Cao Quan
Chương 18: Kiên quyết
Không khí trong phòng khách Phùng gia lại lâm vào trầm mặc. Quy củ của đại gia tộc rất nghiêm, nhất là ở Phùng gia. Chỉ cần Phùng lão chưa lên tiếng, thì không ai dám mở miệng nói lung tung, cho dù là bà cụ Phùng.
Nhưng đứa cháu trai duy nhất của Phùng gia, con trai Phùng Bá Lâm là Phùng Viễn Hoa đột nhiên chủ động cười, rót trà vào tách trà sứ men xanh cho Phùng lão, sau đó làm bộ như không có ý định hỏi Bành Viễn Chinh:
- Bành tiên sinh, anh muốn uống nước hay là cà phê?
Bành Viễn Chinh hơi hạ thấp người, nhẹ nhàng nói:
- Cám ơn, không cần.
- Haha, Bành tiên sinh, anh trước kia quen biết chị Thiến Như sao?
Phùng Viễn Hoa nhân cơ hội này mở miệng.
Không thể không nói, Phùng Viễn Hoa đích thật là rất thông minh và khôn khéo. Hôm nay, khi có Phùng lão ở đây, tất cả bề trên trong nhà đều duy trì trầm mặc, vốn không có chỗ cho một vãn bối như y lên tiếng. Nhưng y đã dùng phương thức này để khéo léo lên tiếng.
Bành Viễn Chinh quay đầu nhìn Phùng Thiến Như, lắc đầu:
- Tôi không biết!
- Không biết? Không thể nào. Không phải hai người là bạn học sao?
Phùng Viễn Hoa hỏi rất nhanh, rồi lại thản nhiên nói:
- Bành tiên sinh, hẳn là biết ông nội của tôi là ai, và cũng biết ông nội tôi hôm nay tìm anh là vì cái gì?
Phùng Viễn Hoa lời nói rất bình thản, nhưng ẩn chứa sự sắc bén trong đó. Bành Viễn Chinh là người ra sao, nhưng trước mặt người tâm địa sâu như Phùng Viễn Hoa thì cũng không tính cái gì. Nghe xong lời nói của Phùng Viễn Hoa, Bành Viễn Chinh liền trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng nét mặt không biểu hiện gì.
- Tôi biết Phùng lão, tôi trên TV có nhìn thấy qua. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Hắn nhẹ nhàng cười, nhưng lại hơi có chút cảm thán, lại hướng về phía Phùng lão:
- Tôi hiện tại biết rất rõ, ngài tìm tôi hẳn là có liên quan đến miếng ngọc bội.
- Đúng vậy, cậu rất thông minh.
Phùng lão cầm miếng ngọc bội và tờ giấy, cười ôn hòa:
- Miếng ngọc bội này là do tôi lúc trước để lại, còn tờ giấy cũng là do tôi tự tay viết.
Nói xong, Phùng lão ánh mắt sáng ngời nhìn Bành Viễn Chinh.
Phùng lão nói đến đây, tương đương với việc ông thừa nhận cha hắn là đứa con thất lạc năm xưa, và ông chính là ông nội của hắn.
Lời nói của Phùng lão khiến vợ chồng Phùng Bá Lâm nhíu mày. Còn Phùng Viễn Hoa thì bàn tay nắm thành nắm đấm.
Dựa theo lẽ thường, lúc này Bành Viễn Chinh hẳn là thuận thế tiến lên, ngay tại chỗ nhận người thân.
Nhưng Bành Viễn Chinh vẫn không nhúc nhích. Thần sắc của hắn phức tạp, con ngươi phát ra sự tang thương, ngồi một chỗ im lặng không nói.
Phùng Thiến Như cảm thấy sốt ruột, nhìn chằm chằm về phía Bành Viễn Chinh.
Bành Viễn Chinh vẫn cố tình như không thấy.
Lúc này, Bành Viễn Chinh cảm giác Phùng lão dường như đối với hắn sinh ra chút hoài nghi. Nếu không, ông sẽ không ám chỉ như vậy.
Mặc dù mưu trí của Bành Viễn Chinh có sâu xa, mặc dù hắn có kiến thức và suy nghĩ hơn người của kiếp trước, nhưng hắn biết rõ, trước mặt người nắm giữ quyền to của một nước cộng hòa, hắn gần như chỉ là một tấm giấy trắng.
Bằng trực giác, Bành Viễn Chinh đoán được Phùng lão hoài nghi động cơ của hắn. Cái gọi là vào thủ đô bán ngọc bội, tuy nhiên chỉ là ngụy trang mà thôi.
Tuy nhiên, mặc dù Phùng lão hoài nghi, Bành Viễn Chinh cũng không để trong lòng. Bởi vì vật chứng đều là thật, thân thế của cha hắn cũng là thật, không có bất luận điều gì giả tạo. Hắn chính là cháu đích tôn của Phùng lão, không thể nghi ngờ. Như vậy là đủ rồi.
Chủ động nương nhờ họ hàng thì thế nào?
Phùng lão nếu đã giáp mặt thừa nhận ngọc bội và tờ giấy là tự tay ông viết. Đây chính là thái độ thừa nhận người thân.
Chân chính khiến Bành Viễn Chinh duy trì thái độ trầm mặc chính là thái độ của người nhà Phùng gia.
Bành Viễn Chinh rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt của người khác. Hắn đã sớm phát hiện, người của Phùng gia, ngoại trừ vợ chồng Phùng Bá Đào và con gái Phùng Thiến Như thì tất cả đều không thích hắn.
Vợ chồng Phùng Bá Lâm thì thần thái vừa có bài xích, vừa có khinh miệt, thậm chí là căm thù. Con trai của họ Phùng Viễn Hoa thì kiêu ngạo. Còn vợ chồng Phùng Bá Hà thì hờ hững, cao cao tại thượng.
Bành Viễn Chinh trong lòng không khỏi cảm thán, cái gọi là huyết nhục thiên tính, nói thì dễ nghe nhưng chỉ là hình thức. Đối với cha hắn, đứa con thất lạc từ nhỏ của Phùng lão, người của Phùng gia kỳ thật không có bao nhiêu cảm tình. Nếu không phải vợ chồng Phùng lão chấp nhất, hắn chỉ sợ ngay cả cửa Phùng gia cũng không được vào.
Hắn nếu muốn chân chính bước chân vào ngôi nhà quyền quý này, xem ra cũng không dễ dàng.
Bành Viễn Chinh suy nghĩ như vậy nên trong lòng cảm thán rất nhiều. Sự kiên quyết tiềm tàng trong huyết mạch dần dần chiếm thế thượng phong. Phùng lão tuy rằng ám chỉ có thể nhận hắn, nhưng không có công khai thái độ. Một khi đã như vậy, hắn càng không thể bày ra sự nôn nóng của mình.
Bởi vì điều này sẽ khiến cho người của Phùng gia chẳng những xem nhẹ hắn mà còn có khả năng bài xích hắn.
Bành Viễn Chinh đột nhiên đứng dậy, đi về phía vợ chồng Phùng lão cúi chào, sau đó cầm lấy miếng ngọc bội và tờ giấy trên bàn, không chùn bước xoay người bỏ đi.
Vợ chồng Phùng Bá Đào kinh ngạc. Phùng Thiến Như kinh hô một tiếng đuổi theo, do dự một chút Phùng Viễn Hoa, cũng chạy theo ra ngoài.
Vợ chồng Phùng Bá Lâm có chút vui sướng khi người khác gặp họa, còn Phùng Bá Hà thì tò mò nhìn theo bóng dáng của Bành Viễn Chinh rời đi, nhìn từ trên xuống dưới.
Bà cụ Phùng thì sốt ruột đứng dậy, há miệng định gọi, rồi lại vô lực ngồi xuống.
Còn Phùng lão thì vẫn ngồi một chỗ, sắc mặt nghiêm nghị, con ngươi sáng ngời.
Bành Viễn Chinh ra khỏi nhà Phùng Bá Đào, vội vàng xuống lầu.
