Tuy nhiên đó chính là công việc khó nhất.
Noemi chỉ rũ riêng mình tôi, hoàn toàn không đá động gì đến Toàn phởn hoặc bất cứ ai cả. Tôi chỉ sợ khi con bé biết tôi rũ cả đám đến mừng sinh nhật, cộng thêm sự có mặt của Lam Ngọc, con bé sẽ phát điên. Lúc đó có mười cái mạng cũng không đủ sống.
Tuy nhiên người tôi sợ nhất lúc này vẫn là Lam Ngọc. Mặc dù trong kế hoạch tôi vẫn đi xem trận đấu của nàng nhưng mời nàng đến tiệc sinh nhật của con bé lại là một việc khác. Biết đâu tôi lại châm ngòi cho một trận ác chiến nảy lửa.
Đó là lí do sáng hôm sau tôi quyết định hỏi Lam Ngọc ngay khi vào lớp.
Quả đúng như dự đoán nàng đã có mặt ở đó từ lúc nào và đang chăm chỉ lật từng trang vở học bài.
Tôi rụt rè ngồi vào chỗ tựa như ngày đầu tiên đi học gặp bạn mới. Cuối cùng thì cũng có người lên tiếng, nhưng đó lại là nàng cùng câu nói quen thuộc mỗi khi tôi ngồi vào chỗ:
-Phong học bài chưa?
-À ừ, học rồi. – Tuy có hơi giật mình nhưng tôi cũng nhanh nhẹn đáp.
-Vậy để Ngọc truy bài cho Phong nhé?
Nàng hỏi nhẹ nhàng nhưng cả làm cả tôi như bị sốc điện.
-Không cần đâu Ngọc cứ học bài đi, Phong tự học được mà!
-Chứ sao mặt Phong lại lấm léc vậy, chắc không học bài rồi phải không?
Đến lúc này tôi chẳng còn cách nào khác hơn là phải hỏi thẳng Lam Ngọc mặc dù vẫn muốn tìm một cớ nào đó để hỏi cho tự nhiên hơn.
Theo như tôi biết, xưa nay Lam Ngọc là một người điềm đạm và ít khi giận dữ, trừ những trường hợp phải hăm he đám con trai với tư cách đội trưởng đội cờ đỏ, nàng dường như xử lí mọi chuyện bằng chính sự bình tĩnh của mình. Và lần này cũng vậy, khi được tôi hỏi, nàng vẫn thản nhiên:
-Đi sinh nhật con bé Noemi trưa nay à?
-Ừ, Ngọc đi được chứ, Phong sẽ rũ thêm tụi thằng Toàn nữa!
-Vậy còn buổi chiều?
Nàng giương đôi mắt trong veo lên khẽ nghiêng mái đầu.
-Đương nhiên là vẫn đi rồi, Phong phải thấy Ngọc vô địch giải chứ!
-Thế thì được, thôi học bài đi!
Cả người tôi tự nhiên nhẹ hẫng. Sự sung sướng bất ngờ ập vào người làm tôi cứ sướng rơn lên, trong người tựa như có một chiếc lò sưởi, ấm nóng lạ thường. Tôi không ngờ lại mời được Lam Ngọc dễ đến vậy, thậm chí tôi còn đánh giá đây là phần kế hoạch khó nhất.
Đây đúng là một khởi đầu suông sẻ.
Nó giúp tôi có thêm dũng khí hơn để tìm đến chỗ con bé Noemi, việc mà thường ngày có cho vàng tôi cũng chẳng dám làm. Bởi lẽ xung quanh con bé là vô số những thằng con trai hám gái lúc nào cũng muốn theo dõi sát xao từng cử chỉ hành động của nó. Điều này đã được con bé cho tôi biết trong những lần đi chơi trước đây và chính tôi cũng cảm thấy thế.
Tuy là sợ như vậy nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là bạn trai của bé Mi, vẫn có quyền đi lại với con bé mà chẳng cần phải xin phép một ai (đương nhiên là trừ ba mẹ và cả bà nội con bé ra rồi). Tôi chỉ đơn thuần là ghét bị ai theo dõi mà thôi.
Trưa hôm đó sau khi tan học, tôi lò dò đứng trước cửa cầu thang để đợi con bé ra về.
Một vài đứa bạn trong lớp con bé nhận ra tôi liền xôn xao bàn tán làm tôi hơi ngứa mình nhưng cũng rán bình tĩnh nán lại.
