Khóe mắt Chu Đại Dũng phát hiện Bành Viễn Chinh gõ cửa vào văn phòng Trưởng ban Tống, trong cảm thấy rất hưng phấn.
Y đã ngồi lì ở vị trí Trưởng phòng Cán bộ nhiều năm, mắt thấy tuổi tác ngày càng chồng chất, không còn hy vọng được đề bạt cấp phó huyện nữa. Vốn đã chấp nhận đành lòng về hưu với chức vụ Trưởng phòng này, không ngờ bỗng dưng Bành Viễn Chinh lại xuất hiện.
Sự chú ý đặc biệt tới Bành Viễn Chinh của Trưởng ban Tống, khơi dậy sự nhạy cảm chính trị của Chu Đại Dũng.
Chu Đại Dũng vui mừng khi bất ngờ phát hiện, Bành Viễn Chinh có thể làm một bậc thang hoặc trung gian tốt nhất để y tới gần Trưởng ban Tống. Bởi vậy, y không ngại gác bỏ cái tư thế Trưởng phòng thâm niên của mình, tìm cách tạo quan hệ với Bành Viễn Chinh, rõ ràng là cố ý thân thiết với hắn.
Bành Viễn Chinh gõ cửa văn phòng Tống Bính Nam, bên trong vọng lại giọng nam trầm đầy uy nghiêm, chỉ đanh gọn một tiếng "Vào!"
Bành Viễn Chinh đẩy cửa bước vào.