Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan tầm. Có thể là nhà có việc, Mã Tự vội vàng đi mất. Vương Na đứng dậy, đeo túi lên, nhìn về phía Bành Viễn Chinh cười cười:
- Viễn Chinh, tôi về trước nhé!
Đi được vài bước, đột nhiên cô dừng lại, cúi xuống bàn Bành Viễn Chinh, hạ giọng nói:
- Hoàng Đại Long muốn mời khách, cùng đi chơi đi?
- Tôi không đi đâu, tôi còn có việc.
Bành Viễn Chinh cười.
Vương Na ồ một tiếng, hơi thất vọng, đứng dậy đung đưa cặp mông đầy đặn, rời đi trên đôi giày cao gót.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy da khá ngắn, nửa người trên bó sát trong lớp áo mỏng, làm nổi bật dáng người nóng bỏng của cô. Nói một cách công bằng, tuy dung mạo Vương Na không phải rất xinh đẹp, nhưng dáng người gợi cảm, khá có sức mê hoặc đối với nam giới.