Lúc xe giảm tốc độ, Mộ Nhạc Nhạc nhìn thấy phía trước là một tòa nhà nhấp nháy đủ mọi ánh đèn xanh đỏ tím vàng. Khi Hàn Tư Viễn dừng xe trước tòa nhà đó, mặt Mộ Nhạc Nhạc méo xệch lại.
“Anh dẫn tôi đến sàn nhảy?”.
“Ừ, đi thôi”. Hàn Tư Viễn khoác vai cô, vừa mới bước đến cầu thang đã bị bảo vệ chặn lại.
“Thưa cô, tôi nghi ngờ cô chưa đủ mười tám tuổi, xin mời xuất trình giấy chứng minh thư”. Người bảo vệ có nhiệm vụ chặn các thanh thiếu niên lại, bởi buổi biểu diễn đêm nay rất “đặc biệt”.
Mộ Nhạc Nhạc cũng không định vào. Ai muốn đến sàn nhảy chứ, huống hồ bây giờ cô không có tâm trạng nhảy nhót, “Tôi không mang”.
Hàn Tư Viễn ra hiệu ông ta chờ, rồi ló đầu vào bên trong vẫy tay, “Tiểu Phi, ra đón bạn anh”.
Một cô gái ăn mặc nóng bỏng, khói thuốc phập phù đi ra. Cô ta thấy rõ người gọi mình là ai thì mừng rỡ kêu lên: “Ồ, chẳng phải Hàn Tư Viễn đây sao? Dạo này anh biến đi đâu vậy?”.
Hàn Tư Viễn vén cổ áo da lên, ung dung cười: “Bệnh viện”.
Cô em sexy sửng sốt trợn tròn mắt, khẽ thầm thì: “Em đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng làm tình một đêm, giờ bị lây bệnh rồi đúng không?”.
“…”. Hàn Tư Viễn méo miệng, nghiêm mặt gắt lên: “Bậy nào, anh giữ mình rất trong sạch. Cô ấy không mang chứng minh thư, em châm chước đi”.
Cô em sexy nhún vai, liếc sang cô nữ sinh bên cạnh Hàn Tư Viễn: “Vừa nhìn đã biết là vị thành niên, anh làm thế này thì khó cho em quá. Đêm nay có biểu diễn, em không thể làm hư trẻ con được”.