Sau khi đi mấy chục thước, gần đến bãi đỗ xe, thì phía sau truyền đến tiếng thở dốc của Phùng Thiến Như:
- Bành Viễn Chinh, anh đứng lại.
Bành Viễn Chinh dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn Phùng Thiến Như, thần sắc bình tĩnh, chỉ có điều ánh mắt vẫn rất kiên nghị và kiêu ngạo, khiến Phùng Thiến Như tim đập nhanh hơn.
Phùng Thiến Như ánh mắt hơi có chút né tránh, sâu kín thở dài:
- Đến nước này rồi, tôi nghĩ anh cũng nên hiểu rõ. Ba của anh chính là đứa con trai thất lạc của ông nội tôi. Anh chính là em họ của tôi. Nơi này là nhà của anh, ông bà nội là ông bà nội của anh, anh chẳng lẽ không nhận sao?
- Haha, chuyện này có lẽ như vậy. Nhưng đối với tôi mà nói thì rất đột ngột, có chút không tiếp nhận được.
Bành Viễn Chinh khẽ cười:
- Hơn nữa, chuyện này không phải là tôi có nhận hay không. Miếng ngọc bội đó là của các người thì sẽ để lại cho các người.
- Nói nghe hay thật!
Phía sau Phùng Thiến Như là Phùng Viễn Hoa đang cười khinh miệt. Giờ phút này không có bề trên, nhất là không có ông nội, y không cần che giấu điều gì.
- Kỳ thật, nếu Bành tiên sinh là người biết tự trọng, thì chuyến đi lần này không nên đến. Đương nhiên, nhận người thân là quyền tự do của anh, chẳng qua là cửa Phùng gia chúng tôi không dễ qua như vậy. Muốn cá chép hóa rồng thì hơi khó khăn đấy.
Phùng Viễn Hoa không mặn, không nhạt nói, chậm rãi bước đến gần Bành Viễn Chinh.
Phùng Viễn Hoa kỳ thật hiểu rất rõ, vật chứng vô cùng xác thực, Bành Viễn Chinh khẳng định là đứa cháu thất lạc của Phùng lão. Điều này là không thể sửa đổi. Chỉ cần Phùng lão an bài, lấy máu của Bành Viễn Chinh đến Mỹ là xét nghiệm DNA, sau khi có kết quả thì Phùng lão khẳng định là sẽ cho hắn trở về nhận tổ tông.
Y không thể ngăn cản, chỉ có điều y muốn dùng ngôn ngữ của mình để tận đi ý đồ của Bành Viễn Chinh, khiến Bành Viễn Chinh thẹn quá hóa giận, trước mặt Phùng lão biểu hiện không chịu nổi, thậm chí là tức giận ông cụ, từ đó lưu lại ấn tượng xấu. Cứ như vậy, cho dù Bành Viễn Chinh tiến vào Phùng gia, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị dòng chính đời thứ ba của y.
Bành Viễn Chinh lẳng lặng nhìn Phùng Viễn Hoa, ánh mắt rất bình tĩnh. Một lát sau, hắn phát hiện vợ chồng Phùng lão đang chậm rãi đi đến thì lúc này mới thản nhiên nói:
- Tôi không phải là ngông nghênh, cũng không phải là người không biết liêm sỉ. Có vài thứ, không phải cậu hay tôi có thể quyết định được. Nhưng xin cậu nhớ kỹ, tôi không có ý định thấy người sang bắt quàng làm họ, trèo lên chức cao. Hơn nữa, cánh cửa Phùng gia rất cao, tôi trèo lên không nổi.
Phùng Viễn Hoa sắc mặt cứng đờ, đang muốn phản bác thì lại nghe phía sau truyền đến tiếng hừ nhẹ. Y hoảng sợ, nghe ra động tĩnh của ông nội thì lập tức quay đầu lại, vẻ mặt cung kính nói:
- Ông nội, sao ông lại ra đây? Ông phải về Đại Hồng Môn sao?
Phùng lão quét mắt nhìn Phùng Viễn Hoa, Phùng Viễn Hoa liền im lặng lui hai bước.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp