Kể từ lúc về nhà, giường đơn đã bị mẹ cô đổi thành giường đôi, nói là cho thuận tiện hơn.
Cô nằm ở trên chiếc giường rông thênh thang, lăn qua lộn lại, càng về sau, cũng không biết ngủ thế nào.
Đầu giống như bị chuông lớn gõ vào, thân thể chấn động, kinh hoảng lan khắp toàn thân, sau đó liền tỉnh lại.
Bầu trời mới vừa đánh bóng, che phủ sắc xám tro, ánh bình minh trốn sau đám màn màu tro ấy vận sức chờ phát động.
Cô chợt hít khí, bình phục tâm tư, nội tâm từ một chỗ hẻo lánh hình như lại rục rịch ngóc đầu dậy.
Cô cuộn người lại, tay nắm chặt thành quả đấm: Hạ Sơn Chi, người đứng đầu phố Xuân Phân phố này không có gì mà phải e ngại cả.
Nằm trên giường thêm một lát nữa, mới bò dậy rửa mặt, nhìn người phụ nữ trong kính, quả nhiên rất đáng sợ.
Mắt thâm quầng, bọng mắt lại to, trong con ngươi có rất nhiều tia máu, tóc tai xõa sượi.
Hơn nữa gương mặt còn trắng bệch đến dọa người.
Đem nước vỗ lên mặt, nước lạnh buốt chạm vào da, khiến đầu óc tỉnh táo mấy phần.
Dùng sức xoa xoa mặt, một hồi lâu bộ mặt cứng ngắc mới dãn ra một chút.
Cô cau mày quan sát khuôn mặt kinh khủng trong tấm gương, nhịn được kích động than thở, thốt ra những lời nói không chủ định.
Sau đó lại dùng sữa rửa mặt rửa sạch với nước ấm, thoa nước hoa hồng, kem dưỡng, xịt khoáng,. . . . . . Từng tầng một che phủ trên mặt, lại đánh chút má hồng, kẻ vẽ lông mày, cuối cùng đã có chút giống người rồi.
Lần nữa nhìn chằm chằm vào chiếc kính đối diện, hóa thân thành một người phụ nữ trang nhã , tinh thần so với lúc mới vừa, đã khá hơn nhiều.
Khó trách phụ nữ không keo kiệt, không sợ tốn tiền để tân trang cho khuôn mặt, xác thực có công hiệu thần kỳ.
Tủ treo quần áo cũng được thay mới tinh, không biết mẹ già bị ai trêu chọc, dù sao kể từ lúc Hoắc Sở Kiệt ở trong phòng này ngủ một đêm, ngày hôm sau mẹ già đem giường cùng với tủ treo quần áo đổi hết sang cái mới, vì thế khuê phòng của cô bị nhét đến mức chật chội.
Kể từ khi biết được mình mang thai, trong tủ treo quần áo căn bản đều là quần áo ở nhà, bình thường cô vẫn để mặt mộc không trang điểm, ăn rồi ngủ, ngủ lại tiếp tục ăn, buồn thì nghe nhạc căn bản không chú ý đến ăn mặc.
Tống Thần mấy lần ân cần dạy bảo: "Hạ Sơn Chi, mặc dù cậu là phụ nữ có thai, nhưng vẫn là phụ nữ, phụ nữ dưới tình huống nào đều phải quang vinh chói lọi; mặc dù anh họ của mình yêu cậu đến chết đi sống lại, nhưng cậu cũng không nên lôi thôi như vậy chứ?"
Xác thực có lý, bộ dáng xinh đẹp, ai mà không thích.
Bên trong mặc áo lông cừu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo lông cùng màu, cái bụng mới hơn một tháng bụng cũng không có gì quá biến hóa, cho nên phong cách này cũng không bó quá chặt.
A Hoa nện từng bước nhàn nhã, lúc đi xuống cầu thang, mẹ già đang từ phòng ăn đi ra ngoài bước chân liền hơi chậm lại, nhìn cô chằm chằm mất mấy giây, mới mở trừng hai mắt: "Ơ, khuê nữ nhà ta, hôm nay thành mỹ nhân nha."
Cô liền mỉm cười đáp lại: "Phụ nữ nha, luôn phải yêu bản thân mình, nhất là phụ nữ mang thai."
Mẹ cô hài lòng giơ ngón tay cái lên nói: "Không hổ là con gái mẹ, thông minh!"
"Bữa ăn sáng ăn cái gì ạ?" Vừa nói chuyện vừa ôm tay bà đi đến phòng bếp, mùi thơm của cháo táo đỏ long nhãn bay khắp gian phòng, cô gia tăng âm điệu, vui sướng nói: "Thật là thơm, tay nghề của mẹ vẫn là tuyệt nhất!"
Mẹ già cầm cái muôi lớn khuấy cháo trong nồi, rồi quay đầu nói: "Cái miệng này thật ngọt , cứ như quét mật vậy."
Cô hi hí cười theo, mẹ già lại nhíu chân mày, tựa như lơ đãng hỏi: "Tối qua con bị mộng du?"
Khóe môi của cô giật giật , gật đầu đáp: "Vâng, nhất thời lỡ tay."
Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi bếp.
Mở điện thoại di động ra, soạn tin nhắn: một vị Vương tiểu thư đến chỗ này đưa ít đồ, có phải anh nên quay lại xem thử một chút?
Gửi đi thành công, thời gian là 8: 18.
Tắt điện thoại, ném vào trong túi.
Lúc này, Hoắc Sở Kiệt đã chuẩn bị rời giường, thấy tin nhắn này, sẽ có tâm tình gì đây?
Cô ngồi nghiêm chỉnh, cười không hiền hậu, thế nhưng lại phát ra hai tiếng "Ha ha".
"Chuyện gì mà vui mừng như vậy?"
Cha già ngồi xuống bên cạnh, ánh sáng trong đôi mắt nhỏ rất có thần, mặt cười như phật Di Lạc.
Cô nhún nhún vai đáp: "Nhàm chán quá nên gửi tin nhắn quấy rầy."
Cha cô lắc đầu nói: "Người trẻ tuổi."
"Lão Hạ, tới đây sắp bát đũa chuẩn bị ăn cơm!"
Theo tiếng hô của mẫu thân đại nhân, cô cùng với cha già đồng loạt đứng dậy.
Tay nghề của mẹ cô quả thật rất tốt, cháo vừa đặc sánh lại mềm, cho vào mềm liền tan ra, long nhãn cùng với táo đỏ thơm lừng thấm vào tận lục phủ ngũ tạng.
Mới ăn vài miếng, điện thoại bàn liền kêu lên reng reng, khiến cô giật nảy mình, cha già đã chạy tới nghe điện thoại: "Xin chào, ai đấy?"
"Sở Kiệt à, có chuyện gì sao?"
"Chúng ta đang ăn điểm tâm, được, con chờ một chút."
Cha cô đặt điện thoại bên cạnh bàn, đưa tay ra vẫy: "Sở Kiệt tìm con đấy."
"Ơ, con rể này thật là không có gì để nói, sáng sớm đã nấu cháo điện thoại rồi, bé con à, có phải no rồi hay không?"
Mẹ cô sung sướng nháy mắt, chẳng khác gì thiếu nữ cả, cô bất đắc dĩ buông tay cười đáp: "Chỉ có mẹ mới muốn gặp anh ấy ."
Nhận điện thoại, cô hạ thấp giọng, mở miệng trước tiên: "Đọc tin nhắn rồi?"
Hô hấp bên kia hơi chậm lại, ép xuống so với cô còn thấp hơn, cô vòng vòng dây điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi.
Tầm mắt của mẹ cô bay tới nơi này nhiều lần, một lát sau, Hoắc Sở Kiệt mới nói: "Là vật gì?"
"Anh trở lại xem chẳng phải sẽ biết sao, em chờ anh cùng xem đấy."
"À. . . . . ."
"Em cúp đây, anh mau về đi."
Cô nghe thấy "Cộp" một tiếng, gọn gàng linh hoạt, đương nhiên là xuất phát từ tay của A Hoa.
Trở lại bàn một lần nữa, mẹ già nháy mắt hỏi: "Nói cái gì đó? Chuyện khó nói . . . . . ."
Cô nuốt một ngụm cháo, bất đắc dĩ vỗ trán: mẫu thân đại nhân, chú ý lựa lời.
