Tần Phượng cúp điện thoại, có chút xấu hổ nhưng trước mắt lại không kìm nổi hiện lên gương mặt như cười như không của Bành Viễn Chinh. Cô thở dài trong lòng, không còn cảm xúc tức giận nữa mà là sự đau thương vô cùng vô tận.
Tình cảm năm đó bị thương nặng khiến cô sinh ra bài xích đối với đàn ông, thậm chí là căm hận. Cô làm việc trong chốn quan trường, thân là cán bộ lãnh đạo, dưới trướng có vô số cấp dưới xu nịnh thì càng làm cho cô coi thường đàn ông hơn.
Nhưng cô không biết rằng, cánh cửa lòng đã phủ đầy bụi của cô đã lặng yên mở ra, ghi dấu hình ảnh của một chàng thanh niên trẻ tuổi, có chút hống hách, có chút chân thành và cũng có chút bất cần đời. Hắn nhiệt tình, bốc đồng, không có chỗ nào sợ hãi, thậm chí dũng cảm tiến lên, vượt xa những người đồng lứa tuổi, cùng với một sự bí ẩn khiến cho tâm cô phải động.
Tâm động thì tâm động, cô không thể lãng tránh nội tâm của mình.
Trên thực tế, cô là một người phụ nữ thành thục, cũng cần một người đàn ông che chở và chăm sóc.