Cấp lại, OK?

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Mười giờ sáng, Boston, Mĩ.

Trường đại học Harvard được xây theo phong cách cổ xưa thanh lịch với màu gạch đỏ truyền thống và những đường nét tinh tế, sắc sảo. Mộ Nhạc Nhạc đưa mắt nhìn khung cảnh đẹp đẽ thanh bình của khuôn viên trường học. Không khí không hề trang nghiêm như trên TV, các sinh viên cũng ăn mặc rất bình thường. Hay là bởi vì trong trường mới chỉ có lẻ tẻ vài người? Bọn họ đến sớm quá chăng?

“Sao trường học yên lặng thế? Các sinh viên vẫn chưa dậy à?”. Mộ Nhạc Nhạc quay sang hỏi cô bạn mới quen Chu Bội Doanh. Nghe nói hệ thống giáo dục ở nước ngoài khá lỏng lẻo nên có thể ngủ nướng được.

“Các sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối…”. Chu Bội Doanh bỗng vỗ tay đánh “bốp”: “Nhạc Nhạc cậu may thật đấy, cậu đến vừa kịp với hoạt động lớn nhất toàn trường!”.

Mắt Mộ Nhạc Nhạc sáng rực lên, “Hoạt động gì cơ? Cậu mau nói đi…”.

“Chắc trong tiếng Trung gọi là… ‘Tiếng hét nguyên thủy’!”.

“Khụ khụ…”. Hàn Tư Viễn vỗ ngực, “Dừng lại, Mộ Nhạc Nhạc của chúng ta còn nhỏ, không nên xem và tham gia vào mấy hoạt động như vậy”.

Chu Bội Doanh không cố ép, chỉ thất vọng nhún vai, “Vậy Mike có đi không?”.

“Cậu biểu diễn thì tôi sẽ đi”. Hàn Tư Viễn đáp gọn lỏn. “Mike” là tên tiếng Anh hắn tự đặt cho mình.

“Được, cậu đi tôi sẽ biểu diễn”. Chu Bội Doanh nháy mắt, liếm môi.

Mộ Nhạc Nhạc tò mò nhìn quanh, giơ tay phát biểu: “Bội Doanh, ‘tiếng hét nguyên thủy’ là gì thế? Mình cũng muốn tham gia!”.

“Đó là hoạt động truyền thống của Harvard, tổ chức mỗi năm 2 lần trước kỳ thi cuối, các sinh viên sẽ…”.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...