Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 115: Tỏ tình
Cao Diễn liếc mắt sang rồi thu hồi ánh nhìn, thấy Lan Lăng vương vội vã chạy đến, hắn mỉm cười nói: “Không cần đa lễ." Hắn vừa nói vừa tiến lên đỡ Lan Lăng vương dậy.
Ngày thường, hai huynh đệ Cao thị đều hòa hợp. Nếu gương mặt Lan Lăng vương trắng như ngọc, môi hồng mềm mại, vẻ tuấn tú thiên về sự âm nhu thì Cao Diễn lại có khuôn mặt chữ điền, dáng người thon gầy rõ ràng, ngoài ra có sự kết hợp giữa ba phần lạnh lùng và bảy phần khí chất nho nhã với ánh mắt ôn hòa. Những không biết do bị thương hay từng mắc bệnh mà sắc mặt hắn có chút tái nhợt.
Cao Diễn đỡ Lan Lăng vương dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói: "Ngày hôm qua trẫm chưa gặp được ngươi mà hôm nay liền thấy ngươi trở về nhanh vậy rồi.”
Trở về nhanh vậy rồi? Xem ra Tân Đế(1) rất coi trọng Lan Lăng vương.
(1)Tân Đế: vị vua mới lên ngôi
Cao Diễn nhìn chằm chằm Lan Lăng vương, sau khi quan sát một lúc, hắn nở nụ cười, "Trường Cung càng ngày càng có phong độ hơn người, xem ra có nữ nhân rồi liền không giống trước nữa."
Hắn nói đùa vài câu, liền chuyển hướng về phía Trịnh Du cùng đám người Thu công chúa đang đứng một bên, hơi nghiêng người nhìn về đằng xong đồng thời nhanh chóng bước chân về phía trước chính là nơi Quảng Bình vương phi đang thi lễ với hắn và Trương Khởi đang hơi cúi người ở chỗ khuất.
Cao Diền thu lại ánh mắt, cười hướng Lan Lăng vương, nói: "Trường Cung vội vàng chạy về là để gặp trẫm hay do sợ tiểu phụ nhân của ngươi bị ức hiếp?”
Trịnh Du cùng đám quý nữ vừa nghe thấy mấy chữ “bị ức hiếp”, sắc mặt liền trắng nhợt còn Quảng Bình vương phi Hồ Thị cũng có chút mất tự nhiên.
... ... Bệ hạ nói lời vàng ý ngọc, mặc dù chỉ tùy tiện nói nhưng ý trong đó không ai biết có phải châm biếm hay không?
Lan Lăng vương cảm kích nhìn Cao Diễn, cúi người hành lễ, nói: "Bệ hạ nói đùa." Nói tới đây, hắn quay sang Trương Khởi kêu: "A Khởi, đến đây."
Hắn vừa kêu, mọi ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng Trương Khởi. Đặc biệt mấy người đi theo Cao Diễn tới, ánh mắt quang minh chính đại(2) bắt đầu đánh giá Trương Khởi.
(2)quang minh chính đại: ý nói nhìn thẳng trực tiếp, mạnh dạn nhìn.
Trương Khởi đang cúi đầu, nghe được tiếng kêu của Lan Lăng Vương liền nhỏ giọng nói “Vâng”.
Âm thanh mềm mỏng dịu dàng vừa ra khỏi miệng làm hai mắt đám nam nhân tỏa sáng, ánh mắt càng thêm chuyên chú hơn.
Trương Khởi nhấc chân đi tới phía Lan Lăng vương.
Sau khi đến sau lưng Lan Lăng vương, nàng rụt rè khẽ chào Cao Diễn, kêu: "Gặp qua bệ hạ."
Âm thanh du dương êm tai càng khiến ánh mắt mọi người nhìn nàng chòng chọc.
Cao Diễn mỉm cười nhìn nàng, ôn hòa nói: "Ngươi là Trương cơ đúng không? Không phải sợ, ngẩng đầu lên." Giọng nói Cao Diễn trầm thấp ôn hòa nhưng Trương Khởi nghe vào lại thấy như thiếu trung khí.
