Cảnh Xuân Nam Triều

Chương 82: Lên đường


Chương trước Chương tiếp

Nghe được sự bùi ngùi xúc động của Trương Hiên, Trương Khởi cười cười chỉ cúi đầu như cũ.

Hai huynh muội tán gẫu thêm một lúc, sau khi quyết định ngày đưa A Lục về quê cũ, Trương Khởi mới cáo từ rời đi.

A Lục đang ở bên đường chờ nàng, thấy Trương Khởi, nàng vội vã tiến lên nhỏ giọng nói: "A Khởi, mới vừa rồi Tiêu Lang đau lòng lắm đó."

"Ừ." Trương Khởi đáp lại một tiếng rồi nói: "A Lục, cậu cô có tốt với cô không?"

A Lục lanh lảnh nói: "Cậu thì đúng là rất tốt, nhưng mợ thì không tốt." Mới nói được đến đây, nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Khởi nói: "A Khởi, cô vẫn muốn đưa ta đi hay sao? Ta không đi, có chết ta cũng muốn nương nhờ cạnh cô."

Vỗn dĩ Trương Khởi còn định nói, bị nàng ấy nói một câu kiên quyết như thế liền ngậm miệng lại. Nếu không khuyên được thì tốt nhất nên hành động trực tiếp.

Hai chủ tớ đi trở lại phòng.

Ngoài sự dự đoán của đám người Trương Tiêu thị, từ sau hôm Tiêu Mạc đến liền bặt vô âm tín. Một lần nữa nghe được tin của hắn đã là nửa tháng sau, sứ đoàn cũng sắp lên đường.

Ngày hôm đó, Trương Khởi vừa dùng xong bữa sáng thì nghe phía bên ngoài vang lên những tiếng xôn xao ầm ĩ.

"A Lục? A Lục?" Trương Khởi kêu mấy tiếng vẫn không nhìn thấy của bóng dáng A Lục, liền tự mình đi ra.

Vừa đi đến chính viện, nàng liền ngẩn ra. Chỉ thấy hơn mười người vây quanh một thiếu niên như ngọc, áo trắng tung bay, người thiếu niên đó đang nở nụ cười nói vài lời với đám người Trương Tiêu Thị. Có thể là cảm nhận được nàng đã tới, hắn quay đầu lại.

Gương mặt tuấn tú mỉm cười, giữa lông mày sáng sủa tự tin, phong cách lẫn cử chỉ cực kỳ ung dung, Tiêu Mạc ngày hôm nay, nào có nửa phần dáng vẻ của lần trước?

Thấy Trương Khởi nhìn mình, Tiêu Mạc mỉm cười tới gần nàng. Hắn vừa mới một bước, đột nhiên giọng nói của Trương Cẩm vang lên: "Tiêu Lang."

Nàng từ cửa hông xông vào viện, phía sau còn có mấy hầu gái đang hổn hển đuổi theo. Trên mặt Trương Cẩm giàn dụa nước mắt, lao tới hướng Tiêu Mạc.

Trương Cẩm vừa xuất hiện, sắc mặt của Trương Tiêu Thị liền biến sắc, bà quát lên: "Ngăn A Cẩm lại."

"Dạ."

"Đưa nó trở về phòng."

"Dạ."

Bị hai ma ma mạnh mẽ kéo đi, Trương Cẩm giãy giụa không được, nàng cố xoay người lại, khàn giọng gào thét với Tiêu Mạc: "Tiêu Lang, chỉ vì một đứa tiện nhân mà chàng không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, bỏ mặc tính mạng của người thân và gia tộc không màng để ý đến? Tiêu Lang, chàng thật tàn nhẫn, lòng dạ độc ác....."

Gào đến câu cuối, nàng ta đã khóc thật lớn.

Trong giọng nói của Trương Cẩm còn mang theo phẫn hận.

Cho tới nay, nàng ta đều cho rằng mình mới là người mà Tiêu Mặc yêu nhất, hắn đối với Trương Khởi cũng chỉ là gặp dịp thì chơi.

Cho tới nay, nàng ta đều cho rằng Tiêu Mạc khắc sâu bản thân mình vào tim, lúc nào cũng nhớ đến.

