Cappuccino

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Diễn văn nghệ….

Ngày qua ngày rồi lại ngày qua ngày, mọi việc cứ diễn ra bình thường như mọi khi, chẳng có diễn biến gì mới mẻ hết. Đã hơn một tháng rồi tôi không nói chuyện với Lan và cũng ngần ấy thời gian tôi dành trọn cho Hoàng Mai, những lúc đi chơi, đi căn tin, đi chợ, và cả ghé thắm nhà mẹ em nữa, cứ hễ có mặt tôi là có mặt Hoàng Mai, đến nỗi trong lớp cũng chã đứa nào thèm đoái hoài gì đến bọn tôi, cứ như đó là điều hiển nhiên rồi vậy.

Phải, tôi đã hứa với Mai là sẽ hạn chế giao tiếp với Lan thậm chí là Lam Ngọc và cả bé Phương nữa, tôi đã hứa và đã làm được. Nhưng chung quy lại thì tôi chỉ tự dối lòng mình, nói là hạn chế đó nhưng trong giờ học chẳng hiểu sao tôi lại thầm liếc nhìn Lan, phải nói là nhìn rất lâu cho đến khi giáo viên nhắc nhở tôi mới hoàn hồn lại được, có lẽ chừng ấy thời gian vẫn chưa làm tôi quên được hình bóng của nàng, có lẽ tôi phải cần thêm một ít thời gian nữa mới có thể hoàn toàn quên nàng được.

Thế nhưng người ta có câu “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, ý nói những người có duyên với nhau dù có cách xa nhau cỡ nào rồi cũng có ngày gặp lại, còn nếu không có duyên thì cón gần nhau đi chăng nữa cũng không bao giờ được gặp nhau. Không biết là với người khác thì sao nhưng đối với tôi, câu nói đó chuẩn xác 100 phần công lực, thật luôn!

Mọi chuyện xảy ra vào những ngày cuối tháng 10 khi mà cả trường đang nhao nhao lên chuẩn bị kế hoạch chào mừng ngày lễ nhà giáo Việt Nam. Đương nhiên lớp tôi cũng không ngoại lệ, vào giờ sinh hoạt cuối tuần, trong khi cả lớp đang bàn tán xôn xao để chuẩn bị tiết mục dự thi thì tôi…khò…khò…khò

Như mọi khi tôi sẽ để cái cặp lên bàn làm bình phong, sau đó sẽ đánh một giấc nồng cho đến hết tiết sinh hoạt, lúc đầu Ngọc Phương cũng khó chịu lắm, cứ cằn nhằn miết, nhưng lâu dần rồi nhỏ cũng đành chào thua, đâu dễ gì lây chuyển thằng nhóc cứng đầu như tôi được, từ đó nhỏ đổi thành nghề cảnh giác hộ bất đắc dĩ cho tôi luôn, kiểu như giáo viên mà để ý thì nhỏ khều tôi dậy ngay, thiệt là sướng hết ý.

Cơ mà tôi ngủ trong giờ sinh hoạt thì cũng có lí do chính đáng đấy, chẳng phải lười biếng gì đâu. Đây này, để tôi phân tích cho…

Thứ nhất, như tôi đã nói ở trên, giờ sinh hoạt là thời gian để các tổ trưởng công bố điểm thi đua cuối tuần cho từng tổ biết và cũng là lúc các cán bộ tổng kết lại một tuần hoạt động của lớp, đương nhiên việc đó chỉ dành cho các tổ trưởng, lớp trưởng Lam Ngọc, lớp phó học tập Toàn phởn, bí thư chi đoàn Lanna và cả con mắm lớp phó lao động nữa. Tôi thì chỉ là dân thường trong lớp thôi, mang tiếng là cán sự anh văn chứ ngọa chăng đến tiết kiểm tra 15 hoặc 45 phút tôi mới được trọng dụng, nên đương nhiên là khò…khò…khò…

