Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 226: Rốt cuộc Hòa ly
Thì ra là trong mắt hắn, mình đã biến thành một phụ nhân ác độc, đã sớm là phụ nhân ác độc rồi ! Hắn đã sớm nghĩ chu toàn, cũng đã sớm viết sẵn Hưu thư. Chuẩn bị tốt chờ nàng ta bước chân vào, nhớ đến những năm tháng khi còn bé, nàng ta chân ngắn lẫm chẫm đi theo phía sau hắn, gọi "Hiếu Quán", rồi khóe mắt lấp lánh ánh lệ, nấp ở phía sau hắn, nhìn hắn vì mình liều mạng với người khác. Sau này lấy được lòng kế mẫu, cuộc sống của nàng ta cũng dần dần tốt hơn, hắn cũng không còn là một hoàng tử cơ hàn nghèo túng nữa. Lớn hơn một chút, nàng đứng ở bên này tường rào, nhìn thiếu niên ngày nào càng ngày càng có tư thái thế gia trâm anh, cũng càng ngày càng trở nên tuấn mỹ. Đại đa số thời điểm, hắn đều có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng dõi theo, sẽ tự nhiên quay đầu lại khẽ mỉm cười.
Chính nụ cười ấm áp như mùa xuân ấy đã làm cho nàng ta không thể nào quên được, khắc sâu vào tận trong tâm khảm.
Về sau, khi đã trưởng thành, có thể nghị hôn, một ngày kia, khi lấy được sự đồng ý của kế mẫu, nàng ta thật vui mừng chạy đến bên tường rào, ngượng ngùng nhìn về phía chàng thiếu niên tuấn tú nói: "Hiếu Quán, ngươi nhanh chóng trưởng thành, mẫu thân nói rồi, chờ ngươi được phong Vương, ta liền có thể gả cho ngươi!". Con cháu Cao thị nếu không chịu sự quản lý của bề trên nào, theo thường lệ đều có thể được phong Vương .
Phải mất bao nhiêu dũng khí, nàng ta mới nói ra được những lời như vậy, sau khi nói xong, liền nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của thiếu niên kia, khi hắn còn đang trầm tư suy nghĩ thì nàng ta đã xấu hổ chạy mất.
Sau đó nữa liền giống như ước định, nàng ta vẫn một mực chờ đợi hắn.
Vốn sau khi hắn được phong làm Quảng Lăng Vương thì nàng ta đã không còn nhỏ nữa, có thể thành hôn được rồi, nhưng không biết thế nào, kế mẫu cùng với gia tộc lại vẫn có chút do dự. Có lẽ là sau khi lớn lên, nàng ta trở thành một quý nữ mỹ lệ hiếm có của nước Tề ? Có lẽ là nàng ta dịu dàng hiền thục, làm cho nhiều đấng nam nhi tuấn kiệt động lòng với mình. Có lẽ là do sự theo đuổi của đám người Dương Tĩnh, Lâu Nguyên Chiêu khiến cho bọn họ bắt đầu tả chọn hữu tuyển, phân vân không ngớt.
Nhưng nàng ta vẫn một mực chờ đợi hắn, một mực chờ đợi.
Rồi một năm kia, một năm kia rốt cuộc cũng đã chờ được, Cao Diễn vừa lên ngôi, hô mưa gọi gió khắp quần phương, mà người thiếu niên vẫn luôn thân thiết với Cao Diễn cũng bắt đầu phất lên như diều gặp gió, đầu tiên là Quảng Lăng Vương, sau đó nữa lại phong làm Lan Lăng Vương.
Khi biết gia tộc rốt cuộc cũng đồng ý để nàng ta gả cho hắn, thì nàng ta không quản ngại rời cố thổ lên đường đến đất Chu ngàn dặm xa xôi để được gặp người ngày đêm mong nhớ. Nàng muốn chính miệng nói cho hắn biết, nàng có thể gả hắn, hắn cũng có thể có thêm một thế lực mạnh mẽ chống lưng rồi. Hắn không phải vẫn muốn đứng thật cao sao, vĩnh viễn không chịu bất luận người nào khinh bỉ, không bị bất luận kẻ nào xem thường sao? Bây giờ có thể rồi, hắn cưới nàng, có thể cao quý giống như một Vương tôn khác. Lúc ấy nàng ta đã quên mất, kể từ khi hắn được phong làm Lan Lăng Vương thì ngay lập tức đã trở nên cao quý chẳng khác gì những Vương tôn kia.