Lát sau con bé cũng đi ra cùng thằng Bảo. Tất nhiên thằng đấy chẳng ưa tôi gì. Biết tôi mò lên đây chỉ để gặp Noemi, nó lẳng lặng ra phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới đứng chờ và không quên đặt vào tôi một ánh nhìn sắc lẽm.
-Anh tìm em có việc gì vậy? Chưa tới lúc tổ chức sinh nhật mà!
Ngọc Mi tròn mắt trước sự xuất hiện của tôi. Lấy hết bình tĩnh tôi cố gắng đáp:
-À chuyện là mọi người muốn cũng tổ chức sinh nhật cho em nên…
-Khoang đã, mọi người? Mọi người là ai?
Con bé sững sốt càng dí sát vào tôi.
-Là đám bạn của anh đó. Thằng Toàn thằng Huy, với mấy đứa đi chung với tụi mình lúc dã ngoại ở thảo cầm viên.
-Là những người đó à…
-Ừ, anh xin lỗi vì tới phút cuối mới nói. Anh định làm em bất ngờ…
-Đúng là bất ngờ thật đấy… – Con bé chép miệng thở hắc một hơi – Mà thôi, cũng không sao, dù gì đã lâu rồi không gặp họ!
Nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tôi phởn người tạm biệt con bé rồi chạy xuống cầu thang định bụng sẽ gọi điện cho Toàn phởn để ăn mừng chiến công. Nhưng chưa kịp đi bước đầu tiên, con bé đã kéo tay áo tôi lại, nắm chặt:
-Này, vẫn chưa xong mà chạy đi đâu thế?
-Có chuyện gì nữa vậy? – Tôi cảnh giác và dè dặt.
-Khi xong tiệc thì anh sẽ dẫn em đi dạo phố như đã hẹn chứ?
-À ừ, tất nhiên…rồi!
Tôi biết mình lại vạ miệng khi trót hứa với con bé như thế. Nhưng trong hoàn cảnh đó mấy ai có thể tìm câu trả lời nào phù hợp hơn.
Như vậy coi như các bước kế hoạch đã hoàn tất, tôi về nhà tắm rửa lên đồ và sửa soạn cho tiệc sinh nhật của con bé.
Một lần nữa tôi nhìn lại món quà mình đã mua hôm qua và cảm thấy hơi lo lắng vì không biết nó có phù hợp với con bé hay không, nếu không may tôi lại trở thành trò cười cho cả đám. Lúc đó có muốn trốn cũng chẳng được.
Đến buổi trưa, tôi chạy sang nhà Ngọc Mi để rướt con bé cùng với nhóc Bảo đến chỗ tụi thằng Toàn đã đặt.
Bữa nay nắng nóng ran.
Nắng trải một màu vàng óng trên mặt đường, nắng trải dài như bất tận.
Từ xa tôi có thể thấy nhưng luồn hơi nóng bốc lên từ những chiếc xe khiến không khí méo mó đi. Tôi cứ tưởng mình đang đi trên một sa mạc thực thụ.
Ngọc Mi dường như vẫn chưa quen được tiết trời oi ả như thế này. Dù đã đội nón rộng vành những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên trán nó. Biết sao được, chính tôi còn thấy nóng bức huống chi là con bé, mỗi lần như thế tôi chỉ có thể nói cùng một câu:
-Rán đi, gần tới rồi!
Tất nhiên trong bụng tôi lúc này đang chửi thầm Toàn phởn kinh khủng. Chính nó đã khiến tôi phải lặn lội xa đến thế trong khi thằng Bảo đang chạy chiếc xe đạp điện tò tò ở sau ra vẻ khoái chí lắm. Chắc nó đang cười thầm tôi tự chuốt lấy khổ vào người hoặc đại loại thế.
Nhưng cho dù có thế nào nó vẫn phải chề cái mặt tức tối ra mỗi khi có bé Noemi với tay lên lau mồ hồi cho tôi. Việc mà đến tôi còn phải giật thót.
Cuối cùng tôi cũng đến chỗ hẹn của thằng Toàn. Đó là một căn phòng rộng nằm ở tầng hai của một quán karaoke cỡ lớn.
Khi chúng tôi bước vào, cả bọn trong phòng đã chào mừng bằng một tràn pháo giấy nghe thót cả tim. Giấy cứ bắn tung tóe làm tôi cứ ngỡ mình đang ở giữa mùa đông lạnh giá, mặc dù bên ngoài trời vẫn nóng như thiêu đốt.
Nhìn chung thì tất cả đều đến đông đủ cả, từ Toàn phởn cho đến Huy đô. Duy chỉ có tụi thằng Phú là không được mời. Nhưng chắc có lẽ là không nên thì hơn. Dù gì con bé cũng không quen tụi nó và tụi nó quá bựa để tham gia một buổi tiệc đòi hỏi sự “trong sáng” này.
Vừa biết được sự có mặt của Lam Ngọc, con bé Mi đã giương mắt lên nhìn tôi như thể đang hỏi tại sao tôi lại mời nàng đến đây. Lúc đấy tôi chỉ biết để tay lên miệng ra dấu bĩnh tĩnh để tránh đi ánh mắt sát thủ đó. Toàn phởn như đọc được tình huống, nó kéo bé Mi vào trong nơi đã kê sẵn một bộ ghế sô pha:
-Nào nào nhân vật chính vào đây chúng ta cùng phỏng vấn một tý đã.
-Phỏng vấn gì cơ?
Ngay lập tức Toàn phởn vớ lấy cái micro dùng để hát karaoke vỗ bộp bộp vài lần rồi chìa về phía Ngọc Mi:
-À…quí cô hãy cho tôi biết cảm giác khi ngày này là sinh nhật của mình?
-Hừm, rất vui nhưng lại có một chút khó chịu…
-Khó chịu? Xin quý cô nói rõ hơn thêm ạ? – Ngọc Mi còn chưa kịp nói, nó lại giật cái micro về phía mình – Mà thôi để tiết kiệm thời gian, mình vào phần chính luôn đi!
Như đã sắp xếp từ trước, Toàn phởn vẫy tay gọi anh bồi bàn mang lên một chiếc bánh kem nhìn rất bắt mắt.
Chiếc bánh có hai tầng. Tầng dưới được phủ một lớp kem sô cô la ở ngoài rìa. Tầng trên ngoài lớp kem hấp dẫn còn có thêm những miếng sô cô la mỏng hình cánh hoa mà thoạt nhìn tôi cứ tưởng đó chỉ là những vật trang trí bằng nhựa đơn thuần.
Chưa dừng lại ở đó, Toàn phởn còn rút thêm trong túi nilon ra hai cây nến có hình số 1 và 6 đưa tôi:
-Đây gấu mày thì mày cắm đi! Đừng có cắm nhầm nữa đấy!
Câu nói của Toàn phởn ít nhiều làm tôi lại nhớ đến sinh nhật của Hoàng Mai. Lúc đó tôi đã cắm nến thành số 61 thay vì 16. Nhưng giờ đây những hình ảnh đó chỉ là một cơn gió thoảng qua trong tâm trí đầy lá úa của tôi, nó thậm chí còn chẳng làm bay được một chiếc lá buồn bã nào.
Tất nhiên với hai cây nến trong tay, tôi chẳng bao giờ phạm sai lầm một lần nào nữa.
Chậm chạp những cẩn thận, tôi cấm từ từ hai cây nến đúng vị trí 16 trên bánh kem. Một công việc tưởng là bình thường nhưng có quá nhiều kỉ niệm chất chứa.
Khi mọi việc đã đâu vào đấy, Ngọc Mi liền vỗ tay một tiếng để thu hút mọi ánh nhìn rồi cầm micro hớn hở nói:
-Trước tiên là em xin cảm ơn mọi người đã tổ chức một buổi tiệc xin sinh hoành trán cho em…
-Còn phải nói, vỗ tay!
Toàn phởn cắt ngang lời phát biểu của con bé bằng một tràn pháo tay giòn giã. Con bé lại nói tiếp:
-Nhân đây em cũng xin chia sẻ một chút tâm sự của em về mảnh đất này trong suốt thời gian qua mong mọi người lắng nghe…
-Con phải nói, vỗ tay tiếp!
Và Toàn phởn lại bắt đầu câu chuyện của Ngọc Mi với tràn pháo tay cũng giòn giã không kém.