Nhưng cho đến cuối cùng, nàng ta mới phát hiện ra đó chỉ là chuyện cười, vì con tiên nhân Trương Khởi kia, hắn không thèm để ý đến thân thể ngàn vàng, tự nguyện xin đi sứ.

Hơn nữa, trong lúc Trương Cẩm còn đang muốn lừa mình dối người, Trương Tiêu thị sắp xếp mấy bà mụ thị tỳ đến phân tích hành động việc làm của Tiêu Mạc, dùng loại giọng điệu chói tai nói cho nàng biết, Tiêu Mạc vốn không hề có tình cảm với nàng.

Ảo tưởng tan biến là khổ sở, là khiến cho người ta tuyệt vọng đến thế. Nếu không phải ngày đêm có người coi chừng, cũng không biết Trương Cẩm sẽ tạo ra chuyện gì nữa.

Trong nháy mắt, Trương Cẩm liền bị đưa ra khỏi viện. Nàng vừa đi, trong sân liền lập tức trở lại đầy ắp tiếng nói tiếng cười.

Sự xuất hiện vừa rồi của Trương Cẩm, nàng gào thét thống hận, dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Tiêu Mặc, hắn nở nụ cười, áo trắng bồng bềnh đi đến trước mặt Trương Khởi.

Cúi đầu nhìn nàng, hắn dịu giọng nói: "A Khởi, chuyến đi này ta là đệ nhất phó sứ." Dừng một chút, hắn mỉm cười nói: "Ta đã phái người đi về phòng của nàng, từ giờ trở đi, toàn bộ những món đồ mà nàng quý trọng, quần áo đồ rửa mặt, toàn bộ để ta lo liệu. Mới vừa rồi cô mẫu nói, muốn đưa cho nàng thêm mấy tỳ nữ nữa, nhưng ta đã cự tuyệt rồi."

Giọng nói của hắn trầm ấm, cười mà cứ như không cười, "Có ta ở đây, A Khởi hãy bỏ lại hết ở phía sau những âu sầu lo lắng."

Thấy Trương Khởi ngu ngơ nhìn mình, Tiêu Mạc cười ha ha. Hắn chắp hai tay nói: "Đã sớm nghe nói đất Chu sầm uất phồn hoa, người nước Chu cởi mở rộng rãi, cơ hội này Tiêu Mạcđã cầu xin từ rất lâu rồi."

Giọng nói sang sảng kiêu ngạo, khuôn mặt văn nhã mang theo một niềm vui sướng khó mà nói thành lời.

Trương Khởi tê cứng một lúc, đột nhiên nhớ lại, "Huynh nói là đã phái người thay ta dọn dẹp phòng?"

Trương Khởi hơi nhếch môi, nói thật nhỏ: "Không phải còn mấy ngày nữa mới đi hay sao?"

"Không cần, sáng mai chính là ngày hoàng đạo, sáng sớm mai liền lên đường."

Vội vàng đến thế?

Trương Khởi liếc mắt nhìn đến đám người Trương thị đang vây quanh Tiêu Mạc, nghĩ đến chuyện của A Lục, liền cúi chào hắn, nhỏ giọng nói: "Tiêu Lang bận chuyện, A Khởi xin được cáo lui trước."

"Đi đi."

Tiêu Mạc cũng không để ý liền xoay người đi. Trương Khởi đi được một đoạn, bỗng nghe thấy từ đằng sau lưng truyền đến tiếng cười rất lớn, không khỏi quay đầu nhìn lại.

Tiêu Mạc đang đứng giữa một rừng người, hắn giờ phút này tươi cười rạng rỡ như hạc trong bầy gà, cười nói lanh lảnh, khiến cho Trương Khởi lại ngây ra mất một hồi.

Trương Khởi vội vàng chạy tới đình đài, thấy Trương Hiên không có ở đây, liền cất bước đi về phía viện của Trương Hiên.

Trương Hiên cũng không có ở trong phòng. Trương Khởi có chút nóng nảy, hỏi tỳ nữ, tỳ nữ cũng nói không biết hắn đi đâu. Đành nhắn lại một câu sau đó không vui về phòng.