Rốt cuộc, nàng ta đi tới Chu , sau đó, nàng đi tới Sứ quán. Sau đó, liền nhìn thấy một màn khiến cho ruột gan đứt thành từng khúc!
Lan Lăng Vương của nàng ta, người trong mộng chờ đợi bấy nhiêu năm mới có được, thân thể trần trụi, ôm một cơ thiếp xinh đẹp, đang ở trên sập chàng chàng thiếp thiếp!
Nhiều năm như thế, hắn đều không gần nữ sắc, nhiều năm qua, hắn đều giữ mình trong sạch, nhiều năm rồi, hắn đều đang đợi nàng ta, như nàng ta vẫn chờ đợi hắn vậy. Nhưng vì sao trong lúc nàng ta chuẩn bị xong hết thảy, chỉ chờ một ngày tốt để gả cho hắn mà hắn lại thu nhận một tiện phụ đáng sợ, chẳng khác nào yêu nghiệt, một khi gần người liền không thể nào bỏ rơi, cũng không ném đi được? Hắn thế nhưng lại không giữ cam kết của bọn họ, không vì nàng mà bảo vệ bản thân thuần khiết?
Tiếp đó, nàng ta lại từng bước từng bước nhìn yêu phụ kia đi vào tim hắn, từng bước từng bước nhìn hỉ nộ ái ố của hắn bị người khác nắm trong lòng bàn tay, từng bước từng bước nhìn hắn lạnh nhạt vói mình, nhìn hắn càng ngày càng xa cách không thể nào với tới.
Cho đến tận lúc này, hắn thế nhưng vì muốn che chở cho yêu phụ kia, sớm chuẩn bị cho nàng ta một bức Hưu thư!
Chẳng lẽ hắn không hề nghĩ tới? Bản thân nàng ta sau khi bị hưu sẽ chịu nhục nhã như thế nào, bị bao nhiêu ánh mắt xem thường, khinh thị? Không, hắn chắc chắn đã nghĩ kỹ, cho nên có thể chỉ vì vạn nhất, liền cứng rắn chặt đứt con đường của mình!
Thật là nam nhân ác độc!
Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Du liền cúi đầu nở nụ cười. Từ cười cười lại chuyển thành nghẹn ngào.
Trịnh Du ôm mặt của mình nghẹn ngào nức nở.
Cảm giác kinh hoảng khó nói lên lời xông lên tim của nàng!
Trường Cung hưu nàng ta có lẽ vì hắn còn tưởng là bản thân chưa gần gũi với mình , mặc dù nàng ta là Vương phi của hắn, nhưng vẫn mang tấm thân xử nữ. Về đến gia tộc, mọi người trong tộc, phụ mẫu của nàng ta nhất định sẽ coi nàng ta như một xử nữ mà tiếp tục đàm luận nghị hôn.......
Nhưng nàng ta không phải, nàng ta đã không còn là quý nữ trong trắng nữa rồi? Làm thế nào, làm thế nào bây giờ?
Từ trạng thái hốt hoảng, nàng ta bắt đầu trở nên tức giận cùng đau lòng, rồi lại chuyển sang sợ hãi, dần dần, trong đầu Trịnh Du chỉ còn một ý niệm: ta không thể trở về như vậy ! Bất luận như thế nào, ta không thể bị hưu trở về!
Nghĩ tới đây, nàng ta liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Lập tức, buông hai tay ra, đột ngột lao về phía Trương Khởi.
Chúng hộ vệ đã sớm có phòng bị, thấy nàng ta nhào tới, đồng loạt đứng ra phía trước bảo vệ phu nhân an toàn.
Nhưng Trịnh Du cũng không phải muốn công kích nàng. Nàng ta chỉ nhào về phía trước hai bước, thân thể liền vòng vo đổi hướng, quay sang phía Phương lão, Trịnh Du cúi rạp đầu xuống đất.
Rồi bắt đầu nghẹn ngào cầu tình: "Phương thúc, người nhìn A Du lớn lên, ta không muốn bị hưu về nhà đâu. Thúc à, ngươi cho ta thư hòa ly đi, ta muốn Hòa Ly, ta nguyện ý Hòa ly. Ta lập tức liền ký tên Hòa ly!"
Người con gái ngày xưa vẫn kiêu ngạo tự đắc vì mình là dòng chính nữ Trịnh thị, hiện tại lại quỳ gối trước một người hầu cầu xin không bị hưu, chỉ cần hai chữ Hòa ly mà thôi.