-Khi em lần đầu tiên đến đây, mọi thứ đối với em còn lạ lẫm lắm. Tất cả những gì em học được chỉ là những gì được nội kể lại. Sài Gòn bây giờ khác xa những gì em tưởng tượng. Cho nên em rất sợ phải đi đâu đó một mình ở nơi này cho đến khi…
Đột nhiên con bé quay sang, nhìn tôi với đôi mắt nai lóng lánh ánh nắng:
-Chắc là do có duyên nên em đã gặp cái tên ngốc này. – Vừa nói con bé vửa chỉ tay sang tôi như sợ mọi người còn chưa biết – Hắn đã khiến em phải suy nghĩ khác về nơi này nhiều lắm. Đúng thật là ở đâu cũng có nét đẹp riêng và anh Phong là người giúp em thấy được những nét đẹp đó.
Một lần nữa đôi mắt nai lại đốt cháy thân thể tôi với màu nắng chan hòa trong ánh mắt.
Tôi không biết được con bé đang nói chơi hay nói thật nhưng nhìn nét mặt điềm tĩnh cộng với cung cách lễ phép như hiện giờ dù cho có khó tính đến mấy, chắc chắn cũng sẽ bị con bé thuyết phục ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Con bé kể nhiều chuyện lắm, có cả việc đi xem đá banh nữa. Cả đám cứ thế mà ộ lên ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Cứ mỗi lần như thế tôi lại liếc nhìn sang Lam Ngọc.
Nàng vẫn thản nhiên nghe kể mà chẳng có chút thay đổi gì. Họa chăng là tiếng thở hắc mỗi khi nghe kể đến những lần tôi chở con bé trên xe. Cứ mỗi tiếng thở, đống lửa trong lòng tôi như tiếp thêm được một chút xăng, nó cháy mãi làm tôi thấy xốn xang.
Con bé vẫn cứ kể cho đến khi nó khựng lại làm cả phòng im bặt.
Hít một hơi thật sâu, Ngọc Mi quay sang tôi mỉm cười thật trìu mến:
-Và cuối cùng em muốn cảm ơn tới một người quan trọng nhất lúc này – Nó nắm lấy cánh tay tôi cười khẽ – người bạn trai tốt nhất trên đời của em, anh Phong!
Hầu hết cả đám trong phòng lúc này đều ngạc nhiên trước sự biểu hiện của con bé. Biết sao được, chính tôi còn cảm thấy bất ngờ trước sự bảo dạn của nó mà. Vẻ như Ngọc Mi hôm nay hiền lành hơn mọi khi rất nhiều. Bằng chứng là việc nắm chặt cánh tay tôi, việc mà thường ngày nó chẳng bao giờ làm cả.
Tuy nhiên chắc chỉ có tôi mới cảm thấy lạ trước những biểu hiện của Bé Mi. Đối với người khác, đó chỉ là những biểu hiện bình thường của một cô gái đối với người minh yêu mà thôi. Và tất nhiên ai cũng biết tôi là người yêu của con bé. Không có gì khác ngoài những tràn pháo tay ủng hộ.
Chiếc bánh kem được con bé cắt ra sau lời cầu nguyện cho một tuổi mới.
Từng miếng bánh được chia cho mỗi người. Khanh khờ là người nhanh tay hơn cả khi nó vớ ngay miếng bánh kem có nhiều sô cô la nhất. Tôi chắc rằng về khoảng ăn chỉ có nhỏ Thu lớp phó mới địch lại được cái thằng háo ăn này thôi.
-Phần của anh nè!
Ngọc Mi mỉm cười đẩy miếng bánh kem về phía tôi.
-Ừ, cảm ơn em!
-Sao lại khách sáo thế chứ? – Con bé chu mỏ đánh nhẹ vào vai tôi – Phần của anh tuy không có sô cô la nhưng là to nhất đó, ăn thoải mái đi nhé!
Với nụ cười được khuyến mãi kèm theo miếng bánh. Cả người tôi như tan chảy dần đi mặc dù máy điều hòa trong phòng vẫn chạy ro ro.
Không khí rộn rã nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng. Trong khi đám thằng Huy chơi trò tù xì trét kem lên mặt thì Ngọc Phương với Toàn phởn có vẻ tập trung vào chuyên môn ăn uống hơn, cả tôi cũng vậy. Duy chỉ có thằng Bảo là duy trì vẻ mặt bất cần đời từ đầu đến giờ.
Do được chia phần bánh nhiều nên tôi cứ phải gọi là ăn ngấu nghiến nếu không muốn bị Khanh khờ để ý tới. Nhưng tôi cũng chẳng lấy làm lo lắng khi nó giờ này nó cũng đã tham gia vào nhóm trét kem của thằng Huy rồi. Nôm mặt thằng nào thắng nấy cứ y như chú hề vậy.
Rồi tôi lại liếc nhìn sang Lam Ngọc. Nàng vẫn vô tư nói chuyện với bé Phương từ lúc chia phần bánh kem tới giờ. Tôi tự hỏi đây có phải nét mặt thật của nàng không, ngay cả khi thấy con bé Noemi nắm tay tôi mà nàng vẫn chẳng biến sắc. Nhìn vẻ mặt của nàng cứ như đã biết trước mọi chuyện rồi vậy.
-Ê mày, muốn nghe giọng hát của mấy quý cô không hả?
Toàn phởn đột nhiên khiều tay tôi nói nhỏ.
-Nghe giọng à, như thế nào?
-Hề hề, mày cứ ngồi đấy đi!
Toàn phởn lại vớ lấy chiếc micro nói dõng dạc:
-Alô, nãy giờ mọi người có chơi vui không?
-Có…!
Cả đám đồng thanh theo.
-Giờ để thay đổi không khí, tui xin hát tặng mọi người một bài nghen!
-Ấu dè…tới luôn đi bác tài…!
Giọng Toàn phởn tuy không hay nhưng với độ lớn của hai thùng loa cũng đủ sức làm khuấy đảo cả căn phòng với bài lời tỏ tình dễ thương. Nhưng tôi biết chắc chắn nó không làm thế để mua vui, chí cốt với thằng này biết bao nhiêu năm, tôi hiểu rõ tính nó nhất. Chỉ mới vừa hát xong, nó đã lộ rõ ý đồ:
-Đây đến lượt bà đó Ngọc!
Có chút bất ngờ với hành động của Toàn phởn, nhưng Lam Ngọc vẫn thẳng thừng:
-Không!
-Uầy, lâu lâu hát một lần mà, cởi mở tý đi bà Ngọc!
-Không!
-Hì, chị Ngọc hát một bài thôi không có sao đâu!
Ngọc Mi cũng quay sang nàng cười mỉm.
-Không là không, tôi nói rồi!
Lần này với cặp mắt đầy sát khí, Lam Ngọc rít lên làm cả căn phòng im bặt. Ai nấy đều phải xám mặt trước cơn giận lôi đình này của nàng.
Dù không biết ngọn ngành nguyên nhân là gì nhưng trong mọi trường hợp, tôi vẫn đứng về phe nàng:
-À mọi người này, Lam Ngọc đã không muốn thì thôi, ai đó hát thay đi!
-Để em! – Ngọc Mi lạnh lùng giật ngay chiếc micro trên Tay toàn phởn – Bấm cho em bài Hồn quê nhé!
Khi nhạc cất lên cũng là lúc bọn tôi được thưởng thức giọng hát của con bé.
Đến giờ tôi mới biết được rằng, chẳng những con bé được nội dạy một cách gia giáo mà còn dạy về cả những bài hát nữa. Chẳng trách trước giờ tôi chưa bao giờ thấy con bé nghe nhạc trẻ, hỏi đến những bài hát mới nó cũng chẳng quan tâm. Nét quê hương có lẽ đã thấm vào trong gu âm nhạc của nó từ lâu.
Tuy nhiên phần hát vẫn chưa là phần khổ nhất đối với tôi. Có lẽ nổi sợ đó đã đi vào quên lảng nếu thằng Toàn không đột nhiên chỉ vào món quà của tôi réo to lên mặc dù nó đã biết từ lâu:
-Đù, nãy giờ mới thấy nghen! Mày tặng món quà gì mà lớn dữ vậy Phong?
Ngay lập tức tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dòn vào món quà to khủng được gói chỉnh trang bằng giấy bóng thắt ruy băng này. Đã vậy nó lại phan thêm:
-Hay là Noemi mở món quà của Phong ra đi để bọn này thưởng thức chứ!
Ngay sau đó là một loạt những tiếng tung hô từ tụi thằng Huy và đồng bọn. Đã số đều cổ vũ, hô hào cho Ngọc Mi mở món quà của tôi ra. Duy chỉ có Lam Ngọc là vẫn bình thường.
Nếu chỉ để cho Ngọc Mi một mình mở gói quà đó tôi chẳng sợ đâu, dù gì tôi cũng tự mình thấy rằng con bé hợp với món quà đó. Nhưng nay có tụi của Huy đó ở đây, dù có thế nào tôi cũng sẽ bị bọn nó cười, mất mặt luôn là đằng khác.
