Cao Quan

Chương 179: Sự kiện bãi công: Nắm chặt trong tay


Chương trước Chương tiếp


- Vâng, công tác của thị trấn khá bận rộn, cháu bình thường ở lại thị trấn, lâu lâu mới về nhà một lần.

Bành Viễn Chinh hướng Lưu Phương gật đầu, rồi lại cười với Tào Dĩnh:

- Cô cứ đi tản bộ, Tào Dĩnh. Tôi mới từ tỉnh trở về nên có chút mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi.

Nói xong, Bành Viễn Chinh nhìn Tào Dĩnh một cái rồi bước đi.

Đối với Tào Dĩnh, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có đau lòng chứ không có tâm động. Nếu không phải lúc trước bị cha mẹ Tào Dĩnh cản trở thì có lẽ hai người còn có thể đến với nhau. Nếu không có Phùng Thiến Như tồn tại thì có lẽ hai người vẫn có thể đến với nhau, mặc dù là quá trình có thể gian nan. Nhưng giờ phút này, chỉ có thể nói là "âm kém dương sai", duyên phận hai người vẫn còn thiếu một chút.

Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Bành Viễn Chinh, khóe miệng Tào Dĩnh có chút run run, nhưng cô không khóc.

Tào Đại Bằng đuôi lông mày nhướng lên, cũng không nói gì, bước nhanh rời khỏi tiểu khu.

Lưu Phương nhẹ nhàng thở dài, kéo cánh tay con gái:

- Đi thôi, Tiểu Dĩnh.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...