Thứ hai, tiết sinh hoạt cuối tuần cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm phê bình tình hình học tập của cả lớp, các bác biết đấy, những lời phê bình đó thì chẳng dễ nghe tý nào cả, đại loại như “Cô muốn tụi em tuần sau phải phấn đấu hơn”, còn không thì “lớp chọn gì còn thua cả lớp cơ bản”, tệ hơn nữa thì “em nào tuần sau vi phạm nữa sẽ bị đứng cột cờ”. Nghe đến đó mặt đứa nào đứa nấy khỏi phải nói, nhăn như khỉ cắn ớt, cơ mà những người chịu trách nhiệm nhiều nhất không ai khác chính là lớp phó học tập Toàn phởn và lớp trưởng Lam Ngọc, tôi thì đứng về phe trung lập, không vi phạm cũng không có thành tích gì nổi trội, nếu có bị đứng cột cờ thì cả lớp đứng cùng chứ có phải riêng tôi đâu, như thế còn vui nữa là đằng khác, thế nên đưưng nhiên là tôi phải khò…khò…khò…

Thế nhưng chả biết hôm nay là ngày gì mà xui phải biết, đâu tiên là vừa vào lớp đã bị nhỏ Thu lớp phó lao động sạc vào mặt vì tội không trực vệ sinh lớp, kế đến lại bị em Lan khẽ nhắc nhở vì tội không đeo huy hiệu đoàn, cuối cùng vào giờ ra chơi phải ở lại trực bù còng cả lưng.

Cứ tưởng đến giờ sinh hoạt là thoát khỏi số kiếp rồi, ai ngờ đang an giấc nồng thì…

-Phong….! – Giọng cô lảnh lót.

-Hả…ủa…dạ…! – Tôi điếng người đứng dậy

-Em đồng ý không?

-Gì vậy Phương… – Tôi bối rối khều nhỏ Phương.

-Phong, em quay lên trả lời đàng hoàng.

Ặc thật, nãy giờ ngủ nghê có biết trời trăng gì đâu, tự dưng bị cô gọi phắt dậy lại còn tham gia cái gì đó nữa chứ, bây giờ mà hỏi lại cô thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, thế nào cũng bị trừ hạnh kiểm vị tôi mất tập trung cho xem.

Chết chửa, nãy giờ đang say giấc nống có biết cái khỉ gì đâu mà trả lời, tai hại rồi, tự nhiên bị bà cô hỏi đột xuất thế này có thánh mới trả lời nổi, bây giờ mà hỏi lại cô thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, thế nào cũng bị trừ hạnh kiểm vì tội mất tập trung cho xem.

Ngó xung quanh thì thấy mấy đứa trong lớp đang nhìn tôi với ánh mắt hậm hực, trông chờ, còn em Mai thì đang nhíu mày xem xét thái độ của tôi. Làm sao đây, chắc phải trả lời đại thôi, dù gì bà cô cũng hiền mà, đâu thể nào dồn học sinh vào chỗ thiệt thòi được, chi bằng đồng ý cái rụp cho xong, để lâu lại sinh nghi, thế nên:

-Em đồng ý thưa cô, rất là vinh hạnh nữa là đằng khác!

-Ố….ồ…ồ….! – Cả lớp nhìn tôi trầm trồ.

Phải mất gần 1 phút đồng hồ thì nhỏ Lam Ngọc mới ổn định được cả lớp, ngó thấy xung quanh ai cũng đều nhìn tôi mà cười đểu hết, duy chỉ có Hoàng Mai là cau có nhìn tôi rồi quay lên thôi, đã có chuyện gì xảy ra thế này, có ai cho tôi biết với?

-Mày ngon rồi Phong ui, khà khà! – Toàn phởn đá đểu tôi.

-Sư phụ nhất rồi nha! – Khanh khờ hùa theo.

-Ẹc, chuyện gì vậy? Tao biết gì đâu? – Tôi ngẫn người ra.

-Phong, chú ý nghe cô nói kìa? – Ngọc Phương nhíu mày nhưng cũng mím môi nhìn cười.

Sau khi ổn định lớp xong, cô Thanh yêu quí mới trịnh trọng thông báo cho bàn dân thiên hạ trong lớp biết:

-Được rồi, như vậy chúng ta đã chọn được vai diễn trong tiết mục văn nghệ của lớp, đó chính là Phong và Lanna, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nào!

-Ố…ồ…hú…ú…! – cả lớp tung hô như sấm dậy.

Lần này Hoàng Mai chẳng thèm nhìn tôi nữa, cứ khoanh tay quay lên, trong điệu bộ thì đã khó chịu ra mặt. Cái quái gì thế này, ở đâu ra cái vụ song ca vậy trời?

-Ê, chuyện gì đã xảy ra trong lúc tao đang ngủ, hả? – Tôi điên tiết bóp cổ của thằng Toàn mà lắc lia lịa.

-Buồng ra…ặc…từ từ tao…nói!

-Sao, nói nhanh!

-Mày hỏi bé Phương kìa, tao hết hơi rồi, thằng cớ hó, cổ tao chứ có phải khúc mía đâu mà ép lấy nước! – Nó ôm cổ tru tréo.

Thấy nó tàn tạ thế tôi cũng cho qua bèn quay lên hỏi bé Phương:

-Bỏ tật ngủ nghe chưa! – Nhỏ bểu môi.

-Biết rồi mà, nhưng sự việc thế nào kể Phong nghe với!

-Thôi được rồi, chuyện là vầy nè…

Theo lời kể của nhỏ Phương thì lớp tôi đang lên kế hoạch chuẩn bị tiết mục biểu diễn vào ngày lễ nhà giáo Việt nam. Mà cũng phải nói qua một chút về truyền thống của trường tôi, cứ mỗi năm đến ngày lễ này là nhà trường lại tổ chức một cuộc thi văn nghệ, mỗi lớp sẽ chọn ra một tiết mục để dự thi, lớp nào có số phiếu bài cao nhất từ khán giả cao nhất sẽ giành giải nhất. Và thế là lớp tôi lại chọn tiết mục song ca, chả hiểu do duyên cớ nào mà mấy tụi trong lớp lại chọn em Lan vì nàng tuy xinh đẹp, mĩ miều thật đấy nhưng với chất giọng lơ lớ ấy sao mà hát được chứ. Đến lượt tôi thì không ai khác ngoài con nhỏ Tiên vượn bơm đểu với cô rằng “Ơ cô ơi, Phong hát hay lắm đó cô”, rồi mấy nhỏ kia cứ bơm hùa theo ”Phải rồi cô ơi”, “Phong hát hay lắm” , giá mà nó là con trai thì đã bị tôi tọng cho vài quả vào mặt rôi, uầy….

-Vậy các em cho cố ý kiến xem tập văn nghệ ở đâu được nào?

-Ở nhà cô được hông cô? – Một nhỏ hóng hớt

-Không được đâu, nhà cô chậc lắm, mấy em hãy kiếm nhà nào rộng rãi, đủ chỗ để tập kìa.

-Nhà bạn Lanna nhé cô, rộng rãi, thoái mải lắm!

Thêm một lần nữa tôi lại phải ngặm đắng nuốt cay vào bụng mà đè nén cơn thịnh nộ của mình xuống, bởi vì lời đề nghị lúc nãy không ai khác là của con quỷ Tiên vượn, cha chả nhà nó, bộ có thù hằng sâu sắc lắm sao mà nó cứ chơi tôi mãi thế này, diễn chung với Lan đã đành, lại còn tập luôn ở nhà Lan nữa, thế chẳng khác gì trêu ngươi Hoàng Mai, chẳng sớm thì muộn tôi cũng chết dưới tay Hoàng Mai thôi.

-Thế tập tại nhà em có được không Lanna?

-Dạ được thưa cô, cứ định giờ trước em sẽ chuẩn bị ạ? – Lan cười tươi.

-Vậy ngày mai các em nào có tên trong danh sách đăng kí thì đến nhà bạn Lanna lúc 8h nhé, những bạn khác muốn đi xem hoặc góp ý đều được.

-Dạ…! – Cả lớp đồng thanh khoái chí.

-Các em còn ý kiến gì không?

-Dạ hông?

-Rồi, các em về?

Thế là cả đám ùa ra như ong vỡ tổ bỏ lại mình tôi cứ ngơ ngơ ngáo ngáo trong lớp như một thằng tâm thân thiếu thuốc. Sự việc xảy ra nhanh như chớp khiến tôi chẳng kịp phản ứng gì ngoài ú ớ vài ba câu tuyệt vọng rồi căm nín luôn. Toàn phởn với Khanh khờ thấy tôi thế nên bèn hỏi thăm:

-Uầy, sao hôm nay tao xui thế này?

-Xui đầu mày, tập với em Lanna sướng thế còn gì? – Toàn phởn đá xoáy.

-Sướng đâu, còn Hoàng Mai thì sao?

-Thì kệ nó!

-Kệ kệ thằng cha mày, Hoàng Mai là bạn gái tao mà!

-Nhỏ đâu?

Nghe thằng Toàn nhắc tôi mới giật mình, thông thường thì khi ra về Hoàng Mai lúc nào cũng chờ tôi về chung hết, nhưng hôm nay không còn ngồi dáng em ngồi chờ ở bàn đầu nữa, chỉ còn lại chiếc bàn trơ trội như bao chiếc bàn khác thôi, nhất định là em đang tức giận lắm rồi, bây giờ mà gặp tụi thằng Vũ thì biết tính làm sao đây?

Thế là tôi lao vút đi không kịp để tụi thằng Toàn gọi với một lần nào cả, lại gây chuyện tày trời nữa rồi, đáng lí ra nếu tôi nghe có Lan diễn chung thì phải tìm cách chối ngay chứ, đằng này lại gật đầu cái rụp còn phang thêm câu “rất là vinh hạnh nữa là đằng khác!” , như thế chẳng khác gì vứt bình xăng vào đống lửa đang cháy, thiệt là khổ mà.

Thế nhưng việc tìm một người giữa biển người bao la gần 2000 học sinh là một việc cực kì khó khăn, bởi lẽ khác màu áo đã khó tìm, đằng này lại toàn một màu trắng là trắng đâu đâu cũng thấy thì làm sao mà tìm được chứ. Thế nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục chạy từ đầu này đến đằng khác cốt chỉ mong tìm Thấy Mai mà xin lỗi với em thôi, tôi đã làm sai mà, đâu thế trách ai được.

Thế nhưng sao một hồi quần thảo khắp sân trường thí đều chưa có lật ngược nó lên để kiếm, tôi cũng chẳng tìm được một chút manh mối nào về Hoàng Mai cả, bây giờ chỉ có hai giả thuyết mà thôi. Một là Hoàng Mai đã về nhà rồi và đang chờ ở nhà để xử tội tôi. Hai là em đang đi lang thang ở đâu đó để tránh mặt tôi. Nếu giả thuyết thứ hai xảy ra thì quá ư là nguy hiểm, bọn thằng Vũ có thể ra tay với em bất cứ lúc nào, nếu thật như thế thì nguy quá, chã biết làm sao nữa đây.

Còn đang loay hoay suy nghĩ về tung tích của Hoàng Mai thì tôi chợt thấy bọn thằng Vũ đang tụ tập trước cửa căn tin làm điều gì mờ ám lắm, giống như đang trêu đùa ai đó vậy. Lúc đầu tôi cũng tính mặc kệ rồi vì việc ai nấy lo, nó không đụng đến tôi thì tôi cũng chã thèm xen vào chuyện của nó làm gì cho mệt thân, nhưng đằng này tôi không thể không xen vào, vì người mà tụi nó đang trêu chọc không ai khác chính là Hoàng Mai, em giờ đây đang bị tụi nó ép sát vào góc căn tin chỉ kháng cự một cách yếu ớt.

-Tụi bây tránh ra! – Tôi lao đến gạt phắng tay của thằng Vũ khỏi người em.

-Hê, đang giận nhau đấy à? Làm gì mỗi đứa một nơi thế? – Tên Vũ đá đểu.

-Giận thằng cha mày ấy, cút đi…! – Tôi trừng mắt nhìn nó.

- Ok, tao đi! Nhưng hãy nhớ, nếu mà mày sơ hở một chút nào nữa thì coi chừng đấy! – Nó bước lui nhưng không quên đe dọa tôi.

Khi bọn thằng Vũ đã đi xa, khuất khỏi cổng trường thì Hoàng Mai mới bỏ tay khỏi vai tôi vốn là nơi em bám lấy suốt từ lúc tôi đuổi bọn thằng Vũ cho đến giờ:

-Cám ơn! – Em phà ra một câu lạnh băng rồi thằng thừng bước đi.

-Ê, nè! Giận anh hả? – Tôi nắm lấy tay em ghì lại.

-Hơi đâu giận người dưng!