Về phía Ngọc Mi, vì áp lực số đông nên con bé chẳng còn cách nào khác ngoài ưng thuận theo mà tôi nghĩ rằng chính con bé cũng tò mò giống như bao đứa khác trong đây.
Từng lớp giấy bóng được gỡ ra, tôi nghe như tim mình cũng bị xé toang như những lớp giấy đó. Mồ hôi tôi đầm đìa cả lưng mặc dù nếu có ai đụng vào tôi lúc này chắng chắc sẽ cóng tay vì lạnh.
Nhưng rồi món quà của tôi cũng được mở.
Đó là một chiếc nón lá. Chiếc nón mà tôi phải chọn cực kì cân nhắc mới có thể quyết định mua.
Tôi nghĩ với một hình ảnh cô tiểu thư gia giáo như thế này, có lẽ chỉ có chiếc nón lá mới phù hợp với con bé mà thôi. Tôi tâm đắc và cực kì tâm đắc khi chọn món quà đó và giờ đây chỉ còn chờ đợi biểu hiện của con bé và cả đám siêu bựa xung quanh nữa mà thôi.
Cả căn phòng giờ này dường như im bặt, Tôi có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa chạy ù ù trên vách tường trắng tinh.
Con bé từ từ cầm chiếc nón lá lên. Đôi mắt nai tròn xoe đó trở nên thật lóng lánh, nó chiếu thẳng vào người tôi một thứ ánh nắng mà chẳng một mùa nào trong năm có thể so sánh được. Rất nhanh sau con bé đội chiếc nón đó lên và nhẹ giọng:
-Em thích lắm, cảm ơn anh Phong!
Trong khi cả đám cứ hò reo thích thú khi thấy con bé đội chiếc nón lên. Tôi giờ này như chết lặng đi vì lời khen của con bé.
Thế ra con bé cũng khen chiếc nón này là đẹp, nó thích chiếc nón của tôi tặng nó. Vậy có nghĩa rằng tôi đã thành công trong việc chọn quà. Cảm giác này khiến tôi như trái pháo hoa nổ tung trên nền trời đầy màu sắc tực rỡ.
Tuy nhiên, khi màn pháo hoa còn chưa kết thúc, Khanh khờ đã ngoạc miệng như người hiểu biết làm phá tan đi màn trình diễn đó:
-Đâu để coi, hình như nón này là nón bài thơ nè!
Rồi nó chạy đến mượn chiếc nón từ con bé Mi soi lên ánh đèn:
-Nghe nói là soi lên ánh sáng thể thấy bài thơ hay tranh đó.
Mà quả thực, nó chỉ soi một lúc đã có thể đọc rành rọt bài thơ mà nó cho rằng đã in trên chiếc nón đó:
“Cô em mắt sáng
Sáng long lanh
Tóc nhung hoa gió
Gió nồng nàng
Bao kẻ người mê
Mê say đắm
Cho anh gói gửi
Gửi trái tim…”
Vừa đọc xong cả đám ộ lên một tiếng rồi chạy lao đến tranh lấy cái nón coi cho bằng được. Cứ mỗi một đứa xem, nó lại đọc bài thơ đó to và rành rọt như một bợp tay tát vào một tôi nghe tê tái.
Khi mua nón tôi cũng chẳng để ý đến cái khoảng này, chỉ nghĩ đơn thuần nó là một món hàng thủ công mĩ nghệ và chắc tôi cũng bỏ qua luôn những lời chào hàng câu thơ từ bà bán hàng nên giờ đây phải ra nông nỗi thế này.
-Hì, em thích lắm, cám ơn anh nha!
Con bé bước đến chỗ tôi giương đôi mắt nai lên cười mỉm như một cú đấm giáng thẳng vào mặt chẳng cho tôi một đường mở lời.
Trong lúc tôi còn loay hoay với cơn bão tự trách thầm trong người, giọng Lam Ngọc từ sau đã cất lên:
-Mình có việc bận rồi! Mình về trước nhé!
Câu nói này của nàng chẳng khác nào một cú nốc ao hoàn toàn mọi cố gắng vực dậy của tôi.
Giọng nói nàng vẫn lạnh lùng, gương mặt nàng vẫn bình thản nhưng đôi mắt nàng ánh lên như hai ngọn lửa đốt cháy cả người tôi.
Lúc đó tôi chỉ kịp ngó đồng hồ rằng, đã gần đến 5h chiều.
Vòng chung kết giải karatedo trẻ sắp diễn ra…