Hoàng đế đã mở miệng, Trương Khởi tất nhiên ngẩng đầu lên.
Nàng vừa ngẩng đầu, mọi người cảm thấy trước mặt như có ánh sáng phát ra, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời.
Cao Diễn cũng nhìn ngây người.
Nhưng mà hắn nhanh chóng hoàn hồn, nhìn vào Trương Khởi rồi chuyển hướng sang Lan Lăng vương, đưa tay vỗ lên bả vai của Lan Lăng vương, cười khổ nói: "Tên tiểu tử ngươi......." Trong giọng nói ít nhiều có chút trách cứ.
Lan Lăng vương cúi đầu, hắn biết, bệ hạ trách mình giữa một nghìn người mới chọn được một người, mà còn chọn một mầm họa....... Từ xưa tới nay, trừ Đế Vương, có mấy người đàn ông lấy được loại mỹ nhân tuyệt sắc này thì có kết cục tốt?
Hắn thi lễ với Cao Diễn, nghiêm túc nói: "Bệ hạ....... Có người phụ nữ này ở bên, trái tim thần mới yên ổn."
Có người phụ nữ này ở bên, trái tim thần mới yên ổn.
Hắn nói có người phụ nữ này ở bên, trái tim thần mới yên ổn.
Trong thời gian ngắn, kể cả Cao Diễn hay Trịnh Du đều kinh sợ.
Cao Diễn lẳng lặng nhìn Lan Lăng vương, đôi môi mỏng của Lan Lăng vương đang mím chặt từ từ giãn ra, nghiêng mắt nhìn ánh mắt Trương Khởi, đè nén sự chuyên chú khó nhận ra.......
Cao Diễn quay đầu, nghiêm túc nhìn Trương Khởi. Hắn quan sát một lúc lâu mới gật đầu nói: “Ánh mắt trong sáng, cử chỉ ung dung, không hổ là nữ nhân nước Trần.”
Đây là khẳng định.
Lời khẳng định này không cần mấy ngày sẽ truyền khắp Tấn Dương, một tháng sau sẽ truyền đến Nghiệp thành. Về sau dù có người nói nàng thân phận thấp kém cũng sẽ không mắng nàng là hồ ly tinh. Bởi vì ngay bệ hạ cũng chính miệng nói ánh mắt nàng trong sáng, cử chỉ ung dung như danh môn khuê tú khéo léo đứng đắn, đáng được người kính trọng.
Dù sao Cao Diễn cũng thương yêu Lan Lăng vương, tuy hắn không hài lòng với việc Lan Lăng vương chọn người phụ nữ này nhưng khi nghe thấy Lan Lăng Vương nói hắn cần nữ nhân này thì Cao Diễn không nói hai lời liền đứng ra ủng hộ.
Lan Lăng vương cúi sâu người.
"Đi cùng trẫm một chút."
"Vâng."
Quân thần hai người vừa đi về phía trước, vừa nói. Lan Lăng vương đi qua bên cạnh Trương Khởi, liền liếc nhìn nàng.
Trương Khởi hiểu ý. Lập tức nàng cúi người, lui về sau mấy bước, rồi đứng thẳng lưng, phong thái uyển chuyển dẫn dắt người hầu lui về sau viện.
Cao Diễn nhìn hai người trao đổi ánh mắt, thở dài nói: "Quả nhiên là người tri kỷ biết ý." Chỉ một ánh mắt liền hiểu được tâm tư của nam nhân, kiểu phụ nhân thật sự rất ít. Chốc lát, hắn lại thầm nói: "Nhưng quá đẹp." Câu nói này rất nhỏ, ngoài Lan Lăng Vương theo sau thì không người nào nghe thấy rõ.
Bệ hạ đến, Trương Khởi đã rút lui, chúng quý nữ cũng vội vàng cáo lui.
Mãi cho đến rời khỏi cửa chính, Thu công chúa mới chạy chậm tới trước mặt Trịnh Du, nàng kéo ống tay áo A Du đang đi về phía trước, lo âu kêu: "A Du"
A Du quay đầu lại.