Phương lão thầm than một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Trương Khởi, trong ánh mắt hơi lộ ra tia nhờ giúp đỡ.
Trương Khởi nhìn một màn này liền nhăn mày lại.
Chưa tới năm ngày nữa là đến kỳ hạn ba tháng ước định giữa Trịnh Du và Trường Cung, hiện tại cho nàng ta thư Hòa ly, đối với Trịnh Du mà nói, tổn thất không lớn, cũng có thể nói, là căn bản không hề có tổn thất gì.
Suy nghĩ một hồi, Trương Khởi thầm than một tiếng, nghĩ ngợi nói: Hòa ly liền Hòa ly đi, dù sao Trường Cung đối với nàng ta vẫn còn có cảm tình, dù sao bản thân nàng cũng chân chính không bị tổn thương, vậy thì nên cho nàng ta một con đường sống thôi.
Nàng biết, chỉ có cứng rắn với Trịnh Du, mới có thể triệt để dẹp yên nữ nhân đã trở nên ác độc đáng sợ này. Nhưng, Cao Trường Cung vẫn còn áy náy với nàng ta, trong lòng hẳn luôn muốn nàng ta sống tốt. Nếu mà hắn ở đây, hắn có thể lựa chọn Hưu hay là Hòa ly. Nhưng hiện tại hắn không ở đây, nàng chỉ có thể xử lý ôn hòa với nữ nhân này.
Nghĩ tới đây, Trương Khởi liền xoay người vào trong phòng.
Không bao lâu, nàng từ trong phòng lấy ra một hộp gỗ, mở ra lấy hai bức thư Hòa ly đặt ở trên bàn, rồi cầm lấy Hưu thư thu vào tay áo. Trương Khởi quay đầu, nhìn Trịnh Du đang trơ mắt nhìn chằm chằm vào tay áo mình, gật đầu nói: "Thư Hòa ly ở đây, ngươi ký tên lên đi, trước khi trời tối lập tức rời khỏi Vương phủ. Đồ cưới của ngươi, Trường Cung vẫn luôn giữ nguyên, tất cả người hầu mang tới đây, sau khi Phương lão sửa sang xong, trong vòng năm ngày sẽ trả toàn bộ về Trịnh phủ".
Thấy Trịnh Du vẫn nhìn chằm chằm vào tay áo mình, Trương Khởi khẽ mỉm cười, nói tiếp: "Ngươi ký thư Hòa ly thì cái Hưu thư này sẽ lập tức bị xé không cần phải lo lắng!".
Trịnh Du ừm một tiếng, từ từ đi lên phía trước. Cúi đầu nhìn thư Hòa ly trên bàn, xem xét chữ ký cùng ấn triện của Cao Trường Cung phía dưới, lại nhìn bút nghiên đặt ở một bên, trong lúc bất chợt, cảm thấy tay mình nặng tựa ngàn cân.
Nhưng nàng ta không có cách nào quay đầu lại, không có cách nào.......
Cắn răng, Trịnh Du cầm bút lông lên, run rẩy đưa về phía thư Hòa ly.
Rồi từ từ viết tên của mình lên trên đó.
Hai chữ Trịnh Du vừa viết xuống, cả người như lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa ngã ngay ra đó.
Không có ai cất tiếng an ủi, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn nàng ta chằm chằm, Trương Khởi cũng thế, nàng chỉ lẳng lặng nói: "Còn một tờ nữa!".
Trịnh Du hít một hơi, nàng ta đột nhiên ngẩng lên nói với Trương Khởi: "Ngươi đừng đắc ý vội!". Sau đó lại hoảng hốt cười nói: "Trương thị, ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm, trời cao sẽ không để cho một yêu phụ như ngươi đắc ý quá lâu đâu".
