Vào giờ phút này, đột nhiên Nghiêm Hoa cảm thấy Bành Viễn Chinh thật là một người đàn ông ngốc một cách dáng yêu, nhưng cô không thể phủ nhận, chính vì loại hành động theo cảm tính mà theo cô thấy là ít nhiều mang dáng vẻ "học trò" này, khiến cho sức hút của Bành Viễn Chinh càng tăng lên đến cao nhất. Ngay cả cô, cũng có phần động tâm.
Hắn là hạng người như thế nào? Tại sao hắn có thể làm như vậy? Với tính cách này, làm sao hắn có thể thích ứng được ở quan trường? Làm sao có thể đi cho tới hôm nay?
Nghiêm Hoa kinh ngạc đứng ở đó, nhìn Bành Viễn Chinh, trên khuôn mặt quyến rũ thoáng hiện một tia đỏ ửng như có như không. Cô nghĩ đến ngây dại, trí tưởng tượng mặc sức bay xa.
- Khụ khụ!
Bành Viễn Chinh ho hai tiếng, hắng giọng một cái:
- Chị Nghiêm!
Nghiêm Hoa đỏ mặt, yên lặng xoay người rời đi, thậm chí quên cả câu chào.