Cấp lại, OK?

Chương 37


Chương trước

Đông qua xuân lại về, chỉ chớp mắt thời tiết đã chuyển ấm. Chương trình học nặng nề khiến Mộ Nhạc Nhạc chẳng còn thừa thời gian mà để buồn rầu. Huống chi Hàn Tư Viễn mỗi ngày đều tặng cô một bông hồng đỏ thắm, cố gắng hết sức tưới tắm tình yêu ngập tràn trái tim cô.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Mộ Nhạc Nhạc, cũng chính là kỷ niệm một năm ngày cô và Địch Nam kết hôn. Trong cái cuộc đời chẳng có gì đáng để kỷ niệm này, cô ôm quyển từ điển tiếng Anh nặng trịch, nhẩm đi nhẩm lại mấy cái thuật ngữ chuyên nghiệp làm người ta đau cả đầu.

Mộ Nhạc Nhạc cắn cắn bút, không kìm được thở dài một tiếng. Từ sau Giáng Sinh, chẳng những Địch Nam không thèm quan tâm gì đến cô mà ngay cả thư kí Tống cũng rất ít lên QQ nói chuyện phiếm với cô. Mà cho dù cô ấy có login cũng chỉ khách sáo hỏi cô có thiếu gì không thôi.

Thầy Địch… Anh có còn nhớ rằng anh có một người vợ trên danh nghĩa không?

Tiếng gõ cửa vang lên,? Mộ Nhạc Nhạc buông sách vở chạy ra mở…

Một bó hoa hồng lớn tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt cô. Trên đời này làm gì có cô gái nào không thích hoa mà nhất là hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nữa chứ. Nhưng cô đã bị Hàn Tư Viễn làm hư mất rồi, bây giờ chẳng còn thấy hứng thú gì với hoa nữa.

Cô ôm bó hoa bằng cả hai tay, chớp mắt cười: “Tặng hoa thì thà tặng đồ ăn vặt còn hơn, tiêu tiền cũng phải chú ý đến nội dung chứ.”

Hàn Tư Viễn nhếch môi cười, giơ một túi đồ ăn vặt lên khoe: “Được cả đôi đây nhé.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...