Quả nhiên trong phòng đã bị dọn dẹp qua, nhưng phòng của nàng thì có cái gì mà dọn dẹp? Cũng chỉ có một số quần áo. Trương Khởi không biến sắc nhìn quanh một vòng, nhìn đến nơi mình giấu vàng không có gì bất thường mới thở ra một hơi.

Lúc này, A Lục vui vẻ vọt tới, giọng nói của nàng run lên: "A Khởi, Tiêu Lang mới vừa rồi phái người dọn dẹp đồ của cô rồi." Dừng một chút, nàng hân hoan hỏi: "Nghe nói Tiêu Lang cũng sẽ đi sứ hả? Thật tốt quá, A Khởi, thật sự là quá tốt."

Nàng nắm thật chặt tay Trương Khởi, mừng đến mức nói cũng không rõ ràng.

Trương Khởi cười nhẹ với nàng.

Gần tối rốt cuộc thì Trương Hiên cũng trở lại. Sau khi nghe được tỳ nữ đến truyền tin xong, Trương Khởi vội vã đi tới.

Sau khi trở lại, trong tay nàng có thêm một gói gì đó.

Thả chỗ bột trong gói giấy đó vào trong nước trà, Trương Khởi gọi: "A Lục."

A Lục vui sướng thỏa mãn chạy vào.

Trương Khởi cầm ly trà đó lên, dịu dàng nói: "Xem cô mệt đến mức đầu đầy mồ hôi kìa, mau uống ly trà này đi."

"Ừm."

A Lục nhận lấy ly trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đặt ly trà ,nàng ta lại xoay người chạy ra ngoài.

Không tới một khắc, A Lục nghiêng ngả mà bước vào. Vừa đi nàng ấy vừa thì thào mà nói: "Choáng váng quá, buồn ngủ nữa." Vừa dứt tiếng, cả người liền ngã lên giường, đảo mắt một cái đã ngủ ngon lành.

Nhìn A Lục ngủ say, Trương Khởi nói với tỳ nữ bên cạnh: "Đi nói cho Cửu huynh, xong rồi."

"Vâng."

Nghe tiếng bước chân đã đi xa rồi, Trương Khởi ngồi bên cạnhA Lục, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng ấy, nhỏ giọng nói: "A Lục, cô có biết hay không? Một người nếu có thể ở một nơi không có chiến loạn, trông coi vài mẫu ruộng tốt, ở cạnh chồng con cho đến già, đó mới là phúc lớn trời cho. A Lục, A Khởi chỉ mong ở quê nhà cô, vĩnh viễn sẽ không có khói lửa chiến tranh, cũng hy vọng phu quân của cô chỉ là một người bình thường, hiền lành đàng hoàng, chỉ biết trông coi vài mảnh ruộng sống qua ngày.....Thiên hạ này quá loạn, lòng dạ con người quả thực cũng quá hỗn loạn, cô tuyệt đối đừng nghĩ đến để trượng phu mưu cầu công danh, phải biết rằng, sẽ hối hận nếu xúi giục phu quân cầu tước phong hầu."

Lẩm bẩm một lúc, Trương Khởi vẫn chỉ cúi đầu ngắm nhìn A Lục ngủ còn mơ màng cười ra tiếng mà ngồi thẫn thờ.

Không bao lâu, một tỳ nữ nói: "Khởi cô tử, Hiên tiểu lang đã đến, còn có cả xe ngựa nữa."

"Ừ."

Nàng đứng lên. Dặn dò hai vị ma ma đứng trước mặt: "Nhẹ một chút, chớ làm đau nàng."

"Cô tử yên tâm."

Đưa mắt nhìn A Lục được đưa lên xe ngựa, Trương Khởi bước đến gần Trương Hiên đang đứng cạnh xe ngựa. Đón lấy ánh mắt của hắn, cầm lấy bàn tay hắn để mặt mình dán sát vào lòng bàn tay hắn.

