“Cô có cần giúp đỡ gì không?” Cô y tá lên tiếng hỏi Mộ Nhạc Nhạc, nhưng Mộ Nhạc Nhạc không trả lời, rón ra rón rén đi theo sau bọn họ, trong lòng chứa đầy thắc mắc.
Phương Dung dẫn Địch Nam vào phòng bệnh của ba cô, anh đã đồng ý diễn cùng Phương Dung vở kịch này, vì vậy anh sẽ cố hết sức làm thật tốt.
“Ba, Tiểu Nam đến thăm ba này.” Phương Dung kéo khuỷu tay Địch Nam, ra vẻ rất thân mật.
Ông Phương thấy Địch Nam liền lộ ra nét mặt tươi vui, rạng rỡ: “Tiểu Nam đến rồi à? Mau ngồi, mau ngồi đi cháu.” Ngày kia ông phải làm phẫu thuật tim, ông chỉ sợ khi đã vào phòng phẫu thuật rồi thì sẽ không ra được nữa. Điều ông lo lắng nhất vẫn chính là con gái mình.
“Chào chú Phương.” Địch Nam gật đầu hỏi thăm, đem giỏ trái cây đặt bên cạnh tủ đầu giường.
Ông Phương bệnh tình nghiêm trọng, không đủ sức đứng dậy, bèn quờ tay cố tìm Địch Nam trong không khí.
Địch Nam tiến lên ba bước, đón lấy ngón tay già nua, khô héo của chú Phương, trên mu bàn tay đầy vết kim châm.
“Tiểu Nam à, thời gian của chú không còn nhiều nữa, chúng ta đừng nói những lời khách sáo mà vào thẳng vấn đề luôn được không?”
“Vâng, chú nói đi ạ.”
“Dung Dung, con ra ngoài trước, ba có lời muốn nói với Tiểu Nam.” Giọng nói cứng rắn cất lên.
Phương Dung lo lắng nhìn Địch Nam. Sắc mặt Địch Nam hết sức bình tĩnh, chứng tỏ anh đã quyết định cố hết sức phối hợp.
Cô hướng ánh mắt cảm ơn về phía Địch Nam, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.
Mộ Nhạc Nhạc trốn sau chậu cây, cho đến khi Phương Dung đi thật xa, cô mới lo lắng áp mặt lên cửa nghe lén.