Cơm nước xong xuôi, mẹ già đổi sang vẻ mặt nghiêm chỉnh: "Nếu không sao lại bảo Sở Kiệt về đây? Không phải là chuyện chuyển đổi công tác chứ."
Cô loay hoay đùa nghịch tranh thêu chữ thập trong tay: "Đại khái chắc cũng không muốn trở lại đi, bên kia cũng đã công tác hơn mười năm rồi."
"Cũng đúng, đứa nhỏ này muốn tự lập, không muốn dựa vào nhà lão Hoắc."
"Vâng."
Mẹ già cầm cổ tay của cô, thở ra một hơi phả lên trên da : "Nếu không, con khuyên nhủ nó một chút? Chuyển trở lại thôi, một cái chớp mắt sẽ phải làm cha rồi, ở trong đội hình cảnh . . . . ."
Cô rút tay về, cắt đứt lời của bà: "Đừng! Anh ấy muốn làm gì, tự có chính kiến của mình, con sẽ không can thiệp đâu."
Mẹ già giơ tay lên chuẩn bị thưởng cho cô một cái kí đầu, cuối cùng cũng lại vỗ vào gáy của cô: "Tặng cho con hai chữ, cố chấp!"
Cố chấp gì chứ, chỉ là cô biết, bị tước đoạt yêu thích của mình, mùi vị đó, thật không tốt chút nào.
Cô đã nếm qua loại tư vị này , cho nên không muốn khiến Hoắc Sở Kiệt phải nếm trải nữa.
Ngoái cổ nhìn mẹ già, quả nhiên bà đang nhíu mày lại, cô lắc cánh tay của bà nói: "Con gái mẹ, có phải đặc biệt vĩ đại hay không?"
"Cái này phải là u mê không giác ngộ!"
Cô cười cúi đầu xuống, tránh ánh mắt không hài lòng của mẹ già, tiếp tục loay hoay thêu chữ thập.
Thật ra thì cô không có bao nhiêu kiên nhẫn để làm cái này, nhưng thật sự là nhàn nhã đến phát sợ.
Ngày ngày ở nhà ngây ngô, cuộc sống này, thật buồn tẻ vô vị.
Đám người đang cần cù phấn đấu ngoài kia, đừng phỉ nhổ khi dễ A Hoa cô ở trong phúc mà chẳng biết hưởng phúc.
A Hoa cô nói thế nào cũng coi là người có tài hoa thực lực, hôm nay lại chỉ có thể ở nhà thêu hoa, cỡ nào không có chất lượng kỹ thuật.
Chỉ là vì một người đàn ông, có đáng giá hay không?
Ngón tay nắm kim thêu liền trượt, A Hoa thật sự là thiếu hụt thiên phú.
Vừa trượt vừa từ từ thêu.
Lúc ngoài phòng truyền đến tiếng vang cô liền ngẩng đầu, liếc nhìn đồng hồ 9h: 49.
Vặn vẹo uốn éo cái cổ đau nhức, tốc độ này, xác thực có khá nhanh, cơ hồ chỉ dùng hai phần ba thời gian bình thường .
Đại thúc, đua xe không phải là hành động tốt!
Cô không đồng ý xoay đầu qua, vừa vặn chạm phải người đàn ông đang đẩy cửa vào, gương mặt đầy nóng nảy, khi thấy mẹ cô kinh ngạc kêu lên, từ từ thu lại mấy phần, chỉ là sắc mặt thật sự không thể nói là trầm ổn.
Mười mấy giây sau, mẹ cô liền kéo Hoắc Sở Kiệt đi vào: "Tới rồi sao?"
Hoắc Sở Kiệt nhìn cô, lại nhìn nhìn mẹ già, trề môi một cái, sửng sốt không nói ra nguyên cớ.
Sắc mặt chân chính không tốt lắm, mi tâm chau lại, cả khuôn mặt hiện lên căng thẳng, cứ như ảo thuật vậy.
Cô nghĩ chắc mẹ già cũng chưa từng thấy qua Hoắc Sở Kiệt kỳ quái như vậy, liền ân cần lôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh: "Con rể, làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ!"
Cô cúi đầu tiếp tục vận động, đỉnh đầu lại có tầm mắt nhiệt liệt đuổi không đi: "Mẹ. . . . . .con. . . . . . Không việc gì."