Kề sát một cách không muốn rời một lúc lâu, Trương Khởi thì thào nói: "Cửu huynh, huynh nhất định phải sống thật tốt." Lời vừa dứt, hai hàng nước mắt trong suốt cũng lăn dài xuống má.

Vành mắt Trương Hiên cũng hồng lên. Hắn phải đưa A Lục đi, ngày mai không có cách nào để tiễn Trương Khởi đi.

Nuốt xuống sự nghẹn ngào, Trương Hiên nhỏ giọng nói: " A Khởi ngốc, đừng khóc..... Mới vừa rồi gia tộc đưa cho Tiêu Mạc một ngàn lượng hoàng kim, lịch trình cùng một số vải vóc, trong những thứ đó có một phần của muội, gặp phải khó khăn thì nhớ yêu cầu hắn đưa cho."

"Vâng."

"Chiến loạn tuy nhiều, cô tử dù sao cũng sống thoải mái hơn đàn ông con trai nhiều.....Nếu thật sự có ngày đó, đừng quan tâm người khác nói thế nào, sống sót trước rồi hãy nói tiếp."

"Vâng."

"Đến nước Chu, nếu bệ hạ có chỉ, muội chỉ cần đồng ý là được, dù gì muội cũng là người mà hoàng đế nước Trần chúng ta đích thân ban cho, người khác cũng sẽ tôn trọng muội phần nào."

"Vâng."

Trương Hiên đến giờ mới phát hiện ra, bản thân lại có vạn điều muốn nói. Nhưng có nói nhiều hơn nữa thì cũng có lúc hết, xe ngựa bắt đầu xuất phát, nhìn bóng dáng Trương Khởi cô độc đứng ở đó, Trương Hiên mới phát hiện thì ra mình đang khóc.

Lúc này, hắn đột nhiên thấy cảm kích Tiêu Mạc.

Thật may là, hắn cũng là một trong những sứ giả.

Trương Hiên vừa đi, sau khi Trương Khởi bị Trương Thập Nhị lang gọi đến thư phòng trấn an một lúc, sau đó lại tới phòng của Trương Tiêu Thị.

Được các vị trưởng bối trấn an tới lui, cho đến lúc Trương Khởi về đến phòng mình thì mặt trời đã lặn xuống núi, mặt trăng từ từ sáng dần lên.

Đêm nay, Trương Khởi trằn trọc mãi không ngủ được, mãi cho đến gần sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Nàng bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào xôn xao. Được nhóm tỳ nữ hầu hạ, Trương Khởi đã thay một bộ trường phục mới, cài hoa lên tóc, duyên dáng thướt tha bước ra ngoài.

Trong sân ngoại trừ một chiếc xe ngựa và một vài người hầu đến xem ồn ào, không có người nào nữa.

Trương Khởi lên xe ngựa.

Xe ngựa chạy ra khỏi Trương phủ.

Xe ngựa đi không hề dừng lại, chạy thẳng về phía hoàng cung. Sau khi nhận sự thăm hỏi cổ vũ của hoàng thượng ở ngoài điện xong thì giờ lành đã đến, cả đội ngũ xuất phát lên đường.

Bởi vì Tiêu Lang danh chấn Kiến Khang là một trong những sứ thần, trong thành Kiến Khang, những cô tử thiếu niên tụ họp lại tiễn hắn đi.

Mắt thấy lang quân tuấn tú với bộ áo trắng tung bay sắp ra khỏi thành, bất thình lình một tiếng ca du dương thanh nhã vang lên đến tận mây xanh:

“Viên cư viên xử?

Viên tang kỳ mã?

Vu dĩ cầu chi?

Vu Lâm chi hạ.” (bốn câu thơ này trong bài Kích Cổ (Đánh Trống) của Bội Phong)

Tiếng ca ấy lúc bắt đầu chỉ có một, dần dần chuyển thành mấy chục, lại dần dần chuyển thành vài trăm, mấy ngàn. Dần dần nữa, trong tiếng ca còn mang theo mấy phần bi thương.

Đây không phải là thời Thái Bình Thịnh Thế, cái thời đại này, mỗi một người nam nhi nếu rời khỏi quê hương thì có lẽ mãi mãi sẽ không thể trở về.

