Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 219: Mật báo
"Thế nào, có nên nhận lời hay không?"
"Nhận lời, nhận lời! Dĩ nhiên nhận lời!"
"Hì hì, chỉ biết Trường Cung là tốt nhất."
Không lâu sau, Lan Lăng Vương liền chọn vài người trong đám Thành Sử làm thủ hạ của Trương Khởi, ngoài bọn họ ra, Trương Khởi còn thân hơn tự chọn một người, đó chính là **.
Chung sống với bọn họ hơn một năm, Trương Khởi đã hiểu tính tình đám người ** không ít. Như ** người này, làm việc chẳng những có dũng có mưu, hơn nữa quả quyết dứt khoát, là một thủ lĩnh ưu tú.
Nhìn ** đứng trước mặt mình, Trương Khởi mỉm cười nói: "Dương tướng quân, ta có một việc muốn làm phiền ngài."
"Phu nhân cứ nói, ha ha."
"Vậy thì tốt, ta muốn ngươi tạo ra một lời đồn, nói ta là Đát Kỷ chuyển thế, Quốc chủ có được, giang sơn sẽ nguy hại,vận mệnh tất bại. Chỉ có võ tướng giết người vô số, sát khí ngất trời, mới có thể trấn được hồ ly tinh mê hoặc ngút trời!"
"Cái gì?"
** cứng đờ, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, không dám tin nhìn chằm chằm Trương Khởi.
Hắn đúng là không dám tin, thời đại này mặc dù hỗn loạn, mặc dù người Hồ đã bị tiêu diệt, cũng rất nhiều người làm việc hoang đường, nhưng mà, dù là loại nữ nhân nào, cũng sợ nhất, kiêng kỵ nhất cái danh yêu nghiệt họa thủy. Mà bây giờ, người chủ mẫu này của mình, thế nhưng lại đưa ra yêu cầu này?
Nàng không sợ lời đồn này sẽ kéo nàng vào chỗ vạn kiếp bất phục sao?
Trương Khởi ngẩng đầu, nàng yên lặng nhìn **, nói nhỏ: "Dương tướng quân trước tiên chớ tức giận. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như lời đồn đãi này truyền ra, bình thường sẽ có hậu quả gì?" Hậu quả gì? Hậu quả là, thanh danh của nàng bị phá hỏng hoàn toàn.
Mới vừa suy nghĩ tới đây cặp mắt ** đột nhiên sáng lên, hiểu rõ. Không đúng, thanh danh phu nhân trở nên tồi tệ, Quốc chủ các nước, sẽ không dám đặt chủ ý lên người nàng, nói không chừng còn kính nhi viễn chi (*) với nàng. Mà triều đình và nhân dân cùng nhóm nho sinh, sẽ coi nàng như cái đinh trong mắt, hận không thể đuổi nàng đi xa. . . . . .
(*) Kính nhi viễn chi: kính trọng mà không dám gần gũi.
Mà chỉ cần có Quận Vương ở đây, những người đó cũng chỉ dám đuổi nàng đi, mà không dám giết nàng hại nàng. Đuổi nàng đi. Quận Vương che chở nàng bị đuổi đi, sau đó sẽ đến đâu đây? Dĩ nhiên là chạy tới biên quan!
Bỗng dưng, ** hoàn toàn hiểu. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Khởi, không dám tin trợn mắt một lúc. Đột nhiên hắn thở dài nói: "Phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, chủ ý này quả thực là không tồi."
Chẳng những không tệ, hơn nữa có độ tin cậy vô cùng cao. Dù sao, vị Chu chủ Hoàng đế Vũ Văn Ung có được nàng bao lâu? Mới không quá mấy tháng, liền đại chiến với người Đột Quyết thất bại. . . . . .
Mà lời đồn này một khi truyền tới tai Cao Trạm, cho dù hắn có nhiều tâm tư với Trương Khởi, cũng sẽ cẩn thận, băn khoăn liên tục. Mà văn võ bá quan Tề quốc, vì không để cho yêu phụ Trương Khởi mê hoặc triều chánh. Tất nhiên sẽ phái Quận Vương đến biên quan. Cứ như vậy, chẳng phải là cách xa Nghiệp Đô, không cần ở gần chịu đựng những mưa gió do đám người Cao Trạm và Hòa Sĩ Khai khuấy động?
Hít sâu một hơi, ** lui về phía sau một bước, hành lễ với Trương Khởi, thở dài nói: "Phu nhân trí thông minh hơn người! Mạt tướng tâm phục khẩu phục!"
Trương Khởi lấy được sự khẳng định của hắn, trong lòng vui mừng, nàng mỉm cười nói: "Vậy bây giờ ngươi phải đi bắt tay vào bố trí đi thôi. Nhớ, tin tức này tốt nhất là từ chỗ người Chu truyền ra. Còn nữa, càng nhanh chóng truyền đến Nghiệp thành càng tốt!"
"Tuân lệnh!" ** chào theo kiểu nhà binh, nhanh chân bước ra.
Bảy tám ngày nay, Trịnh Du vẫn sống an tĩnh ở bên trong Tây Uyển, đồng thời, nàng cũng yên tĩnh lại, không hề nữa giống như trước, động một chút là phát hỏa với người làm, thậm chí có lần khá hơn chút, người làm còn chứng kiến nàng cười dịu dàng.
Xem ra, nàng hình như quả thực buông tay. Điều này làm cho Phương lão vẫn lo lắng, bí mật giám thị nàng cũng dần dần yên lòng.
Mà một ngày, chuyện Trương Khởi có được ngọc bội của Hồ hoàng hậu, có thể tự do ra vào cung cấm, cũng truyền đến tai Trịnh Du. Lúc nghe thấy, nàng chỉ cười tỏ vẻ không sao, sau đó chậm rãi uống một ly trà, còn ngủ một giấc.
Cho đến buổi chiều ngày thứ hai, nàng mới ngồi xe ngựa, đi đến Trịnh phủ.
Sau khi gặp Trịnh phu nhân, Trịnh Du lên một chiếc xe ngựa khác, lặng lẽ đi tới một am ni cô.
Cảnh Từ am này, vốn là thắng cảnh nổi tiếng của Nghiệp thành, nhưng mà bây giờ người đã vãn người. Trịnh Du một đường tới đây, gặp được mấy đợt người, những người đó sau khi thấy nàng đưa ra tín vật, liền tránh ra nhường đường.
Không bao lâu, Trịnh Du lên tới đỉnh núi bên ngoài am. Mới vừa bước lên bậc thang, nàng liền nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt rên rỉ đè nén như có như không. Âm thanh này, là từ chánh điện truyền đến, hiển nhiên là có người ở trước mặt Bồ Tát làm chuyện ** vô sỉ.
Nghe được âm thanh kia, mặt Trịnh Du vừa đỏ vừa tái, nàng lui về phía sau. Mới vừa thối lui đến một bên, một người đàn ông trung niên mặc áo qua loa bước ra. Người này chính là Hòa Sĩ Khai, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Trịnh Du. Chống lại trinh tiết liệt phụ nổi danh Nghiệp thành, Hòa Sĩ Khai mới vừa được thỏa mãn liếm môi, cười dâm đãng thầm nói: "Đáng tiếc phụ nhân này đến chậm một bước."
Nói tới chỗ này, hắn đi tới chỗ Trịnh Du.
Đang lúc ấy thì trong điện truyền đến giọng nói của Cao Trạm: "Sĩ Khai, ngươi đang nói gì thế?"
Hòa Sĩ Khai ngoảnh đầu cười nói: "Bệ hạ, Lan Lăng Vương phi lại tới."
"Ha ha!" Cao Trạm cười nói: "Đáng tiếc hôm nay trẫm không có tinh thần, nếu không cùng với nữ nhân mà Trường Cung không cần cũng là một việc lý thú."
Dừng một chút, hắn ra lệnh nói: "Để cho nàng đi vào."
"Vâng." Đáp một tiếng, Hòa Sĩ Khai cất cao giọng: "Trịnh thị, bệ hạ cho ngươi đi vào."
"Vâng." Trịnh Du bước lên bậc thang, đi ngang qua Hòa Sĩ Khai thì bị hắn cố ý chen đến chà xát, mặc dù chỉ bị sờ soạng một cái, nhưng loại cảm giác nhục nhã này làm cho Trịnh Du xanh mặt.
Lại nói, Trịnh Du này có thói quen động một chút liền xanh mặt lạnh lùng, thật sự không khiến Hòa Sĩ Khai vui mừng, vì vậy sau khi hắn nhếch miệng cười một tiếng, liền lắc đầu một cái cho nàng vào điện.
Trong điện đường, tỏa ra một loại mùi khiến người ta nôn mửa **. Cao Trạm đang kiêu ngạo ngồi trên bồ đoàn, trái phải lần lượt là mấy ni cô xinh đẹp, quần áo không chỉnh tề.
Trương Khởi cúi đầu cung kính quỳ rạp người xuống đất, hành đại lễ với Cao Trạm, nói: "Lan Lăng Vương phi Trịnh thị tham kiến bệ hạ."
"Được rồi, được rồi." Cao Trạm phất tay, không nhịn được nói: "Ở chỗ này ngươi cũng tìm tới được. Tất nhiên là có chuyện muốn nói. Vậy thì nói thẳng đi."
"Vâng."
Trịnh Du quỳ trên đất, nàng nhẹ một tiếng, nói: "Bệ hạ, mấy ngày nay A Du nghe thấy trong phủ có người bất mãn với bệ hạ."
"Hả?" Cao Trạm từ từ ngồi thẳng, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Du: " Bọn chúng nói cái gì?"
"A Du nghe được người trong phủ đang lặng lẽ bàn tán. Họ nói, bệ hạ yêu thích nhất là sắc đẹp, chỉ sợ sẽ xuống tay Trương Khởi. Còn có người lén nói, bệ hạ xuống tay với Trương Khởi cũng không có cái gì phải sợ, bởi vì Quận Vương đã bắt đầu an bài đường lui. Chỉ là phần lớn người cho rằng, bệ hạ mặc dù yêu thích sắc đẹp, nhưng bệ hạ lại tôn trọng tướng soái tài hơn. Hiện tại mọi người đều biết "Thiên hạ tam quốc. Lan Lăng Vô song", bệ hạ muốn lấy lòng Cao Trường Cung, tất nhiên sẽ không động đến Trương thị . . . . . ."
Nàng vẫn chưa nói hết, giọng nói lạnh lẽo của Cao Trạm đã truyền đến: "Ngươi nói. Có người nói trẫm muốn lấy lòng Cao Trường Cung, vì vậy mới không dám động đến Trương thị?"
Âm thanh tuy thấp, lại lạnh lùng như thế, thân thể Trịnh Du co rụt lại, không khỏi nói lắp: "Vâng, đúng vậy."
Cao Trạm nở nụ cười.
Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Du, đột nhiên lạnh giọng nói: "Trịnh thị, lời này không phải là ngươi nói bừa ra đùa trẫm ?"
"Không, không phải." Trịnh Du vội vàng ngẩng đầu, hốt hoảng nói: "A Du không dám, A Du không nghĩ ra được, A Du thực sự nói thật." Chính nàng nghĩ ra thì thế nào? Đây là dương mưu! Nàng cũng thế, Cao Trạm cũng thế, Cao Trường Cung cũng thế, bách quan quyền quý cũng thế, trong lòng đều nghĩ như vậy, chỉ là nàng nói ra ý nghĩ trong lòng bọn họ ở trước mặt Cao Trạm mà thôi!
Nhìn thấy Trịnh Du hốt hoảng, cặp mắt Cao Trạm híp lại thành một đường. Đầu tiên hắn vụt đứng lên, vừa muốn phát tác, trong nháy mắt suy nghĩ một chút, lại từ từ ngồi xuống.
Mặc dù ngồi xuống, nhưng trong lòng Cao Trạm vô cùng phẫn nộ. Hắn bỏ qua cho Trương thị, là hành động anh minh cỡ nào? Đó là chuyện anh minh cỡ nào, chỉ có vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất mới có thể làm được. Hiện tại ngược lại, người trong thiên hạ đều đang không hiểu được mình hy sinh bao nhiêu, lại châm chọc, coi thường mình, cho là mình sợ một võ tướng.
Mình đường đường là vua một nước, há có thể sợ một võ tướng? Hừ, người đời thật là ngu không ai bằng, ngu không ai bằng!
Hôn quân tự cho là rất giỏi, đem sinh mạng mọi người biến thành con kiến, cho rằng thưởng cũng do hắn phạt cũng do hắn, sanh ra do hắn, chết cũng do hắn, lúc này trong lồng ngực có một ngọn lửa giận không tên đang thiêu đốt hừng hực. Đối với Cao Trạm mà nói, cuối cùng hắn thích xem nhất chính là ánh mắt sợ hãi, kính sợ của người đời.
Bây giờ nhìn lại, mình nhân từ với tiểu tử Cao Trường Cung kia là hoàn toàn không cần thiết!
Sau khi ngồi xuống, hắn phất tay nói: "Ngươi không phải sợ." Một câu vừa nói ra, Trịnh Du quả nhiên không sợ.
Cao Trạm không chớp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Du, đột nhiên nói: "Nghe nói ngươi cam kết với Cao Trường Cung, ba tháng sau hòa ly với hắn?"
"Vâng,vâng."
"Lời này không cần để ở trong lòng." Đây là nói, bệ hạ sẽ khiến bọn họ không thể hòa ly? Trịnh Du mừng rỡ trong lòng, nàng âm thầm cắn môi: Kế sách của mình một mũi tên hạ hai con chim, cuối cùng hoàn thành mũi tên thứ nhất!
Lúc Trịnh Du lui ra thì Cao Trạm chậm rãi nói: "Về sau tiểu tử Trường Cung kia nói gì, nhớ truyền cho trẫm biết. Đúng rồi, nói cho Hòa Sĩ Khai cũng giống như vậy."
"Vâng."
Lúc Trịnh Du thối lui khỏi cửa chính của am ni cô thì nàng nghe thấy Cao Trạm cười lạnh với Hòa Sĩ Khai nói: "Ơ, Sĩ Khai ngươi có nghe thấy không? Có người nói, trẫm muốn lấy lòng Trường Cung. Trẫm đường đường là thiên tử, còn phải làm vui lòng một thần tử như hắn? Sĩ Khai, ngươi lập tức đi truyền lệnh, nói, ba ngày sau, hoàng hậu mở tiệc trong cung, Trương thị kia không phải được hoàng hậu ban cho một khối ngọc bội sao? Để cho nàng vào cung tạ ơn hoàng hậu nương nương."
Trong lúc Trịnh Du âm thầm cười lạnh, hả hê khi mũi tên thứ hai của mình cũng thành công thì Hòa Sĩ Khai cùng mục đích với hoàng hậu ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Cao Trạm một cái, muốn nói lại thôi.
Hắn biết, lần này bệ hạ để Trương thị vào cung có mục đích ra sao. Trong hai năm qua, có biết bao thê tử của thần tử quyền quý, chính là một lần vào cung như vậy, đã thành vật trong lòng bàn tay của bệ hạ? Nói không chừng, Trương thị từ nay về sau, cũng sẽ trở thành một thành viên trong hậu cung của bệ hạ.
Âm thầm thở dài một cái, Hòa Sĩ Khai bắt đầu suy nghĩ phải giải thích chuyện này với Hồ hoàng hậu như thế nào đây.
Trịnh Du trở về phủ Lan Lăng vương, liền nghe thấy chỗ chính viện truyền đến tiếng cười vui vẻ của Trương Khởi và Lan Lăng Vương. Nàng dừng bước lại, lắng nghe tiếng cười một lúc, nàng không tiếng động cười lạnh mấy tiếng.
Trong chớp mắt, ngày thứ ba đã đến.