"Không có việc gì mà sao tinh thần lại không tập trung , ăn cơm chưa?"
"Vâng, có lẽ lái xe tương đối gấp gáp nên hơi mệt."
"Lên lầu nghỉ một lát đi", mẹ già lại quay sang cô nói: "Bé con, con đưa Sở Kiệt đi lên nghỉ ngơi đi."
Đầu cũng lười nâng lên, cô than thở: "Không thấy người ta đang bận rộn ư, anh ấy có tay có chân tự mình đi là được rồi."
"Bảo con đi theo thì cứ đi, đứa bé này, càng lớn càng không nghe lời!"
"Con thêu là để tu thân dưỡng tính, liên quan gì đến việc có nghe lời hay không ."
"Con. . . . . . Lại đang náo cái gì. . . . . ."
Mẹ già vẫn còn đang nói chuyện, Hoắc Sở Kiệt đã đoạt lấy thứ trong tay cô ném lên bàn, kéo tay cô, chính xác mà nói là giữ chặt cổ tay của cô đi lên phía trước.
Cô dùng sức giãy ra, hiển nhiên chỉ có thất bại.
Hoắc Sở Kiệt chỉ dùng mấy phần hơi sức, cô đã không phải là đối thủ, bả vai buông lỏng, đi theo anh.
Anh im lặng không lên tiếng đi đến phòng cô, không nhẹ không nặng đóng cửa lại, vẫn nắm tay cô như cũ ...cô cau mày nói: "Buông ra!"
Anh lẳng lặng quan sát cô, ở dưới ánh mắt cô rốt cuộc cũng buông lỏng tay, cô vung cánh tay đến bên giường ngồi xuống.
Anh mấy bước đi tới, đặt cô ngồi xuống, đưa tay tới cầm tay của cô, cô vung ra, khiến tay anh rơi vào khoảng không, cứng ngắc một giây , sau đó liền rơi xuống.
Tay của cô co lại cho vào trong túi, thế nhưng một giây sau, một phen chế trụ, lộn mu bàn tay ra, năm ngón tay lồng vào, quấn lấy thật chặt.
Nhiệt độ quen thuộc, sức lực quen thuộc, vết chai quen thuộc.
Cô kéo ra, hiển nhiên, lại thất bại.
Một tay khác của anh kéo qua bả vai của cô, để đầu cô ngả lên trên vai anh: "Bà xã, đừng tức giận nữa, bác sĩ nói tức giận đối với thân thể không tốt."
Năm ngón tay anh xoa đầu của cô, rất nhẹ rất chậm, vô hạn dịu dàng, cô liền cấu anh một cái rồi nói: "Chuyện gì anh cũng gạt em...không tức giận được sao?"
"Không phải sợ em tức giận. . . . . . Mới gạt em sao?"
Thần kinh mới vừa mềm xuống, vọt một cái lại phấn khởi, âm thanh liền nâng lên theo: "Anh luôn tự cho là đúng! Tự cho mình là trung tâm!"
Gạt tay anh ra, cô ngẩng đầu căm tức nhìn anh: "Vương Hiểu cũng khi dễ lên trên đầu em, anh giấu diếm được sao?"
Môi mỏng trên khuôn mặt ngăm đen bĩu ra, vừa tạo thành đường cong lại bị áp xuống, hai ngọn lửa bên trong con ngươi màu hổ phách như đang thiêu đốt, tràn cả ra ngoài: "Cô ta làm gì em? Anh sẽ bắt cô ta trả lại gấp mười lần?"
"Thôi đi, người ta thích anh như thế, không phải anh đã từng ngoan ngoãn để chocô ta leo lên giường của mình sao?"
Cho tới bây giờ cô không biết, khóe môi mình có thể tạo thành nụ cười mỉa mai như thế, nhìn Hoắc sở kiệt; cô không biết, mình có thể dùng tới vẻ mặt như thế để nhìn anh; cô cũng không biết, mình sẽ nói ra lời châm chọc khắc nghiệt như thế với anh.
Chữ chữ sắc như dao bay về phía anh.
Người ở trước mắt, theo từng chữ của cô, lạnh lẽo trên mặt liền tăng thêm một phần, trong mắt tràn đầy hỏa khí, mặt càng thêm thâm trầm, một chút nhiệt độ cũng không nhìn thấy được.