Đoàn xe lao nhanh ra khỏi cửa thành.

Ngoài cửa thành, vẫn có đông nghịt người người đưa tiễn. Trong trường đình, con cháu nhà quan có giao hảo với Tiêu Mạc, trường bào váy dài ra lệnh cho nhóm ca cơ vừa múa vừa hát chúc phúc cho hắn.

Một đường đưa tiễn, một đường ca múa. Cho đến khi cách Kiến Khang mấy trăm dặm không còn thấy bóng dáng nữa.

Trương Khởi từ từ quay đầu lại.Nàng nhìn theo hướng chỗ xe ngựa Tiêu Mạc đang đỗ. Hắn uống quá nhiều rượu tiễn biệt của bạn bè, hiện tại đã say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Trương Khởi từ từ rũ mắt xuống, đột nhiên phát hiện ra mình có chút đố kỵ hắn, hắn có biết bao bạn bè, còn mình thì chỉ cô độc một mình. Giống như cánh nhạn cô đơn trên bầu trời, bay tới bay lui cũng chỉ có một mình.

Buồn tủi một lúc, Trương Khởi tự mình cười, đúng lúc này, ánh mắt nàng chết lặng há to miệng nhìn trừng trừng vào một điểm, kinh ngạc nhìn hai chiếc xe ngựa đi đến ngày một gần.

Xe ngựa tung bụi mù xông tới. Trương Khởi còn đang kinh ngạc trợn mắt nhìn thì Trương Hiên đã chào hỏi với mấy vị phó sứ khác, rồi mới quay sang cười khổ với Trương Khởi: "A Khởi, Cửu huynh thật hết cách rồi, cô hầu gái này của muội thật quá bướng bỉnh."

Lời tuy như thế, nhưng trong giọng nói lại vô cùng tán thưởng.

Trương Khởi đảo mắt nhìn về phía một chiếc xe ngựa khác. Giờ phút này, xe kia đã vén rèm lên, A Lục nhảy xuống, vọt đến bên xe ngựa của nàng như một cơn gió lốc. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt không tốt của Trương Khởi, nàng ta cợt nhả làm bộ mặt xấu mếu máo nói: "A Khởi dùng trò lừa bịp, chơi xấu quá."

Trương Khởi quay đầu, cuối cùng vẫn là không nhịn được bật cười. Nàng khàn tiếng nói: "Ngươi...Lên đây đi."

A Lục vội vàng đáp một tiếng vang dội, ngay sau đó bò lên xe ngựa của nàng.

Xe ngựa của Trương Hiên cũng đi tới, hắn nhìn Trương Khởi và A Lục nói: "A Khởi, nàng ấy là một trung bộc."

Không phải là trung bộc mà là người nhà.

Trương Khởi cũng không muốn sửa lời hắn, chỉ nhỏ nhẹ nói: "Cửu huynh, làm phiền huynh rồi....."

"Đừng khách sao!" Lúc này, phía trước truyền đến tiếng gọi của Tiêu Mạc, "Hiên lang?"

Trương Hiên vội vàng sai xe ngựa chạy đến, nghe thấy phía trước truyền tới tiếng cười nói, Trương Khởi quay đầu lại trừng mắt về phía A Lục.

A Lục rụt đầu một cái, đảo mắt lại cười hì hì nói: "A Khởi, ta thật sự sợ ở một mình lắm."

"Hừ….."Trương Khởi nuốt nghẹn, một hồi lâu mới nặng giọng hừ một tiếng.

Trương Hiên hàn huyên với mọi người một lúc mới vẫy tay từ biệt, đội ngũ lại một lần nữa bắt đầu hành trình.

Vượt qua Trường Giang, là tiến vào tới phạm vi của nước Chu,. So với lãnh thổ nhỏ hẹp luôn an phận nằm ở một góc của nước Trần, thì nước Chu rộng lớn phì nhiêu hơn rất nhiều. Tuy bị người nước Trần luôn cho rằng là man di phương Bắc, thế nhưng một nửa số đất đai của nước Chu vẫn là một vùng đất lành thuộc về lưu vực sông Trường Giang.

