- Chị Khinh Trần, có lời chị cứ nói, em chăm chú lắng nghe.
Bành Viễn Chinh cười cười.
Thân hình Hầu Khinh Trần hơi nghiêng tới trước, bộ ngực no đủ tạo nên một đường cong mê người, mà chỗ da thịt trắng như tuyết kia, đủ để kích thích dục vọng của bất cứ người đàn ông nào.
Bành Viễn Chinh ho khan mấy tiếng, ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng.
Khóe miệng Hầu Khinh Trần nở một nụ cười kiều diễm, nhẹ nhàng nói:
- Cậu còn nhớ lời chị nói trước khi đi Mỹ chứ?
- Khụ khụ!
Bành Viễn Chinh vừa định nâng ly nhấp một ngụm cà phê, nghe vậy trong lòng thầm cười khổ, cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt sáng ngời mà sâu thẳm của Hầu Khinh Trần.
- Chi may mắn lấy lại được cái mạng này, thật ra mạng sống của chị là do cậu ban cho. Chị đã nói "chị muốn báo đáp cậu bằng cả thể xác và tinh thần, báo đáp ông trời đã ban ân cho chị".
Hầu Khinh Trần nức nở thì thầm, nắm lấy tay Bành Viễn Chinh.
Bàn tay nhỏ bé của cô ấm áp, mềm mại mà co giãn, Bành Viễn Chinh lúng túng rút tay ra, lại bị cô nắm chặt hơn.
Ánh mắt Hầu Khinh Trần trở nên vô cùng nóng bỏng, như muốn hòa tan Bành Viễn Chinh.
- Sao, cậu ghét bỏ chị à?
Hầu Khinh Trần nhẹ nhàng hỏi.