Bành Viễn Chinh liên lạc với trong nhà, rồi lên xe của Hầu Niệm Ba
Trên xe, Hầu Niệm Ba nói không ngừng như một chú chim hoàng anh, thỉnh thoảng lại nhìn Bành Viễn Chinh và Hầu Khinh Trần bằng một ánh mắt hết sức ám muội, khiến Bành Viễn Chinh rất xấu hổ.
Cũng may tài xế lái xe khá nhanh, chẳng bao lâu đã tới biệt thự Phùng gia. Bành Viễn Chinh ra hiệu lái xe dừng lại trước cửa, rồi nhìn Hầu Khinh Trần và Hầu Niệm Ba, cười cười:
- Niệm Ba, chị Khinh Trần, hai người có vào nhà ngồi chơi một lát không?
Hầu Khinh Trần nhẹ nhàng mỉm cười:
- Thôi, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai chị và Niệm Ba đến thăm Thiến Như và hai cháu bé.
- Được, vậy em xuống nhé, hẹn gặp lại.
Bành Viễn Chinh đẩy cửa xuống xe, lái xe vội ra phía sau mở thùng xe lấy hành lý cho hắn.
Hầu Niệm Ba quay cửa kính xe xuống, nhô đầu ra, cười hì hì:
- Anh Viễn Chinh, quên chúc mừng anh, nghe nói anh đã thành cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi. Chà chà, cũng không đơn giản nha. Trong số chúng ta, anh là người rất có tiền đồ. Chúc mừng, chúc mừng, có lì xì cho em không vậy?