỏi tầm mắt tôi qua dãy lớp trắng bệch. Phải chăng tôi đã sai, phải chẳng tôi đã quá cứng đầu, nhưng quả thật danh dự của tôi đã bị hạ nhục thậm tệ, người ngoài có thể nói sao cũng được nhưng bị chính người yêu của mình chứng kiến cảnh đó thì còn gì nhục nhã hơn nữa chứ, bây giờ tôi đã phóng lao rồi, chẳng thể nào rút lại được nữa, chỉ ngặc một nỗi rằng, bây giờ tôi sẽ làm gì tiếp theo đây?
Chẳng còn biết đi về đâu, tôi bèn leo lên chiếc xe đạp cà khổ của mình đạp từng vòng nặng nề trên những con đường quen thuộc cốt chỉ để tìm một nơi nào đó có thể giải tỏa đi nỗi buồn đang âm thầm gặm nhắm trái tim tôi. Người ta nói nỗi buồn là con quái vật gặm nhắm ghê lắm, chỉ trong một thời gian ngắn không tìm cách tiêu diệt nó thì nó có thể làm trái tim bạn trở nên trống rỗng, vô hồn, không cảm xúc.
Thế nhưng mãi đạp trong vô thức thế nào tôi lại trở về căn nhà trước đây tôi đã thường lui tới rất nhiều, nó có một cái cổng rất cao màu trắng, đằng sau cái cổng đó là một bãi cỏ xanh rì với những miếng đan nhỏ dẫn lối vào một căn nhà ống mang đậm kiến trúc phương Tây, và đặc biệt phía sau căn nhà đó còn có một cây táo nhỏ nơi mà trước đây mỗi lần đến nhà này tôi đều tâm tia xem chừng nào có trái.
Đó không gì khác hơn chính là ngôi nhà thân yêu của Lan, nơi tôi trước đây đã có những tháng vui vẻ dạy võ cho nàng.
“Sao mình lại đến đây nhỉ, rõ ràng là mình muốn đến một nơi nào đó để giải tỏa nỗi buồn mà, chẳng lẽ lại là nơi này sao?”
Nhưng đã lầu rồi tôi không còn nói chuyện với Lan nữa, bây giờ gặp nàng trong tình cảnh này biết nói gì đây, chào nàng xong rồi về sao, nhưng như thế chỉ làm tôi lại thấy lưu luyến hơn thôi, chi bằng đã không gặp nhau rồi thì không gặp nhau nữa nếu không tôi lại khơi gợi chuyện xưa mà không tự chủ được mình mất.
-Thì ra Phong ở đây à? – Vừa quay gót dẫn xe đi thì tiếng Lan lại vang lên ở sau lưng.
-Ơ, Lan! Bạn đi đâu vậy!
-Trời thì đi về nhà chứ đâu, mình mới đi chợ về mà! – Nàng cười tươi giơ giỏ đồ đi chợ trên tay lên.
-Ừ nhỉ, nhà Lan ở đây mà, haha! – Tôi gãi đầu cười trừ.
-Vậy còn Phong làm gì ở đây?
-À, Phong định đi dạo một chút thôi, giờ chắc phải về rồi!
-Phong này, đã đến đây rồi thì vào nhà Lan nghỉ chân một tý được chứ?
-Nhưng…
-Bộ Phong không nễ mặt Lan sao?
-À ừ, được rồi, một chút thôi nhé!
-Biết rồi, vào nhanh thôi! – Nàng lại cười giả lả đẩy vài tôi vào trong.
Hôm nay đúng dịp chủ nhật nên ba mẹ của nàng có mặt đông đủ ở nhà làm tôi mới vào đã phát hoảng lên mà gật đầu, khoanh tay lia lịa còn hơn cả rô bốt. Nhưng xem ra ba mẹ của em cũng không khó mấy, thấy tôi có vẻ rụt rè sợ sệt thì ông bà cũng vui vẻ mà mời tôi ngồi uống nước.
-À Phong ơi! Lan với ba vào trong bếp nấu bữa trưa nhé, rán ở lại dùng chung đấy!
-Ơ, dùng bữa trưa à?
-Đã đến đây rồi thì dùng bữa cùng gia đình cô cho vui! – Mẹ em vui vẻ bảo tôi với chất giọng lớ gặt của người Pháp.
-Dạ nếu cô mới thì con xin làm phiền ạ!
-Trời, khách sao làm gì! Cứ xem đây là nhà con đi!
-Dạ dạ!
Giờ đây tôi mới phát hiện ra một điều là tính tình của Lan giống ý như đúc mẹ mình luôn, rất phóng khoáng, tự do và hiếu khách, dám em mà tóc vàng nữa thì y như một bản sao chính cống rồi, duy chỉ có ba của nàng là hơi nghiêm nghị một tý thôi, cũng không biết là do khó chịu khi có một thằng con trai vào nhà hay là tính tình sẵn đã như thế nữa, lúc nãy khi vừa vào đến nhà thôi thì ông đã dò xét tôi muốn đổ cả mồ hôi hột rồi.
Có lẽ vì hiểu được thắc mắc của tôi nên mẹ Lan vui vẻ giải thích:
-À, con đừng để tâm đến những lời nói của bác trai nha, tính tình của ổng từ đó đến giờ là thế rồi, tuy có hơi gay gắt một tý nhưng một khi đã thân quen rồi thì thấy ông ấy tốt ngay ấy mà!
-Dạ, không sao đâu cô! Nhưng con còn thắc mắc một điều nữa là…
-Vì sao bác trai đi nấu ăn đấy hả?
-Dạ, phải ạ!
-À, thế này! Nói ra chỉ sợ con cười chứ cô chỉ biết nấu món Pháp thôi, còn bác trai thì rất rành nấu món Việt nên cứ xen kẻ một tuần món Pháp, một tuần món Việt vậy đấy!
-Thế hôm nay là tuần món Việt ạ!
-Phải đó, con Lan nhà cô cũng y như cô vậy, chỉ biết nấu món Pháp thôi, nên ông ấy mới chỉ thêm cho con bé nấu mấy món Việt đấy!
-Hì, gia đình bác vui ghê?
-Ừ, nếu như hai vợ chồng cô không bận việc cả tuần thì chắc còn vui hơn nữa rồi con nhỉ!
-Dạ, hẳn thế rồi!
-Nói chuyện với con vui thật đấy, haha! – Bác cười tươi.
-Dạ cô quá khen rồi!
Hai bác cháu cứ nói chuyện này rồi đến chuyện khác vui như hai người bạn vậy, mãi cho đến khi Lan gọi với từ trong nhà bếp thì hai người mới chịu ngưng mà xuống dưới phụ bưng đồ ăn lên, quả thật gia đình Lan làm tôi có cảm giác như đang sống trong gia đình của mình vậy, vui vẻ, hòa đồng lắm, nhưng ngặt cái là ba của Lan:
-Con là bạn của Lanna à, gặp nhau lúc nào thế!
-Dạ con và Lan học chung nên biết nhau ạ! – Tôi không dám kể cái vụ sút banh vào đầu Lan làm xe đạp của nàng ngã chết cả máy, kể ra có mà bị đuổi thẳng cẳng ra khỏi nhà chứ chẳng chơi
-Sao? Con gọi Lanna là Lan à?
-Dạ, có sao không bác?
-Hay quá Lan nhỉ? – Ông nhìn Lan khó chịu.
-Hì, có gì đâu mà ba? – Nàng cười trừ giả lả.
-Thôi, bỏ qua chuyện đó đi ông! Thằng bé đến đây chơi mà ông cứ hỏi mãi!
-Con gái của tôi quen bạn thế nào thì cũng phải để tôi biết chứ!
-Ông này, thiệt tình! À mà Phong này, lúc trước con có dạy võ cho bé Lan nhà cô à?
-Dạ, phải ạ!
-Cô thích mấy môn thể thao lắm, đặc biệt là võ đó, nhưng sao đột nhiên con không dạy nữa thế, có phải bé Lan nhà cô học không được phải không?
-Dạ hông phải đâu cô, vì con bận quá nên không dạy được ạ!
-À, ra vậy! Khi nào rảnh con qua đây dạy cho cô nhé!
-Bà này, lớn già đầu rồi mà còn đòi hỏi theo con nít làm gì? – Bác trai nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
-Ơ, cái ông này! Phải luyện tập thể dục thể thao cho nó khỏe chứ, học võ thì ngoài có sức khỏe ra còn tự vệ được cho bản thân nữa phải không Phong?
-Ơ, dạ…dạ phải ạ!
-À mà con có phải là người hát chung với con Lan nhà cô trong buổi văn nghệ 20-11 phải không?
-Dạ, con đây ạ!
-Thảo nào, hà hà! – Cô cười ý tứ với tôi.
-Mẹ, coi chừng bạn con sợ đó! – Nàng nheo mắt tinh nghịch.
-Hừ, hai mẹ con ngồi ăn nghiêm túc đi, đang có khách mà cứ lộn xộn cả lên! – Ông bực bội gắt nhẹ.
-Rồi rồi, cái ông này hôm nay kì ghê! – Mẹ nàng cười giả lả rồi tiếp tục ăn cơm.
Quả thật là bữa ăn tràn đầy không khí gia đình mà, tôi đã mơ ước một bữa ăn như thế này từ lâu lắm rồi, các thành viên cùng ăn chung với nhau, chia sẽ những gì mình đã thấy với nhau, gắp thức ăn cho nhau, ôi còn nhiều nữa những cử chỉ tình cảm đại loại như thế, lúc đó tôi chỉ ước rằng ngày nào mình cũng được như thế thay vì chỉ ngồi ăn một mình như trước đây, quả là một bữa ăn ấm cún mà.
Sau khi ăn xong thì ba mẹ của nàng lên lầu để nhường lại khoảng không gian riêng cho chúng tôi trò chuyện, vì theo như tôi biết thì các bậc cha mẹ phương Tây rất chú trọng quyền tự do của con cái mình, họ biết lúc nào nên họp gia đình và lúc nào nên để cho con họ tự do quyết định mọi việc, quả thật là rất tiến bộ:
-Phong thấy thế nào rồi, đã vui lên chưa?
-Ơ, sao Lan lại hỏi thế?
-Lan có đến xem cuộc thi mà!
-Thế Lan đã thấy hết rồi sao?
-Thì có thấy, nhưng không có gì đáng cười cả, ai mà không có lúc sai chứ?
-Ừ, cảm ơn Lan nhé, chắc Phong cứng đầu lắm nhỉ?
-Cái đó là ý kiến riêng của Phong, không ai có quyền chê cười cả, cho dù có bị chê cười thì cứ mặc họ, chỉ cần Phong thấy đúng là được rồi!
-Cảm ơn Lan nhé, từ sáng đến giờ mới chỉ có mình Lan nói thế thôi!
-Hì, thôi có còn đỡ hơn không? Bây giờ vui lại chưa nào!
-Ừm, vui lại rồi…!
-Kể cho Lan nghe đi!
-Ơ, kể chuyện gì nữa?
-Phong đừng giấu Lan, nét mặt của Phong đã nói lên tất cả rồi, chuyện này chắc phải nghiêm trọng lắm nên Phong mới rầu rĩ như thế đúng không?
-Ừ, cũng có!
-Có tiện kể cho Lan nghe không?
-Thôi được rồi, để Phong kể vậy.
Thiệt là không thể nào qua mặt được Lan thứ gì cả, chắc có lẽ tôi là người không chế kém nên mọi cảm xúc cứ biểu lộ ra ngoài hết, nhưng cũng có lẽ Lan là người có thể hiểu thấu tâm tư của người khác nên nhìn phát là biết ngay tôi đang có chuyện buồn liền. Mà dù muốn dù không thì tôi cũng phải kể sự việc giữa tôi và Mai cho nàng biết thôi, không biết Lan sẽ có biểu hiện gì khi tôi đề cập đến chuyện này đây…