Bành Viễn Chinh thở dài, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tào Dĩnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Hắn cũng không ngờ, một tai nạn xe cộ bất ngờ, một cuộc mất trí nhớ, lại khiến cho một cô gái hiền lành nhu nhược và luôn e thẹn, có can đảm thổ lộ tình cảm nồng cháy lâu nay vẫn chôn dấu trong trái tim.
Hắn có phần ủ ê, cũng có phần mờ mịt.
Nhưng giờ phút này, hắn lại không thể biểu hiện cảm xúc thật của mình. Hắn biết rất rõ, nếu lúc này hắn cự tuyệt Tào Dĩnh, sự tổn thương của cô sẽ là chí mạng. Ba năm trí nhớ không hồi phục, không phải là vấn đề mấu chốt, mấu chốt là sự chấn động đối với thần kinh, rất dễ dàng đưa đến biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.
Một khi như thế, cả đời này hắn khó thể tránh khỏi áy náy.
- Tiểu Dĩnh, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, an tâm dưỡng bệnh đi, anh sẽ chờ em khỏe lại.