Mặc dù là xé toang da mặt, ầm ĩ một trận đỏ mặt tía tai nhưng Vương Hạo vẫn cố gắng kềm chế lại vài phần. Dù sao y cũng là hạ cấp, Đổng Dũng là lãnh đạo huyện ủy. Cấp bậc trong quan trường, hạ cấp bất kể mình đúng lý hay không cũng không thể quá mức mạo phạm uy nghiêm lãnh đạo. Nếu không, sẽ sinh ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho Vương Hạo.
Đây cũng chính là kiêng kỵ vô hình trong quan trường.
Chẳng hạn như, Đổng Dũng ở cơ quan huyện ủy không tốt, nhưng Vương Hạo là một cán bộ cấp phòng giáp mặt đánh nhau với lãnh đạo huyện sẽ gây ra sự chấn động trong cả huyện. Ngay cả những lãnh đạo huyện khác cũng không thèm nể mặt Đổng Dũng. Nếu Vương Hạo mạnh mẽ, cứng rắn, toàn bộ ngăn chặn khí thế của lãnh đạo cấp huyện phó như Đổng Dũng thì bọn họ cũng vẫn là "thỏ chết cáo thương" thôi.
Cho nên, Vương Hạo nhất định phải nắm chặt sự đúng mực.
Đúng mực, y có thể được lãnh đạo thông cảm và ủng hộ. Mà không đúng mực thì sẽ khiến sinh ra phản cảm và mâu thuẫn.
Bởi vậy, đến cuối cùng, cho dù Đổng Dũng rít gào rống giận, Vương Hạo vẫn duy trì sự trầm mặc khác thường. Vương Hạo ngồi một chỗ, tùy ý cho Đổng Dũng giải phóng lửa giận. Trước sau giằng co hơn mười phút đồng hồ.
Trong phòng làm việc của Bành Viễn Chinh.
Lý Minh Nhiên thở dài nói:
- Chủ tịch huyện Bành, tôi thấy anh ta sẽ tìm đến đấy.
Quách Vĩ Toàn lạnh lùng cười;