-Ẹc, đừng nói thế anh buốn đấy, lúc nãy chỉ là lỡ miệng thôi.

-Rất là vinh hạnh nữa là đằng khác mà?

-Hic, hông phải, hồi nãy chỉ là, uầy… – Tôi gãi đầu bối rối.

-Sao, có điều gì mờ ám không dám nói à?

-Đâu, làm gì có!

-Thế sao không nói?

-Uầy, được rồi, nghe xong đừng giận anh nữa nha…

-Thì cứ nói đi!

Thế là tôi kể hết tường tận vụ việc tôi ngủ trong giờ sinh hoạt cho em biết, dù gì bị giận vì ngủ nhiều con đỡ hơn giận vì ghen, thằng Toàn có nói còn gái mà ghen lên rồi thì thánh cũng chào thua, không ai có thể ngăn cản nổi, nghe thế tôi sợ quéo giò rồi, nên thành thật thú tội thì hơn, chắc cũng chịu vài cái véo hông là xong thôi ấy mà…

Về phần mình, Hoàng Mai sau khi nghe xong câu chuyện của tôi thì sắc mặt có giãn ra một tý nhưng xem ra vẫn còn giận lắm, bằng chứng là khi vừa nghe xong em đã luồng tay định véo hông tôi một cái rồi, cũng may là tôi kịp thời phản xạ mà né kịp, tuy nhiên:

-Anh hay lắm, hôm nay dám né nữa à? Nhớ mặt anh đấy! – Mai tức tối bỏ đi một mạch.

-Ê, khoang muốn nhéo thì nhéo đi nè! – Tôi hốt hoảng ghì tay em lại để vào hông mình.

-Có thật muốn em nhéo hông?

-Thì muốn mà, em hết giận thì sao cũng được hề hề! – Tôi cười cầu tài nhưng đã âm thầm gồng người lên chống chịu từ lâu.

Thế nhưng em lại không véo hông tôi mà sử dụng một tuyệt kĩ khác còn lợi hại hơn gấp trăm lần, có thể gọi tuyệt kĩ này là đỉnh của đỉnh trong giới võ học, một tuyệt kĩ có thể làm mọi cho anh hùng cho dù có mạnh tới đâu cũng phải lụy mình mà chào thua, đó chính là mỹ nhân thần công, bài ôm đại pháp.

Phải, thay vì véo hông, em lại vòng tay mà ôm chằm lấy tôi, tựa đầu vào ngực tôi mà thỏ thẻ:

-Phong à, sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải thành thật với em nha?

-Ơ, sao…?

-Vì em sợ bị lừa dối lắm….

Câu nói đó của em…sao tim tôi đau quá….? Có phải em đã đoán trước việc gì rồi không? Lúc nào tôi cũng ngờ ngợ rằng Mai đã biết chuyện của tôi rồi, nhưng làm sao em có thể biết được chứ, không lẽ linh cảm của con gái sắc bén đến thế sao, đoán được ý nghĩ của người khác luôn à? Tôi có nên nói cho em biết hay không đây, dù gì chuyện này cũng đã ém nhẹm khá lâu rồi…

-Phong…!

-Ơ, hả? – Tôi giật mình vì tiếng gọi của Hoàng Mai.

-Bộ nhớ đến ai sao mà thừ người ra vậy?

-Bậy không, tại êm quá đấy chứ?

-Êm gì dzạ? – Em hỏi dồn.

-Thì…ôm…! – Tôi gãi đầu nói bừa.

-Muốn nữa hông?

-Thôi, chết người đấy!

-Yếu…. – Em che miệng cười.

Ơ, đệt…! Sao ai cũng chê yếu thế này, lúc trước dạy võ đã bị Lan chê rồi, giờ lại bị thêm Hoàng Mai chê nữa, sao cái số tôi nó xui thế này? Toàn là bị con gái áp đảo không thôi, cơ mà là con trai thì phải giữ thể diện chớ, giá nào cũng phải đáp lại một câu trả lễ:

-Ờ, dzậy đó! Hông thích thì thui!

-Ộ ôi, hôm nay lại còn làm giá nữa kìa!

-Phải vậy chứ sao? – Tôi được dịp lên mặt.

-Thôi xuống đi ông tướng, trễ rồi đó, gần tới giờ cơm rồi! – Mai phe phẩy tay trước mặt tôi giống kiểu gọi hồn.

Chợt, từ đằng sau vách căn tin tôi nghe tiếng khút khít cười của một đám con trai, mà tiếng này quen lắm, cái điệu bộ cười “hô hố” nữa chứ, đích thị là nó rồi, cái tụi thằng Toàn chứ hông ai hết. Đệt cụ tụi mày dám nghe lén ông hở, này thì…

-Nghe lén này…cười này… – Tôi chạy vòng ra sau vách đấm cho mỗi thằng vài phát vào ngực.

-Chu choa mẹ ơi, giết người…! – Toàn phởn ôm ngực xuýt xoa.

-Tội nghe lén thì đáng lắm!

-Đáng gì, ai bảo hai tụi bây làm chuyện mờ ám giữa thanh thiên bạch nhật làm gì! Êm quá ha Khanh?

-Êm gì dzạ?

-Thì…ôm…

-Muốn nữa hông Toàn!

-Thôi, chết người đó!

-Toàn yếu quá à….

Cái tụi cô hồn này dám nhại lại tình huống lúc nãy của hai tụi tôi, làm Hoàng Mai giờ đây phải gọi là đỏ mặt toàn tập, chỉ biết đứng sau lưng tôi mà cúi gằm mặt xuống đất.

-Phong à, đại khai sát giới đi! – Hoàng Mai tức tối, thỏ thẻ với tôi.

-Yes, madam….!

Kì này tụi nó không mềm mình thì xấu mặt còn nhà võ quá, hề hề…

-Ê, mày làm gì đó…. – Khanh khờ nuốt khan.

-Đại khai sát giới mày ạ! – Tôi bẻ ngón tay cười đểu.

-Ê, bình tĩnh bạn hiền…! – Toàn phởn xám mặt.

-Dám chọc ghẹo người yêu của bố mày hả….lên gối này…xuống chỏ này…đấm vỡ mồm này…móc trái này…móc phải này…móc lên này…

-Thằng cờ hó, giỡn tý làm ghê thế? – Toàn phởn ôm bụng.

-Nghe lén chưa chết là may rồi!

-Thì tụi tao trợ giúp mày mà, có gì nhỏ Mai hông tha lỗi cho mày thì tụi tao ra quỳ lại năn nỉ hộ! – Khanh khờ chống chế.

-Hai bạn hay he, muốn làm mộc nhân của Lam Ngọc nữa hay gì?

-Hề hề, đâu dám, thôi tụi này về trước nhe, ở lại vui vẻ! – Toàn phởn với Khanh khờ nghi binh chuồn lẹ.

Quả thật tụi nó nói thế không sai, ngay cái lúc mà Hoàng Mai ôm tôi thì tôi đã cuống cuồng lên sợ người ta phát hiện rồi, bị tụi nó thấy thì không sao, lỡ mà bị mấy tụi mỏ nhọn trong trường thấy được thì coi như cả trường biết, mà cả trường biết thì coi như nổi tiếng luôn, thiệt là khổ hết sức mà…=.=!

-Đứng làm gì nữa, về thôi…! – Em giật tay áo tôi.

-Ờ, về…!

-Mà nè…

-Sao?

-Anh tính diễn chung với Lanna thật sao?

-Thì phải vậy thôi, lỡ đồng ý rồi!

-Cũng tại cái tật ngủ ngày của anh cả đấy! – Em giận dỗi.

-Thôi, từ nay chừa mà…

-Nhớ là diễn cho đàng hoàng đó nhe, không có làm trò gì mờ ám đấy!

-Èo, làm gì có…Em theo sát rạt ở đây mà…!

-Hì, quên mất ha! – Em nghiêng đầu cười hiền.

Thế đấy các bác ợ, người ta nói người tính không bằng trời tính, trong cơn ngủ mê thế nào tôi lại được diễm phúc diễn cặp chung với Lan trong tiết mục văn nghệ của lớp, thế nhưng đường đến buổi văn nghệ còn dài lắm, những gần 1 tháng nữa cơ. Muốn biểu diễn được đương nhiên là phải tập dợt trước rồi, mà chuyện tập dợt thì hài vô cùng, toàn là những chiêu trò quậy phá của bọn tôi không thôi, chờ xem nhé…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...