Đôi mội xinh xắn của nàng ta đang cắn chặt với nhau đến nỗi làn môi đã xuất hiện vệt máu, sắc mặt nàng ta cũng đặc biệt tái nhợt nhưng trong mắt nàng ta không có chút nước mắt nào.
Nếu nàng ta không rơi lệ thì nàng cũng không cần lo lắng. Thu công chúa thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực cười nói: "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi nghe thấy câu nói kia của Hiếu Quán (3)xong trong lòng đang thương tâm đấy.”
(3)Hiếu Quán: tên của Lan Lăng Vương
A Du lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ta đau lòng....... A Thu, ngươi nói, ta thật sự thích hắn, những năm gần đây, ta cố gắng trở thành bộ dáng hắn thích nhưng vì sao sau khi hắn đi một chuyến đến nước Chu thì không nhìn ta nữa rồi?" Nàng thì thào nói: "Ta thích hắn đến thế....... Đều đánh mất cả bản thân mình" Giọng nói A Du khô cứng, cũng bình tĩnh đến khác thường, trong mắt càng không có chút hơi nước nào.
Thu công chúa đồng tình nhìn nàng, một hồi lâu, nàng mới bất lực nói: "Sẽ không, A Du của chúng ta tốt thế này. Hiếu Quán chỉ là bị mê hoặc một thời gian thôi."
Hoàng đế vừa đi, Lan Lăng vương liền gọi quản gia đến.
"Quận Vương."
"Các nàng tới lúc nào?"
"Tất cả đều trong tính toán của Quận Vương, sau khi ngài đi hơn nửa canh giờ thì họ liền đến."
"Bọn họ nói những cái gì?"
Quản sự lặp lại lời nói của Quảng Bình vương phi và Trương Khởi một lần.
Sau khi nghe xong, Lan Lăng vương ngẩng đầu lên, hắn chau mày lại nhìn trời xanh mây trắng phía xa. Rất lâu sau đó, hắn mới trầm giọng nói: "Phương lão, ngươi nói nàng đang suy nghĩ gì? Rõ ràng ta mới là người duy nhất nàng có thể dựa vào, rõ ràng nàng trăm ngàn vâng thuận ở trước mặt ta, kính cẩn cùng bịn rịn quyến luyến. Nhưng vì sao ở nơi không có ta, nàng luôn bình tĩnh tự tại?"
Mãi không có câu trả lời vang lên.
Ông biết, từ nhỏ Quận Vương nhà mình có chuyện gì phiền não đều lặng lẽ nói với ông. Hắn cũng không phải muốn nghe câu trả lời mà chỉ hi vọng có người lắng nghe.
Ánh mắt chuyển hướng chỗ sân Trương Khởi đang ở, chậm rãi nói: "Đã là nữ nhân của ta, không muốn đồng sinh cộng tử cùng ta lại còn bảo vệ mình rất tốt......." Khóe miệng hắn hơi nhếch tạo ra vẻ mặt như cười như không, ý vị thâm trường.
Một hồi lâu, hắn hạ thấp giọng, nghiêm túc nói: "Phương lão, ngươi thuận tiện bảo những người hầu hạ nàng nói cho nàng nghe những chuyện xưa của gia tộc họ Cao của ta, đặc biệt là chuyện nam nữ ."
Phương lão nghe đến đó, kinh ngạc trừng lớn mắt.
Chuyện nam nữ trước đây của gia tộc họ Cao?
... ... Nếu bàn về chuyện phóng đãng, trong thiên hạ không có gia tộc người nào vượt qua hoàng tộc họ Cao. Nếu bàn về độ cầm thú, nam nhân gia tộc này người sau càng hơn người trước. Nhưng sao Quận Vương lại muốn nói chuyện này cho Trương cơ? Không sợ dạo nàng sợ hãi sao?
