Cố Trạch Vũ nhìn Phương bí thư khuôn mặt mệt mỏi, hỏi: “Người bạn trước kia của chú ở đây rất thân thiết sao? Đã mệt mỏi đến mức này rồi còn muốn đi gặp…”
Phương bí thư nhắm mắt, gật đầu, tựa vào ghế ngồi, không nói ra tình trạng mệt mỏi: “Ừ, là chiến hữu trước kia, bắt đầu từ trong liên.”
“Lục liên sao?” Cố Trạch Vũ liếc ông một cái, “Vậy cũng là chiến hữu trước đây của ba tôi sao?”
“Ừ.”
“Vậy lúc trước tại sao chú không nói? Để ông ấy ngăn Sa Sa lại, cũng tiết kiệm được chuyến này của chúng ta.” Đối với lần không công mà lui này, Cố Trạch Vũ cảm thấy có chút uất ức. Rõ ràng là hắn là người đầu tiên biết cô ở đây, kết quả lại tìm không thấy.
“Nói thế nào nhỉ?” Phương bí thư vô lực khoát tay áo, “Người nằm dưới mặt đất!”
“À…” Cố Trạch Vũ cảm giác hôm nay Phương bí thư có chút không giống ngày thường, đơn giản đáp một tiếng rồi chú ý đến con đường phía trước, không hề nói lời nào nữa.
Phương bí thư nghiêng đầu nhìn cửa sổ bên ngoài, duy nghĩ chốc lát rồi mở miệng hỏi: “Tôi nói tiểu tử cậu, lần này thật quan tâm đến tiểu công chúa như vậy cũng thật là khó nhỉ? Nghe nói cuộc sống đã qua của cậu ở Bắc Kinh rất thoải mái…”