Cặp Đôi Ác Quỷ
Chương 16: Đính ước
" Thôi vào thẳng vấn đề luôn cho hai đứa đỡ nhăn nhó "- baba nhỏ vang lên giọng nói chọc ghẹo , mà đâu phải hai đứa nhăn nhó đâu , nhìn có đúng một đứa nhăn còn một đứa nhở vì vui thui .
" Ừm , con biết vì sao công ty mình mang cái tên Đặng Bảo và bên nhà An có tên là Bách Nhật không ?"- baba cậu lên tiếng mở màn cho cuộc gặp mặt với hai bên và cũng là buổi xem mắt đầu tiên của cả hai . Mà đâu phải xem mắt , đây cũng được coi là đính ước từ lâu rồi chứ .
" Con không biết "- cả hai đồng thanh rồi nhìn hai ông bố xem họ nói gì thêm chiêm vào cũng không chừng , phải tùy cơ ứng biến thôi .
" Vậy hai đứa thử đọc tên đầu ghép với tên sau của hai công ty lên "- mama nhỏ từ nãy tán phét với xui gia bây giờ mới có dịp chọc ngoáy nhỏ và hắn . Trời sắp ở với nhau rồi mà còn ngại như vậy rồi sau này sống sao nổi
" Thành Đặng Nhật với Bách Bảo , có gì sao mama / bác ?"- cả hai cùng đồng thanh tập hai nhưng vẫn chú tâm dán mắt vào hai bà mẹ hai ông bố với cặp mắt ngây thơ vô số tội .
" Hazz ! Thế hai đứa thử đọc họ và tên đệm mình lên "- mama cậu bây giờ mới góp lời nhưng ngoài thì nghĩ không biết hai đứa này biết hay giả bộ ngây thơ tin người nữa .
" Đặng Nhật / Bách Bảo ơ , có sự trùng hợp không hề nhẹ "- cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau . Sao nó lại giống đến vậy , trùng hợp hay định mệnh . Ôi mong là trùng hợp thôi T-T ( ta đây cho định mệnh lun khỏi bàn cãi )
" Thì đấy hiểu ngụ ý chưa ?"- bây giờ thì cả 4 phu huynh chịu hết nổi rồi , ngồi từ nãy giải thích mà IQ ngất ngưỡng của hai đứa vất xó nào rồi -_-
" Ý bama là tụi con đã có đính ước từ lâu "- Cái đầu của cả hai bắt đầu sử dụng IQ trời ban của mình mà bắt đầu hoạt động linh hoạt . Sau một hồi suy nghĩ nhanh chóng thì cả hai cũng phun ra một câu hết sức chuẩn không cần chỉnh mà đã chỉnh là sai , cũng có thể thay từ khác mà nghĩa cùng cũng được chứ nhỉ ^♡^
" Phải giải thích nhiều nữa , mỏi miệng khát nước từ nãy vì hai đứa rồi . Bắt đầu hôm nay hai đứa ở chung nhà mà học tập cho mai sau "- mama cậu gục đầu xuống bàn , cuối cùng thằng con trai ôn thần với chỉ số IQ bà ban cho cuối cùng cũng hiểu cho bà .
" Nhớ chăm sóc con gái giùm bác à nhầm giùm mama nha , còn con ứng xử cho tốt vào , bama đi trước nha "- thế là cả 4 phụ huynh chạy ra ngoài mà ôn lại kỉ niệm . Mọi người biết cùng ai không ? Cùng bama của hắn và nó nữa đấy . Cả 8 người hẹn nhau rồi mà nên cũng nhắn tin báo kết quả nữa chứ .
" Ơ ...."- cả hai không kịp ú ớ câu nào mà các ông bà mẹ của mình đã lon ton ra ngoài để lại bầu không khí im lặng trong căn phòng .
" Đường ai nấy đi .... anh về nhà anh , tôi về nha ..... tít tít "- nhỏ chưa kịp nói xong thì con dế yêu của cả hai báo tin nhắn cùng một lúc . Cả hai mở ra thì của cả hai bà mẹ đều có tựa đề giống nhau . Vì thông đồng bàn luận mà lị .
" Nếu hai đứa không ở cùng nhau ,, bama sẽ cắt tiền tháng , thu thẻ tín dụng , lấy hết đồ đạc của con , cho ra ngoài đường ở trong hai bàn tay trắng không một xu dính túi , cho đi làm ăn mày luôn "
Nội dung tin nhắn là vậy , cả hai xám xanh mặt vì nội dung này vì cả hai cũng đã có một lần bị phạt vậy rồi vì cãi lời , lúc đó nhỏ thì phải ở đậu nhà nó nhưng nó là bạn thân mà như kẻ thù vậy , mượn thẻ tính dụng cũng không cho biểu nêu lí do thì lại bảo bama cấm . Cậu thì sao nhỉ cũng hạ cánh tại nhà hắn và cũng bị như vậy , một lũ bạn khỉ gió , thấy bạn gặp nguy nan mà chỉ biết đứng cười .
" Bây giờ cô về đâu ?"- cậu cười nhếch mép , vừa nãy nhỏ chưa kịp nói hết câu . Cậu thử xem nhỏ định về đâu ?
" Tôi về nhà anh , huhuhu . Sao cuộc đời bất công vậy nè "- nhỏ khóc không ra nước mắt , sao ai cũng bắt nạt nhỏ vậy . Về nhà nó bắt nạt , đến đây thì bị bama bắt nạt . Đời không như mơ mà T-T
" Về thôi nào "- hằn chìa đôi bàn tay to lớn trước mặt nhỏ , không biết nhỏ có thích cậu hay không nhưng đây là cơ hội tốt cho cậu theo đuổi nhỏ .
" Um "- nhỏ thấy vậy có chút đỏ mặt nhưng cũng đưa tay để cậu kéo lên . Đôi bàn tay to lớn bao trọn cả bàn tay nhỏ , nó thật ấm áp làm sao .
Thế là lại một kì tích nữa !
Nhầm một định mệnh mới đúng !
Lại một cặp nữa có đính ước !
Họ sẽ đi lên con đầy hoa chứ ?
----------- End chương ------------