Ánh mắt Lan Lăng vương khẽ nheo lại, con ngươi thâm thúy sáng ngời thoáng chút sắc nhọn chuyển động, âm thanh của hắn trầm thấp êm tai, ẩn chứa mấy phần vui vẻ, "Nhớ để nàng biết, quyền quý nơi này không có mấy người dịu dàng khoan hồng độ lượng như ta đây, những Quận Vương nắm giữ quyền lực nơi này, không phải ai cũng không động sắc tâm với nữ nhân như bệ hạ hôm nay. Đi đi, đi phần phó xuống."
Phương lão lên tiếng: "Vâng."
Trương Khởi cầm Tú Hoa Châm(4) trong tay, người ở đây nhưng trái tim lại không có đây. Nàng nghe thấy tiếng bước chân Lan Lăng vương tiến vào, vội vã ngẩng đầu lên, vui mừng, mềm mỏng kêu: "Trường Cung."
(4)Tú Hoa Châm: kim thuê
Nàng lảo đảo bước đến gần hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn hắn. Con ngươi quay vòng bên trong, Trương Khởi thẹn thùng vui mừng nói: "Trường Cung, lúc nãy cảm ơn chàng." Đa tạ hắn nói ra câu kia trước mặt bệ hạ: Có người phụ nữ này ở bên, trái tim thần mới yên ổn.
Đây là lời nói thâm tình biết bao. Nàng chưa bao giờ biết, mình cũng có thể khiến một người đàn ông cảm thấy yên lòng. Càng không nghĩ tới bệ hạ sẽ ca ngợi nàng.
Hắn đang cố gắng để cho nàng giành được địa vị....... A Du lo lắng quả nhiên là đúng, Lan Lăng vương thực sự muốn nâng cao địa vị của mình, đối diện với vẻ mặt tràn đầy cảm kích của Trương Khởi, khuôn mặt Lan Lăng vương không chút thay đổi nói: "Không cần cám ơn ta, ta chẳng qua có sao nói vậy thôi."
Lời hắn nói ra nghiêm túc như không biết câu "Có người phụ nữ này ở bên, trái tim thần mới yên ổn” kia là lời thâm tình động lòng người cỡ nào. Hắn càng không biết, nàng nghe thấy câu nói “có sao nói vậy thôi” của hắn thì trong lòng càng thêm vui mừng vô tận, muốn đè nén cũng không đè nén lại được.
Đôi mắt đẹp gợn sóng, Trương Khởi nhào tới trước ôm hông của hắn, vùi mặt trong ngực hắn, nói thì thào: "Trường Cung, ta rất vui vẻ."
Nàng thật sự vui vẻ, hắn coi trọng nàng không phải vì vẻ đẹp của nàng, không phải vì phụ họa lấy lòng nàng mà do nàng làm hắn yên lòng. Đối diện với khuôn mặt tràn đầy cảm động cùng vui mừng của Trương Khởi, Lan Lăng vương như cũ nghiêm mặt. Nhưng bất giác, hắn theo thói quen đưa tay ra ôm nàng vào trong ngực.
Hắn vừa ôm nàng vừa chầm chập đi về phía trước, vừa nói: "Vừa rồi đám người Thu công chúa tới không ức hiếp nàng chứ?"
Trương Khởi lắc đầu, vui vẻ nói: "Không có."
Lan Lăng vương nhìn nàng, lại hỏi: "Các nàng có nói lời gì cay nghiệt làm nàng bi thương?"
Trương Khởi lắc đầu, nàng nở nụ cười, "Chưa hề có."
Lan Lăng vương ừ một tiếng, nhìn nàng chòng chọc, lại hỏi: "Vậy có người nào mắng chửi nàng không?"
Trương Khởi vẫn cười đến vui vẻ, "Không có."
Theo nàng thấy, mặc dù lời Hồ Thị nói có mục đích khác nhưng mỗi câu đều có ý khen ngời nàng, A Du cũng không nói lời nào, chỉ rơi nước mắt còn bị mình sửa chữa lại. Còn về phần những quý nữ khác, mặc dù có nói lời cay nghiệt nhưng cũng không ảnh hưởng tới nàng.
Nhưng nàng đang chìm đắm trong vui mừng không nhìn thấy, ánh mắt Lan Lăng vương nhìn về phía nàng càng trở nên dịu dàng khoan dung hơn.......
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp