Trước cửa một biệt thự ở Thủ đô. Xe còn chưa dừng hẳn, Từ Tử Hàm đã bực bội đẩy cửa ra, nhảy xuống xe.
Từ Tử Hoa hoảng sợ, vội dừng xe ở ven đường, xuống xe giận dữ nói:
- Tử Hàm, em điên rồi! Vừa rồi rất nguy hiểm!
- Anh, anh thật sự là kẻ bất lực! Em không hiểu, nếu anh thích Phùng Thiến Như như vậy, sao không nói rõ với cô ấy? Sao không giáp mặt chất vấn cô ấy, hỏi rõ tại sao cô ấy bỏ anh đi yêu người khác?
Từ Tử Hàm chống nạnh, áo khoác mở rộng, lộ ra chiếc áo lông cừu màu trắng bên trong, mặc cho gió Bắc thổi qua, cũng quên cả rét.
- Em nói bậy bạ gì vậy? Cái gì mà bỏ anh đi yêu người khác, đừng nói khó nghe như vậy! Thiến Như chưa từng nói yêu anh, nói cái gì mà thay lòng đổi dạ? Là tại anh lúc trước ham mê xuất ngoại, mất đi cơ hội quý giá…
Từ Tử Hoa có phần xấu hổ phất tay:
- Chuyện của anh, em đừng can thiệp vào!