Nghe được lời nguyền tựa như tiếng cười của Trịnh thị, Trương Khởi lắc lắc đầu, nàng nhàn nhạt mà nói ra: "Ta không hề đắc ý. Trịnh Du, ta vẫn luôn thương tiếc thay ngươi". Cười cười, Trương Khởi thầm nghĩ: đến trình độ này rồi, ta thử một chút xem xem có thể thức tỉnh được nàng ta hay không. Vì vậy nàng liền thong thả nói tiếp: "Cả đời này của chúng ta, cho tới bây giờ đều chưa hề được thuận lợi, khi còn bé học người đi bộ, tổng không khỏi va va chạm chạm, ngã hơn vài chục lần là chuyện hết sức bình thường; Sau khi lớn lên, cũng sẽ mọi chuyện cũng sẽ không như ý, ở trong nhà, có lẽ ngươi được người người cưng chiều, nhưng ra đến bên ngoài, lại phải học uất ức cầu toàn, học được cách nhìn ánh mắt người khác, học được cách thức thời. Khi đó chúng ta phải làm sao? Nuốt uất ức xuống, đường đi không thông liền bỏ qua đi đường khác; sau khi tuổi xuân ngắn ngủi trôi qua rồi, ai có thể bảo đảm cả đời mình không gặp phải một số người cặn bã? Hoặc là, gặp phải những người không thuộc về mình? Khi đó phải sao chứ? Cứ bỏ qua là được. Trèo lên đỉnh núi chính là phong cảnh vô hạn. Trịnh Du, ta vẫn cứ không hiểu, tại sao ngươi lại cứ muốn đu lấy một cái cây, ngay cả đường đi hiện rõ rành rành trước mặt vẫn không chịu buông tha, nhất định cứ phải đâm đầu vào tường mới được?"
Nàng lại lắc lắc đầu, cười nói: "Cho nên, ta đối với ngươi chưa bao giờ sinh ra cảm giác hả hê. Trịnh Du, ta chỉ cảm thấy thương hại, đáng tiếc cho ngươi mà thôi. Ngươi vốn là một nữ nhân tú nhã cỡ nào, thật quá đáng tiếc rồi".
Trịnh Du không muốn nghe nàng thao thao bất tuyệt giảng đạo lý cho mình! Nàng ta cho mình là ai ? Nàng ta tưởng mình hiểu sâu biết rộng lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ là một yêu tinh chuyên mị hoặc nam nhân mà thôi, còn muốn lên giọng giáo huấn mình sao?!
Lập tức, Trịnh Du thét to: "Câm miệng cho ta!"
Trương Khởi cũng rất biết nghe lời, nàng ta vừa hô lên liền lập tức ngậm miệng.
Thấy mọi nơi an tĩnh lại, Trịnh Du lần nữa cúi đầu, nhìn vào tên tuổi cùng ấn triện của Lan Lăng Vương trên tờ Hòa ly còn lại, hung hăng cắn chặt răng, vung bút lên dùng sức viết xuống tên của mình, rồi đóng dấu lên.
Theo tiếng bút lông rầm rầm rơi xuống đất, sắc mặt Trịnh Du trắng bệch như tờ giấy.
Trương Khởi liếc nàng ta một cái, không để ý đến tiếng cười điên dại kia, từ trong tay áo ra bức Hưu thư, giao nó cho Trịnh Du, sau khi để cho nàng ta xé toang xong, Trương Khởi cầm thư Hòa ly lên, thổi khô mực rồi cất đi.
Khi nàng quay đầu thì Trịnh Du đã bước thấp bước cao đi ra hướng cổng chính.
Nhìn nàng ta đi ra, nhìn từng bước từng bước chân yếu ớt rời đi, Trương Khởi vốn rất vẫn bình tĩnh, cũng đột nhiên dấy lên chút hoảng hốt.
Ở trong trí nhớ của nàng, Trịnh thị vẫn cùng với Cao Trường Cung bên nhau đến cuối đời. Khi hắn sắp ba mươi tuổi, sau khi bị bắt uống thuốc độc diệt thân thì nàng ta cũng vào am làm ni cô.
Đã từng, nàng cho là mình vĩnh viễn cũng không chiến thắng được số mạng, không chiến thắng được nữ nhân này.
Nhưng hôm nay, trong cái nhìn chăm chú của chính mình, nàng ta đang từng bước từng bước đi ra khỏi chính viện, từng bước từng bước đi ra khỏi sinh mệnh của nàng cùng với Cao Trường Cung....
Nhìn theo bóng lưng Trịnh Du chậm chạp rời đi, Trương Khởi cúi đầu thở hắt ra.
Kết thúc, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Dây dưa lâu như vậy, đối thủ đã từng khiến cho nàng ruột gan đứt ra từng khúc này, rốt cuộc cũng hoàn toàn ra khỏi tầm mắt nàng, biến mất trong trí nhớ của Trường Cung.
Mệt mỏi cầm lấy thư Hòa ly, Trương Khởi quay sang nói với Phương lão: "Phương lão, đưa cái này đến người trong tộc, nhờ Tộc trưởng xóa bỏ danh hiệu của Trịnh thị thôi."
"Vâng!".