Tống Bính Nam lưu lại Trung tâm thương mại Đông Phương hơn một giờ, rõ ràng vô cùng hứng thú. Ông ta vừa ngắm nhìn các cửa hàng, vừa quay lại nhìn Tạ Kiến Quân và Bành Viễn Chinh, cười vang nói:
- Đồng chí Kiến Quân, đồng chí Viễn Chinh, trung tâm này rất lớn, hàng hóa phong phú, tôi thấy hầu như không thiếu mặt hàng nào. Rất tốt, rất tốt! Tốt hơn tôi tưởng nhiều!
Tạ Kiến Quân cười nói:
- Chủ tịch tỉnh Tống, trung tâm thương mại này đã trở thành trung tâm lớn nhất vùng, là nơi tập kết hàng hóa đầy đủ nhất, trước mắt có hơn một ngàn hộ công thương kinh doanh, mỗi ngày lượng hàng hóa xuất nhập trên một trăm ngàn tấn, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thành phố. Có thể nói, Trung tâm thương mại ở quận Kiến An đã được xây dựng thí điểm thành công ở Tân An, trở thành một công trình kiểu mẫu.
- Mục tiêu của các đồng chí không đủ cao, tôi thấy, các đồng chí hoàn toàn có thể khuếch trương quy mô hơn một chút, tranh thủ xây dựng một trung tâm tập trung và phân phối hậu cần lớn nhất tỉnh, đưa Trung tâm thương mại Đông Phương lên cấp tỉnh, thậm chí cả nước, mở ra thị trường toàn quốc, trở nên nổi tiếng!
Với thân phận của Tống Bính Nam, nói như thế không phải là tùy tiện. Nếu ông đã nói Trung tâm thương mại Đông Phương có thể nâng quy mô lên toàn tỉnh, có nghĩa tỉnh có thể ủng hộ bằng chính sách.
Tạ Kiến Quân hơi ngẩn ra, rồi mừng rỡ, đưa mắt nhìn Bành Viễn Chinh, ý bảo Bành Viễn Chinh nắm lấy cơ hội, tranh thủ chính sách ưu đãi của tỉnh.
Bành Viễn Chinh mỉm cười, bước tới nói: