Cảnh Xuân Nam Triều

Chương 37: Ngươi đúng


Chương trước Chương tiếp

Có lời gì mà nghĩ mãi không hiểu chứ.

Chỉ là câu này, liền làm cho người ta suy nghĩ lung tung.

Nếu không phải lúc trước Trương Khởi hèn mọn ở trước mặt Trương Tiêu thị, Trương Tiêu thị chỉ sợ đã bắn ra ánh mắt như đao rồi. Giờ phút này nàng trừng mắt lên, "A, chuyện gì không hiểu?"

Tiêu Mạc cười một tiếng, hắn liếc về phía Trương Khởi.

Đến lúc này, Trương Khởi vẫn khép mi buông mắt, vừa khéo léo vừa an phận, giống như vẻ phong tình đêm hôm đó, chỉ là ảo giác của hắn.

Ánh mắt của Tiêu Mạc lóe lóe lần nữa.

Hắn ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Trương Khởi, chuyển sang Trương Tiêu thị thì lịch sự nói: "Hôm đó biểu muội tiến đến, nói muốn tặng quà cho ta. Nhưng sau đó bận chuyện, A Mạc liền quên lời của biểu muội. Hôm nay tới, vừa đúng hỏi một câu."

Không hiểu việc này sao?

Trương Tiêu thị nghe, trong lòng liền tức giận. Trương Khởi này tuy là con gái riêng của trượng phu, nhưng nó dù gì cũng là cô tử Trương phủ. Nữ nhi không hề nói gì với người lớn, liền chuẩn bị tặng muội muội cho người ta, quả nhiên là cả gan làm loạn! Huống chi đại phu nhân còn mới vừa cảnh cáo? Nó thật là bị chính mình làm hư rồi !

Chịu đựng sự không thoải mái, Trương Tiêu thị thở dài nói với Tiêu Mạc: "A Mạc, biểu muội cháu còn trẻ không hiểu chuyện, lời này, cháu đừng nhắc tới trước mặt đại phu nhân." Nhấc lên, vậy khẳng định là thêm dầu vào lửa, nữ nhi đó của mình, chỉ sợ sẽ không bao giờ được tổ mẫu thích nữa.

Tiêu Mạc ngẩn ra, làm như hoàn toàn không hiểu Trương Tiêu thị có ý gì. Nhưng mà hắn là người thông minh, rất nhanh liền cung kính lên tiếng: "Vâng"

Thấy hắn đồng ý, Trương Tiêu thị đảo mắt nhìn về phía Trương Khởi, nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú của nàng, nàng biết, đứa con gái riêng này hơn phân nửa là vô tội. Nhưng dù là như thế, nàng nhìn gương mặt đó của Trương Khởi, cũng không bình tĩnh.

Dừng một lát, Trương Tiêu thị nói: "Nàng làm sao biết được đường đến chỗ bà cô của cháu?" Đối diện cặp mắt sáng ngời của Tiêu Mạc, nàng lập tức thầm nghĩ không thể làm nghịch đứa cháu rất có tiền đồ này, liền lại sửa lời nói: "Kêu A Hương đi chung đi."

"Đa tạ cô."

Tiêu Mạc xoay người lại, hắn ấm áp nhìn Trương Khởi, nhàn nhạt nói ra: "A Khởi, đi thôi."

"Vâng phu nhân, A Khởi cáo lui."

Đưa mắt nhìn bóng dáng Tiêu Mạc và Trương Khởi rời đi, sắc mặt Trương Tiêu thị càng thay đổi, bàn tay nàng nặng nề để xuống ở trên bàn con, thở gấp.

Hai tỳ nữ liền vội vàng tiến lên xoa cho nàng, một ma ma vội vàng đến gần, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Phu nhân, Cẩm cô tử trải qua lần này, nhất định sẽ hiểu chuyện, người đừng tức giận."

Trương Tiêu thị cắn răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Bình thường ta luôn dung túng nó, về sau, nhất định phải quản giáo rồi."

Nàng lại nói: "Trương Khởi này sợ là xung khắc với A Cẩm. Trước kia nó tuy là thích Tiêu Mạc, nhưng vẫn có mấy phần phân tấc. Như vậy đi, đi dò thám giọng điệu của đại phu nhân, nếu như có thể, liền đưa Trương Khởi này cho Tiêu Mạc, coi như là hợp lòng hắn." Lúc nãy ở trong phòng, mặc dù Tiêu Mạc biểu hiện nhàn nhạt, nhưng thần thái kia, rõ ràng cảm thấy hứng thú với tiện nha đầu đến từ nông thôn đó. Tiêu Mạc là một người có tương lai rộng mở, một đứa con gái riêng, hắn thích, vậy đưa hắn là được.

"Vâng"

"Thuận đường phái người trông kỹ nha đầu kia, xem nó rốt cuộc có khả năng gì, cư nhiên khiến đứa nhỏ Tiêu Mạc này để tâm?"

"Vâng"

Trương Khởi khom người thối lui khỏi gian phòng, liền lặng yên đi theo sau lưng A Hương và Tiêu Mạc.

Nàng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, thầm nghĩ: qua việc này, chỉ sợ Trương Tiêu thị đã để mắt tới mình.

Buổi sáng mình chạy đến chỗ Trương Hiên, ở chung vui vẻ với huynh ấy, Trương Tiêu thị một khi biết được, cũng sẽ phái người để mắt tới mình.

. . . . . . Nàng đã quyết định, nàng không muốn sống những ngày hèn mọn có thể bị giết bất cứ lúc nào nữa. Nàng muốn được nhiều người bảo vệ hơn, thì không thể không chịu đựng sóng gió.

Đang lúc ấy thì, Tiêu Mạc đang đi tới, đột nhiên ngừng lại bước chân một chút.

Trương Khởi đang cúi đầu suy nghĩ, không có để ý, liền đụng phải lưng của hắn. Một tiếng phịch vang nhẹ lên, Trương Khởi khẽ gọi một tiếng, ngã về sau.

Tiêu Mạc vội vàng đưa tay vịn, khi hắn vừa đỡ, hai dòng màu máu khả nghi liền hiện lên mặt Trương Khởi. Khi A Hương đang giật mình, Tiêu Mạc đã cau mày nói: "Lại chảy máu mũi?" Hắn chuyển sang A Hương, ra lệnh: "Bưng bồn nước tới đây."

A Hương đáp xong lại nghe Tiêu Mạc kêu nàng "Chậm đã!", rồi nhắc nhở: "Đừng kinh động người khác."

A Hương gật đầu: đụng chạm chảy máu mũi vốn là việc rất nhỏ, Trương Khởi cũng không phải là người cao quý gì, sao đáng kinh động người khác?

Đưa mắt nhìn A Hương bước nhanh rời đi, Tiêu Mạc liền ôm lấy Trương Khởi, đi về phía núi giả bên cạnh.

Đi tới trong sơn động, hắn chầm chậm để Trương Khởi xuống.

Thấy Trương Khởi nhìn ống tay áo mình lom lom, hắn cười cười, vẩy vẩy tay áo, thuận tiện theo đó lấy ra một cái bao bố, nói: "Ngươi nghĩ không sai, máu này chỉ là một loại thuốc nhuộm, là ta cố ý bôi ở trên mặt ngươi ."

Ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chằm chằm cặp mắt Trương Khởi, hắn lịch sự cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, "A Khởi, ngươi không cảm thấy nên giải thích cho ta một chuyện sao?"

Thấy Trương Khởi cúi đầu không nói, âm thanh hắn chuyển trầm, "Ngươi có thể suy nghĩ thêm một hồi, ta không vội."

Trong giọng nói của hắn, có vẻ mất hứng.

Trương Khởi cắn môi.

Nàng sai lầm rồi, hắn là người rất mạnh.

Nhìn chằm chằm Trương Khởi cúi đầu, chần chờ không nói, Tiêu Mạc vươn tay ra.

Ngón tay hắn lau mặt của Trương Khởi, sau đó, chậm chạp mà kiên định, phủ lên cái trán của nàng.

Khi Trương Khởi khẩn trương đến toàn thân cứng còng, âm thanh trầm thấp của Tiêu Mạc truyền đến, "Che mắt như vậy, lúc nhìn đồ không thấy không thoải mái sao?"

Hắn nhớ buổi tối đó, cặp mắt long lanh như bầu trời kia đã khiến hắn kinh ngạc. Mà hiện tại hắn muốn hiểu rõ.

Hắn từ từ phất tóc mái của Trương Khởi lên.

Trương Khởi vẫn không nhúc nhích, lúc này, nàng làm cái gì đều là vô dụng.

Rốt cuộc, tóc trên trán của nàng bị hắn hoàn toàn phất mở, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, xuất hiện rõ ràng ở trước mặt hắn.

Trương Khởi thấy, trong chớp nhoáng này, đôi mắt của Tiêu Mạc sáng lên!

Hắn nhìn chằm chằm nàng, một hồi lâu sau, hắn thở dài ra, thì thào nói: "Thì ra là khi đó ta không có nhìn lầm." Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, liền cảm thấy không hề đúng, cảm giác kia quả nhiên là đúng.

Hắn chưa bao giờ cghĩ đến, chỉ là để tóc mái xuống, che mắt lại, thì khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu, sẽ gặp trở nên phổ thông như thế.

Hắn giữ cằm Trương Khởi.

Một hồi lâu, hắn buông nàng ra, nhỏ giọng nói: "Ngươi đúng." Nàng quả nhiên thông tuệ!

Khi Trương Khởi kinh ngạc nâng lên mắt to mịt mờ nhìn về phía hắn thì gương mặt tao nhã tuấn tú của Tiêu Mạc, đã tràn đầy dịu dàng và khẳng định. Hắn lấy khăn tay ra giúp nàng lau đi thuốc nhuộm trên mũi, động tác kia, dịu dàng giống như gió xuân phất qua.

Vừa lau, vừa nhỏ giọng nói: "Sau này còn phải bôi mặt đen chút." Dừng một chốc, hắn lại nói: "Ngày mai ta sẽ bảo Tiểu Đường đưa tới một vật cho ngươi. Vật kia hòa vào trong nước, rửa mặt rồi da sẽ biến thành đen. Ngươi yên tâm dùng, nó không tổn hại da thịt."

Nhìn gương mặt xấu hổ của Trương Khởi, hắn tự tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó giúp nàng để tóc mái xuống, "Đi, chúng ta đi ra ngoài đi."

Hai người mới đi ra, liền thấy A Hương bưng một chậu nước vội vàng đi tới. Nhìn A Hương, Tiêu Mạc nói: "Ngươi đi trở về ."

Thấy Trương Khởi nháy mắt, hắn cười cười, "Ngươi có thể trở về phòng."

Trương Khởi cúi đầu, suy nghĩ một lát, nàng cúi chào hắn, khéo léo lên tiếng: "Vâng" rồi đi vào trong rừng cây.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...