Hôm sau Cố Trạch Vũ quay lại Bắc Kinh, mà Hàn Lăng Sa ngồi khác xe về thành phố N. lúc nm gặp Hàn Lăng Sa, thấy trên gáy cô có dấu vết đỏ sậm, cười mập mờ, lại giả vờ trong sáng hỏi: “Chị, trên cổ chị bị con muỗi cắn à? Không đúng, làm gì có con muỗi nào lợi hại như vậy? Không phải là bị sói cắn chứ….”
Tối hôm qua Cố Trạch Vũ nói nm gọi điện thoại cho mình, lúc này, Hàn Lăng Sa khinh miệt nhìn em gái mình một cái, sau đó đứng đắn nói: “Cô em à, đừng giả vờ trong sáng trước mặt chị…. Cái đó, chị đã đề nghị dượng cho em vào ngân hàng làm việc rồi.”
Nm lập tức ngậm miệng, không cười nữa, nghiêm túc nói: “Chị, em biết rồi. Cái gọi là vết hôn… Còn có em muốn nói….”
Hàn Lăng Sa vỗ vỗ bả vai gầy yếu của nm, thở dài, dáng vẻ mệt mỏi.
Sau đó, Hàn Lăng Sa trở về bệnh viện, nộp đơn từ chức, về phòng của mình, kéo hành lý trở về thành phố G. Bởi vì trước đó không thông báo cho Hàn Hành Viễn, cho nên khi cô xách hành lý đứng trước cổng viện, dáng vẻ Hàn Hành Viễn mở rộng miệng lúc ấy đặc biệt rất tức cười.
Đường Mỹ Linh vội vàng dẫn người vào trong nhà, lại bắt đầu dặn dò dì Trương chuẩn bị mấy món ăn, giục Hàn Lăng Sa nghỉ ngơi, tối ở nhà ăn cơm. Hàn Lăng Sa lo lắng chuyện vừa gặp đã nói đến Cố Trạch Vũ sẽ khiến Hàn Hành Viễn ghét nên vẫn cố nhịn chưa nói.
Lúc ăn cơm tối, Hàn Lăng Sa giống như vô tình nói ra tin mình từ chức, Hàn Hành Viễn ngược lại không kích động như cô tưởng tượng, chỉ gật đầu một cái ý bảo mình đã biết, sau đó lại cùng Đường Mỹ Linh làm việc nhà. Thấy tình huống như vậy, trong lòng Hàn Lăng Sa mặc dù có chút gấp gáp nhưng vẫn không hề nói gì.
Sau cơm tối, cả nhà ngồi ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Hàn Lăng Sa cầm một miếng dưa hấu, không để ý nói: “Lần này con đến thành phố B, chỗ có thiên tai.”
“Con đến đó rồi hả?” Hàn Hành Viễn không nhìn tivi nữa, giật mình nhìn cô, “Sao con không báo trước cho cả nhà biết một tiếng? Bên đó nguy hiểm như thế!”
“Không phải con không có chuyện gì rồi sao?” Hàn Lăng Sa cúi đầu cắn một miếng dưa hấu, lại tiếp tục nói: “Năm đó ba con vì cứu người mà hi sinh, làm con gái ông ấy, nên thừa kế tinh thần này.”
Hàn Hành Viễn im lặng không nói chuyện, chỉ thở dài một cái, lại gật đầu tán đồng: “Điều này cũng đúng, chỉ là lần sau có chuyện như thế, nhất định con phải báo trước cho người nhà, biết không?”
“Vâng.” Hàn Lăng Sa khạc hạt dưa, nói: “Lần này con đến thành phố B đã gặp một người.” Nói xong, lén quan sát sắc mặt Hàn Hành Viễn, phát hiện người nào đó vẫn bình tĩnh và lơ đễnh.
“Ừ, ai vậy?”
“Cố Trạch Vũ…”
Hàn Hành Viễn cầm điều khiển tivi hơi chựng lại, mấy giây sau, đột nhiên giận giữ vứt điều khiển, nói: “Lần nghỉ việc này của con có phải có liên quan đến hắn không?”
Hàn Lăng Sa thấy Hàn Hành Viễn nổi giận trước mặt mình, lúc này trong lòng có chút sợ. Chống lại ánh mắt ngạc nhiên của Đường Mỹ Linh sau lưng, cô cắn răng, cúi đầu, vẽ vẽ mấy vòng tròn trên đầu gối, nhỏ giọng nói: “Một thời gian ngắn nữa anh ấy sẽ tới thành phố G…”
“Nó còn mặt mũi tới đây sao?” Hàn Hành Viễn tức giận đi đi lại lại, “Con nói đi, một lần chịu tổn thương còn chưa đủ sao? Còn để cho nó gây tổn thương lần thứ hai sao? ! Ba nói cho con biết, nếu nó dám, ba đánh gãy chân nó! Hàn Lăng Sa, ba nói con biết, nếu con tiếp tục ở chung một chỗ với nó, đừng trách ba trở mặt. Con rốt cuộc có nhớ kĩ không? Con cho rằng Cố Trạch Vũ chính là loại lãng tử dễ dàng quay đầu sao? Con bị nó gạt lần thứ nhất còn vui vẻ ngênh đón lần thứ hai sao? !”
Hàn Lăng Sa chưa từng bị ông nghiêm khắc hét giận như vậy, nước mắt đều đã ngân ngấn quanh hốc mắt nhưng cắn môi liều mạng chịu đựng cũng không dám mở miệng.
“Ông này sao lại tức giận với con bé như vậy làm gì?” Đường Mỹ Linh nhẹ nhàng trách cứ, ôm chầm Hàn Lăng Sa an ủi: “Ba con nói cũng không sai, còn chuyện này con phải nghĩ cho kĩ, đối với phụ nữ cũng tốt hơn.”
Hàn Lăng Sa nghe giọng dịu dàng như vậy, lập tức rơi nước mắt, dường như cầu xin nói: “Đối với chuyện tình cảm con vốn rất chậm chạp. Thật vất vả con mới có thể thích một người còn có thể làm gì? Hắn khốn kiếp, nhưng là con yêu hắn. Hai năm qua con tìm mọi cách quên hắn, nhưng đầu óc con dường như đối đầu với con, càng nghĩ con càng không quên được. Có lúc cả đêm nằm nghĩ, không ngủ được, đợi đến lúc trời sáng mới thấy mặt mình trong gương đầy nước mắt. lúc Lâm Tiếu nói dối con, con nghĩ là thật, lúc ấy đã nghĩ sao con lại ngu ngốc như vậy? Con sao có thể dễ dàng buông tay. Chỉ một khắc sau, con cảm thấy cả đời này con không thể yêu ai thêm được nữa. Lúc ở thành phố B nhìn thấy hắn, con rõ ràng nghe được tiếng đập của trái tim. Con thậm chí còn nghi ngờ, không phải nó cứ chết như vậy rồi…”
Sau khi cô nói một hơi, cả căn phòng cũng chỉ còn lại tiếng khóc. Hàn Hành Viễn từ từ đi đến sofa, dịu dàng sờ tóc Hàn Lăng Sa, mở miệng không còn giận dữ như vừa rồi: “Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là con muốn, ba chưa từng nói “không”. Nhưng ba chỉ hi vọng con được hạnh phúc mà thôi…. Con còn trẻ, ba thật sự không hi vọng con vị người ta lừa một lần nữa, ba thật không muốn phải nhìn thấy dáng vẻ đau thương của con.”
Hàn Lăng Sa lấy tay che mặt, khóc sụt sùi nói: “Con không nghĩ mình sẽ bỏ lỡ thêm một lần nữa… Ba, ba có biết không? Lúc ở bên đoạn cầu, chính mắt con nhìn thấy người khác bước trên lưng hắn, lòng con như bị dao đâm. Con thật sự rất muốn kéo hắn đi, nhưng con không thể. Mỗi lần nhìn hắn đau đến mức cau mày, cắn răng không nói, con thậm chí đã quên hết….”
Đường Mỹ Linh năm đó cũng yêu thương Hàn Hành Viễn mãnh liệt như vậy. Là người phụ nữ, bà dĩ nhiên hiểu Hàn Lăng Sa. Thế gian làm tổn thương con người cũng chỉ như thế. Nhưng tình yêu không được người nhà chấp nhận, mâu thuẫn chèn ép con người gần như phát điên….
“Lão Hàn, chuyện tình của chúng ta năm đó, tôi nghĩ rằng bất kì người nào mình cũng sẽ chúc phúc …” Đường Mỹ Linh chỉ Hàn Lăng Sa nói tiếp: “Con bé là con gái ông, có phải ông không muốn nó không bị thương tổn, cả đời bảo vệ không? Chẳng qua, đợi đến lúc chúng ta không còn trên đời, ai sẽ bảo vệ con bé? Cố Trạch Vũ sai lầm rất nhiều, nhưng ông cũng không thể phủ nhận nó yêu con gái ông thật lòng đúng không? Mặc dù lãng tử quay đầu không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có, không phải sao?”
Hàn Hành Viễn bị Đường Mỹ Linh nói xong, lộ vẻ xúc động, buồn bực hồi lâu mới chậm rãi nói: “Quyết định thời gian đưa về nhà rồi nói…”
Sau khi Cố Trạch Vũ quay lại Bắc Kinh, tắm rửa, thay quần áo, ngay cả đại hội khen thưởng cũng không tham gia, trực tiếp xin nghỉ về nhà. Người trong Cố gia nhìn thấy hắn quay về, cũng thấy không thể trách, chỉ là lấy thêm một bộ bát đũa mà thôi.
Cố Trạch Vũ cũng không kịp nhìn, đứng bên bàn cơm, mặt hả hê nói: “Mẹ, mấy hôm nữa con mang con dâu mẹ về, cả nhà nhớ chuẩn bị cẩn thận.”
Cố phu nhân nhìn hắn, lại tiếp tục múc canh, sau đó khẽ cong môi khinh thường nói: “Con lại bị lên cơn thần kinh rồi à?”
“Con không nói đùa. Con mới về Bắc Kinh chuẩn bị trước. Cô ấy nói cô về nói cho chú Hàn biết….”
Mọi người vừa rồi im lặng, đột nhiên Cố thiếu tướng phục hồi tinh thần, híp mắt hỏi: “Nói cho ai?”
“Chú Hàn…” Cố Trạch Vũ cười rạng rỡ.
“Con rốt cuộc chuẩn bị kết hôn với người nào?” giọng Cố phu nhân rõ ràng mong đợi, kích động đến mức phát run, “Hai con đã quay lại?”
Cố Trạch Vũ ngồi trên ghế, vẻ mặt con đồ nói: “Con trai mẹ lần này ở khu vực gặp nạn đã tìm được con dâu…”
“Con đừng có mà tiếp tục ba lăng nhăng, dáng vẻ phản động này của con rốt cuộc là có ý gì?” Cố thiếu bất mãn hỏi.
“Ba, con chỉ là đang đợi cô ấy quay đầu lại thôi…”
Ông cụ Cố từ lời con trai nói, suy tư mấy giây mới mở miệng nói: “Được, quân cách mạng làm việc sao có thể kéo dài? Mau đi báo cáo! Đi, thuận tiện lấy rượu của ta ra uống mấy chén.”
Một tháng sau, Hàn Lăng Sa ở sân bay thành phố G đón Cố Trạch Vũ. Thấy người nào đó mặc quân trang màu xanh lá đi tới, cô nghe như tiếng lòng mình đang nở rộ…. Âm thanh trong lòng cô vẫn quanh quẩn, sau đó biến thành một giọng nữ trong veo…
Cô nói: Mình còn là nắm lấy hạnh phúc của mình
------------------------------------- Hoàn----------------------------------------------------