10h sáng, khu Kiến An tổ chức đại hội cán bộ. Thành ủy sẽ đến tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất.
Dưới đài, toàn bộ cán bộ cấp phó phòng trở lên đã có mặt, ngồi đầy trong hội trường của Quận ủy. Hội trường rất nghiêm trang, ánh sáng ngời ngời. Trên đài chủ tịch có bốn người. Một là Phó bí thư Thành ủy Hàn Duy, một là Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ. Còn có hai người nữa là Bành Viễn Chinh và Cố Khải Minh.
Cố Khải Minh hơi liếc ánh mắt phức tạp nhìn Bành Viễn Chinh, thấy thần sắc của hắn thong dong, điềm tĩnh thì trong lòng càng tăng thêm vài phần buồn bực và áp lực. Được Thành ủy điều nhiệm đến khu Kiến An làm Chủ tịch, đối với một Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng mà nói thì xem như là một sự trọng dụng rồi.
Nhưng bất kể thế nào, Cố Khải Minh cũng không cảm thấy cao hứng nổi. Bởi vì y nhiều năm trước đã là Bí thư Quận ủy khu Tân An. Hiện tại y lại là cấp dưới của Bành Viễn Chinh, nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo trực tiếp của y, trở thành một Bí thư Quận ủy đè đầu y.
Nghĩ tới sau này sắp sửa bị Bành Viễn Chinh công khai phân công công việc, Cố Khải Minh sĩ diện có chút không nhịn được. Nhưng quan trường chính là như thế, quan cao một bậc đè chết người. Anh không nhịn được cũng phải nhịn.