Trong ấn tượng của Tần Mặc, bất luận trong trường hợp nào nụ cười của Hàn Lăng Sa lúc nào cũng ấm áp, đôi mắt dịu dàng chiếu lên người, nhiệt độ như có thể hòa tan sô-cô-la trên người đối phương, cũng rất ấm áp. Nói thật đối với hắn, ấn tượng về Hàn Lăng Sa luôn rất tốt, gia thế không tệ, cũng rất khiêm tốn.
“Là giáo sư chuyên ngành tạm thời của bọn em sao?” Hàn Lăng Sa phục hồi tinh thần, thấy hắn vẫn mang nụ cười ấm áp nhìn mình, có chút ngượng ngùng, cũng cảm thấy không được tự nhiên.
“Đúng.” Tần Mặc cười, “Chẳng quan là lén lút cũng có thể cho em châm cứu giáo sư tạm thời miễn phí…”
“Thật?” giọng nói Hàn Lăng Sa tràn đầy niềm vui, “Vậy thì quyết định như vậy đi, đợi đến lúc em hành nghề, em mời anh ăn cơm.”