Mạnh Lâm cũng không suy nghĩ nhiều. Cũng may là bà không tiếp tục truy hỏi, bằng không thì Bành Viễn Chinh cũng không biết giải thích như thế nào.
Buổi sáng hôm sau, Phùng Bá Đào gọi điện thoại đến.
Trong điện thoại, Phùng Bá Đào cũng không nói gì thêm, chỉ nói cho Bành Viễn Chinh an tâm về cơ sở công tác, bảo hắn có thời gian thì đến thủ đô thăm vợ chồng Phùng lão, đặc biệt là bà cụ Phùng đang rất nhớ hắn.
Còn nói rằng có người sẽ mang đến cho hắn hai chục ngàn đồng, bảo là tiền của ông bà nội cho để hắn cải thiện cuộc sống của hai mẹ con.
Về phần sắp xếp cho mẹ con Bành Viễn Chinh như thế nào, Phùng Bá Đào cũng không nói, mà Bành Viễn Chinh cũng không hỏi.
Có một số việc chỉ cần hiểu trong lòng, chứ không cần nói ra ngoài. Một khi phát ra cửa miệng thì sẽ trở thành tầm thường.