Hai lãnh đạo chủ chốt là Tần Phượng và Cố Khải Minh đã đồng ý, đương nhiên Lệnh tường, Chu Đại Dũng, Mạc Xuất Hải không phản đối, nói nói cười cười, cùng đợi xe của Hoàng Đại Long tới đón.
Thật ra, uống chút rượu, ca hát, khiêu vũ, cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Chỉ là thỉnh thoảng bọn họ lui tới những chỗ ăn chơi, người dân bình thường cũng không biết.
Sắc mặt Tần Phượng hơi đỏ, cô đứng dậy đi ra phòng vệ sinh. Từ phòng vệ sinh đi ra, cô tình cờ thấy Bành Viễn Chinh vừa mới xuống lầu có việc đi lên.
Bởi vì ngà say, Tần Phượng không còn vẻ cứng rắn và lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt quyến rũ liếc nhìn Bành Viễn Chinh, dừng chân lại, vẫy vẫy tay gọi hắn.
- Đồng chí Tiểu Bành!
- Bí thư Tần?
Bành Viễn Chinh bước tới gần, thấy thân hình của cô hơi lắc lư, theo phản xạ vội đỡ lấy cô.
- Cậu… cậu…báo lái xe về trước đi, mặt khác, không nói gì thêm với các đồng chí ở thị trấn.
Tần Phượng hạ giọng nói.
Bành Viễn Chinh mỉm cười:
- Dạ.