Tiến vào địa phận nước Chu rất dễ, nhưng muốn đến Kinh Thành nước Chu thì lại xa dịu vợi. Kinh Thành nước Chu đóng ở Trường An, Minh đế nước Chu bị Vũ Văn Hộ hạ độc sát hại, quyền lực quốc gia bị Vũ Văn Hộ một tay che trời, mặc dù tiểu hoàng đế đang tại vị, nhưng chẳng có chút địa vị nào.

Bởi vì chính quyền không yên, nước Chu hiện đang rất hỗn loạn. Lần này nước Trần đi sứ cũng đã chứng tở được thân phận của nước Chu. Dọc theo đường đi, đều có quan viên phái tướng sĩ hộ tống, cứ thế mất hơn bốn tháng, đoàn người rốt cuộc cũng bình an đến được phạm vi Trường An.

Lúc đi hoa đào nở rộ, lúc đến thì đã là tháng bảy Ngân Hà mưa xuyên suốt đêm, hẹn ước hàng năm gặp một lần của Ngưu Lang và Chức Nữ cũng vừa mới kết thúc.

Nhìn thoáng qua A Khởi vẫn đang ngây người nhìn con đường ở trước mặt, Tiêu Mạc ra dấu bảo xe ngựa đến gần, nhỏ giọng gọi: "A Khởi."

Trương Khởi quay đầu lại.

Đối mặt với gương mặt càng ngày càng thanh tú, thậm chí hàng mi nét mày mỗi lúc càng xinh đẹp hơn, Tiêu Mạc nhỏ giọng nói: "A Khởi gần mười lăm rồi đúng không, cũng đã trưởng thành rồi."

Ánh mắt của hắn lướt đến dáng vẻ càng ngày càng thướt tha mềm mại của nàng.

Mặt Trương Khởi đỏ lên, nghiêng đầu lí nhí nói: "Dạ, trưởng thành rồi."

Tiêu Mạc chuyển mắt nhìn về phía trước nói: "Qua một ngày nữa là sẽ tiến vào thành Trường An rồi.....A Khởi, chúng ta vẫn còn xa lạ với cuộc sống ở mảnh đất Chu này, muội tuyệt không thể tùy hứng, tất cả mọi chuyện đều phải nghe ta sắp xếp."

Trương Khởi ngoan ngoãn đáp, "Vâng"

Tiêu Mạc có vẻ rất nghiêm túc, "Muội hãy khoan nhận lời hứa suông, những chuyện mà ta nói đều rất quan trọng." Hắn cau mày nói: "Ta đã căn dặn tất cả, nếu như người Chu có hỏi tới thì nhớ thì nhớ trả lời muội là cơ thiếp của ta."

Cơ thiếp?

Trương Khởi ngạc nhiên ngẩng đầu, cái này chẳng phải nói là, đến nước Chu rồi thì nàng và hắn phải lên cùng lên xuống cùng xuống, ngồi chung một thuyền ư.....

Thấy Trương Khởi cắn môi hạ mí mắt, Tiêu Mạc kiên nhẫn giải thích, “Người đang nắm quyền ở nước Chu không phải là vị tiểu hoàng đế kia, mà là Vũ Văn Hộ. Nếu để cho hắn biết, muội là người nước Trần được bệ hạ phái đến một mình, chắc chắn sẽ sinh ra rắc rối. A Khởi, muội càng lớn càng xinh đẹp, cho nên phải cẩn thận"

Trương Khởi không biết làm sao trả lời hắn. Nàng tất nhiên biết mình nên cẩn thận, Tiêu Mạc tìm lấy cớ này cũng có thể nói là vô cùng thỏa đáng. Nhưng sao nàng lại cảm thấy, hắn lại có ý đồ không tốt?

Rõ ràng không có ý tốt, vậy mà vẫn cứ nghiêm túc nhã nhặn giải thích với nàng tầm quan trọng của chuyện này. Cái tên Tiêu Mạc này thật là đáng ghét. Uổng cho mình thấy hắn suốt dọc đường ần cần lễ độ, còn cho rằng hắn là một quân tử.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...