Rèm cửa sổ đằng trước bị thổi bung lên, ánh nắng len lỏi vào bên trong, khiến căn phòng bỗng nhiên sáng sủa hẳn, vì vậy mà càng nhìn rõ nét mặt rét lạnh như băng của anh.
Dù là tí xíu biến hóa, ở dưới ánh mặt trời, cũng không có chỗ nào để che giấu.
Ánh mặt trời buổi sáng rất ấm áp, màu vàng nhạt tán loạn trên sàn nhà, phóng ra từng chùm sáng ấm áp.
Mà trong ánh nắng ấm áp ấy, gương mặt của Hoắc Sở Kiệt lại rét lạnh vô cùng, tạo nên bức tranh tương phản rõ nét.
Thế nhưng cô lại tuyệt không e ngại, trong thân thể giống như đang tồn tại một ác ma, mỗi một dây thần kinh không khỏi hưng phấn tràn đầy .
Có lẽ bị đè nén cả một buổi chiều cùng với cả đêm, lý trí của cô rốt cuộc cũng hỏng mất: "Theo chủ nghĩa đàn ông của anh, không muốn em làm việc nữa, OK, em từ chức. Anh chán ghét quá khứ của em cùng Quý Quân, được, em liền cách xa anh ta, không nói với anh ta nhiều một chữ. Nhưng chính anh thì sao, anh đối với em thế nào? Được rồi, tất cả bọn họ đều nói, anh yêu em, bất luận anh làm chuyện gì cũng là vì em. Ba năm trước đây, anh gạt em, lợi dụng Vương Hiểu đối phó với Quý Quân, OK, đây chỉ là chuyện của anh, anh cùng với Vương Hiểu, Quý Quân chuyện của ba người cùng Hạ Sơn Chi em một xu quan hệ cũng không có. Đã như vậy, anh không thể để cho Vương Hiểu ở trước mặt em làm mưa làm gió được! Em không phải là bột mì, mặc cho người khác tùy ý nhào nặn!"
Mặt Hoắc Sở Kiệt từ từ hiện lên vẻ phức tạp, lạnh lẽo từ từ bị biểu cảm này bao phủ .
Cô liền rút tay, lần này đã dễ dàng thành công rồi, xem ra anh đã bị lời nói của cô gây kinh hãi.
Cô tuyệt không cảm thấy kiêu ngạo, giọng nói không khống chế tăng cao: "Vì yêu không cần tôn nghiêm? Vì yêu mà phải hạ thấp mình? Nói nhảm, đều con mẹ nó vô nghĩa!"
Ngọn lửa trong mắt của anh thật giống như những lời lên án mạnh mẽ của cô, "Phù, phù" một cái liền bị dập tắt, đổi thành ý vị sâu thẳm khôn lường.
Cô từ từ giơ tay lên, ngón tay lấn đến gần mặt của anh, móng tay mới vừa chạm vào, cả người anh, rõ ràng đang co rụt lại.
Huyệt thái dương nhảy lên dồn dập, đầu ngón tay của cô rơi vào trên đầu, cảm nhận rõ ràng chấn động của anh, mạch máu cùng bắp thịt đều bị chấn động.
Ha ha ha. . . . . . Như vậy mà đã bị trấn áp?
Cô không phải nên mang theo tư thế của người chiến thắng cười thật to lên sao, ngay cả Hoắc Sở Kiệt cũng không phải đối thủ.
Đầu ngón tay dọc theo lông mày cốt, chạm vào mi tâm chau chặt, rồi đến sống mũi, hơi thở của anh phun vào lòng bàn tay, vừa nhột vừa tê lại quen thuộc, nhưng cô một chút tâm tư vui đùa cũng không có.
Đầu ngón tay rơi vào trên môi, chậm rãi vuốt ve, ma sát, liền cười một tiếng: "Như thế nào, câm rồi à?"
Anh mím môi, quai hàm siết chặt, đầu ngón tay của cô cũng có thể cảm giác được động tác đang cắn răng của anh.
"Anh không biết rằng em yêu anh? Hay là đối với chính mình không có niềm tin? Người trước là em quá bi ai, người sau là anh vô cùng hèn mọn."
"Hoắc Sở Kiệt, anh luôn luôn tự xưng là đàn ông, sao một điểm cũng không giống với đàn ông như vậy?"
"Anh đã vì em cản chiếc xe kia, em cũng đã đồng ý với mẹ Hoắc và mẹ của mình, sẽ dốc hết sức mình mà yêu anh. Em cho rằng dù anh có làm gì em cũng có thể bàng quang, nhưng em đã đánh giá mình quá cao, em không chịu nổi người phụ nữ khác ở dưới mí mắt của mình mà giở thủ đoạn, em không có tốt như vậy cũng không độ lượng được như thế."
"Đừng nói nữa! Là lỗi của anh!"
Hoắc Sở Kiệt đột nhiên kéo tay của cô, buồn bực quát lên, bên trong từng chữ hình như đều tương đồng với vẻ mặt tối tăm kia của anh.
Môi mím chặt lại mở ra một lần nữa, lần này, giọng nói của anh đã bình phục lại, mang theo vẻ thành khẩn: "Hai chuyện kia, đích xác là anh sai, thật xin lỗi."
Nặng nề tối tăm cùng áy náy, truyền đến tai cô: "Anh không nên để Vương Hiểu uy hiếp, không nên. . . . . ."
Tâm tình oán giận mới vừa được an ủi đôi chút, thế nhưng anh lại nói tiếp: "Mà anh cũng sẽ không hối hận, sẽ không hối hận vì đã thuê xe vọt tới chỗ của em, bởi vì anh biết, anh nhất định sẽ ở xông r ache chở cho em, bởi vì anh sẽ không để cho em phải chịu một chút thương tổn gì!"
Ánh mắt của anh nóng rực nồng đậm, lại pha rất nhiều tình cảm trong đó: "Bởi vì anh biết, chỉ có như vậy, em mới có thể toàn tâm toàn ý đối với mình. Chỉ có như vậy, em mới có thể quyết tâm quên người kia đi. Anh không quan tâm em có yêu anh hay không, chỉ cần anh yêu em là được rồi.”
Trong nháy mắt không biết thứ gì đã che kín mắt của cô, cô hết sức nhẫn nại mới không nghẹn ngào gào lên, đầu óc lại quay mòng mòng, hình ảnh hôm đó liền ùa đến. Tất cả khí huyết hình như đều vọt tới tiếng xe phanh gấp, va chạm vào thân thể người kia, tiếng xương vỡ vụn, tiếng người ngã xuống đất, cùng với, tiếng cõi lòng tan nát.
cô lại nhìn thấy tay của mình run rẩy chỉ vào anh, cô nghe run rẩy mãi mới nói nên lời: “Anh nói cái gì, nói lại lần nữa đi?”
trên mặt anh là dũng khí đập nồi dìm thuyền, quật cường giống như trước kia, tất cả tức giận cùng tối tăm đều bay biến đi hết chỉ còn có cố chấp, sự cố chấp vô cùng quen thuộc.
cô trợn to hai mắt, lại không nghe thấy anh trả lời, môi mỏng mím chặt, keo kiệt không đưa ra cho cô một lời giải thích.
cô đột nhiên hít một hơi, vì dùng sức quá lớn, cổ họng cùng phổi đau đến muốn chết, cô cắn chặt hàm răng, hỏi ra lời: “Hoắc Sở Kiệt, vụ tai nạn xe năm đó, là do anh tự biên tự diễn?”
Móng tay cắm sâu vào da thịt, ấm áp dòng máu dính lên da, cuối cùng cô coi cũng biết được, cái gì gọi là đau đến muốn chết!
Giờ khắc này, cô hận không thể xông đến bóp cổ anh, không để cho anh thốt ra thêm một chữ nào nữa.
Vậy mà hàm răng trắng lộ ra như ma quỷ, khẳng định đáp: “Đúng vậy.”
hắn kéo qua tay của ta, ôm ta run dữ dội hơn thân thể, chần chừ một chút, lại hỏi: “không phải em đã biết rồi sao?”
cô điên cuồng cười lên: “Ha ha ha…… biết, chính miệng anh vừa nói cho tôi biết đấy.”
Tiếng cười bén nhọn khiếp người, giống như bệnh nhân tâm thần vậy, cô chưa bao giờ biết, mình sẽ phát ra tiếng cười kinh khủng như vậy.
Bi thương vô dụng đến tận xương.
cô không ngừng kéo dài tiếng cười, đối diện với con ngươi màu hổ phách mở to, đầy nghi hoặc, không thể tin: “Làm sao có thể? không phải em nói Vương Hiểu……”
“Ha ha ha……”
cô cười càng lớn tiếng, quạ đen như thế, cảnh tượng kịch tính như vậy, thế nhưng lại xảy ra ở trên người cô.
Cái gọi là làm việc trái với lương tâm, tóm lại là lo lắng chưa đủ thôi.
Hoắc Sở Kiệt anh như thế nào lại mạnh mẽ như thế, cũng không ngờ mình lại nói lỡ miệng, mà Hạ Sơn Chi cô, lại chỉ cảm thấy bi thương, đầy trời bi thương.
cô cười đến toàn thân co quắp, cô run rẩy chỉ chỉ vào ngăn kéo tủ đầu giường: “Ở trong đó, có cái túi màu vàng da trâu, là Vương Hiểu đưa cho tôi, anh có thể mở ra xem một chút.”
Người đàn ông tay dài chân dài hơi nghiêng người, liền mở được ngăn kéo ra, mấy giây mà thôi, liền mở ra niêm phong.
Vài tấm hình rơi xuống trên giường, lẳng lặng nằm một chỗ.
cô kìm nén lâu như vậy, cuối cùng vẫn quyết định không nhìn mà nó cứ như vậy phơi bày ra trước mắt.
Hoắc Sở Kiệt cuồng loạn lật xem, cô thừa dịp đi đến bên cạnh, bị anh giữ chặt lại, không thể động đậy.
Người đàn ông quen thuộc, chính là Lộ Bạch, cô chỉ vào một người khác hỏi: “Người kia là ai? Người tài xế kia sao?”
Hoắc Sở Kiệt đột nhiên giương mắt, mặt đen từ từ tràn ra trắng bệch, đến khi trắng bệch hoàn toàn, hơn nữa lại cực kỳ chói mắt.
Mà cô, lại thấy được vẻ cam chịu, không nhịn được lại cười tươi: “không đánh đã tự khai!”
“Anh không nên dối gạt em, nhưng anh không hối hận, anh chỉ có một cơ hội đó mà thôi!”
Mí mắt chực chảy, trái tim đã sớm rối loạn, cô nhìn không rõ người trước mắt, cũng nghe không hiểu lời của anh.
Chỉ nghe thấy mình chua ngoa gào thét: “Cái người điên này, hi sinh bản thân chính là thủ đoạn của anh sao? Anh cho rằng mình rất cao minh ư, tôi không thể hiểu nổi anh!”
Năm ngón tay ở trên đầu vai của cô buông lỏng, anh vừa dùng lực, vừa kéo cô vào trong ngực, nâng mặt của cô lên: “Hạ Sơn Chi, nếu như mà anh không quyết tuyệt như vậy, em sẽ cam tâm tình nguyện sống ở bên cạnh anh sao?”
Hoắc Sở Kiệt cố ý đè ép giọng nói, cuối cùng lại dùng câu hỏi, hỏi ngược lại, đối với cô mà nói, lại như ma âm rót vào tai, đau cả màng nhĩ.
Ánh sáng trong mắt của anh toàn bộ đều ngừng ở trong mắt cô, vết chai nơi ngón trỏ sượt qua môi cô, đầu của cô đau như muốn vỡ ra, cũng không muốn nhìn thấy mặt của anh thêm một giây nào nữa.
Cũng không biết lấy hơi sức từ đâu, vọt một cái đẩy anh ra: “Hoắc Sở Kiệt, làm sao anh có thể làm như vậy! Làm sao anh có thể!”
cô hất anh ra chạy đi, còn chưa đi tới cửa liền bị anh kéo lại, ta mãnh lực đẩy ra nhưng bàn tay kia vẫn không nhúc nhích.
Dùng cánh tay còn lại mở khóa, cô lạnh lùng nói: “Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ hận anh cả đời!”
Cảm nhận được người phía sau cứng lại, tiếp đó từng ngón tay một buông ra, cô ngẩng đầu lên, đi ra ngoài.