Sáng sớm hôm sau, Bành Viễn Chinh gọi điện thoại cho Cố Khải Minh, nói vài việc, rồi lên đường đi tỉnh lỵ. Trên đường đi, hắn nhận được điện thoại của Tạ Kiến Quân gọi tới.
- Đồng chí Viễn Chinh, tới tỉnh lỵ chưa?
Giọng Tạ Kiến Quân có vẻ thong thả, nhưng khó thể che dấu một chút phức tạp.
Bành Viễn Chinh sắp nhậm chức Chủ tịch thành phố Tân An, từ cấp dưới, thoáng một cái trở thành trợ thủ của y trong bộ máy lãnh đạo, trong tâm trạng Tạ Kiến Quân, có một sự biến đổi tinh tế.
- Dạ, Bí thư Tạ, tôi đang trên đường tới tỉnh lỵ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm muốn tìm tôi nói chuyện.
Bành Viễn Chinh khẽ cười.
- Ồ, chúc mừng đồng chí Viễn Chinh, khi nào cậu trở lại, tôi sẽ trực tiếp chúc mừng!
Tạ Kiến Quân cười to:
- Xem ra, hai chúng ta còn phải công tác chung lâu dài trong cùng một bộ máy, đây cũng là duyên phận.
- Bí thư Tạ, thật ra thì đối với tôi, cương vị thay đổi cũng không ảnh hưởng gì, vẫn là Bí thư Tạ và lãnh đạo Thành ủy triển khai công tác, tất cả vãn như vậy.
Bành Viễn Chinh cười phụ họa, thản nhiên nói.
Tạ Kiến Quân nghe vậy cảm thấy rất thoải mái, diềm đạm nói: