Bành Viễn Chinh từ từ xuống lầu, đột nhiên nghe phía sau có tiếng sập cửa, rồi chỉ thấy Đậu Hiểu Lan như một cơn gió lao qua bên người hắn. Đến khi hắn xuống lầu, đã thấy Dịch Quốc Khánh và Đậu Hiểu Lan ôm nhau thật chặt, cả hai cùng khóc sướt mướt.
Bành Viễn Chinh thở phào một cái, cười cười rảo bước rời đi.
Hai người lại quay về với nhau, chuyện kế tiếp cần hai người cùng đối mặt, đó là chuyện riêng của Dịch gia, hắn không thể tiếp tục can thiệp vào.
Mãi cho đến khi trở lại huyện, cảm xúc của Bành Viễn Chinh mới từ từ lắng xuống. Kiếp trước, kiếp này, là người của hai thế giới, đây là mối tình chân thanht và tha thiết nhất và hắn chứng kiến, khiến lòng hắn kích động, cảm động không dứt.
Hắn thật lòng chúc phúc cho Dịch Quốc Khánh và Đậu Hiểu Lan, trải qua phong ba lần này, hắn tin rằng Dịch gia sẽ thay đổi thái độ, mà ngay cả nếu Dịch gia không thay đổi, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở tình cảm của hai người được nữa.